Chương 12: Chết Không Chỗ Chôn
Nhân Mã cùng ba cô vừa bước vào khách sạn, đã thấy Gia Kỳ đang chờ. Thấy hai người cô ta lập tức chạy tới nhỏ nhẹ nói "Hai người tới rồi ạ, ngày đầu nên con đã đi làm từ rất sớm"
"Ừm, rất tốt. Trước mắt con cứ theo Mã học hỏi thêm một thời gian, đợi con quen rồi mới được nhận vào làm chính thức" Uông lão gia gật đầu nhìn cô nói.
"Vâng, con sẽ chăm chỉ học hỏi" Gia Kỳ cười tươi nói, sau khi Uông lão gia rời khỏi. Mã không nói gì chỉ đi khảo sát, bên cạnh đó cũng dẫn Gia Kỳ đi dạo Khách sạn.
"Chị giỏi thật, có thể trong thời gian ngắm như vậy học được rất nhiều thứ, ước gì em được như chị"
Mã đứng lại, khẽ nhếch môi nói nhưng không quay người lại "Đừng đóng kịch nữa, âm mưu của mẹ con cô tôi sớm đã nhìn thấy rồi"
"Chị nói gì, em...em nghe không hiểu" cô ta giả bộ hoang mang nhìn Mã nói.
"Cô hiểu cũng được, không cũng chả sao. Tóm lại tôi cảnh cáo cô, đừng mơ tưởng những thứ không phải của mình, nếu không cô và mẹ cô sẽ chết không có chỗ chôn thân" Mã xoay người lại lạnh lùng nhìn cô ta, không nhanh không chậm nói. Sau đó kêu một thư ký dẫn cô ta tiếp tục tham quan, còn cô thì ra ngoài có việc.
Lúc nãy cô nhận được tin nhắn của Bảo nên đến gặp Bảo ở một quán cà phê, Thiên Bình cũng đã ở đó.
"Sao đột nhiên hẹn bọn mình ra đây, có chuyện gì sao?" Mã vừa ngồi xuống ghế liền hỏi. Bảo kể cho hai người họ nghe chuyện xảy ra ở nhà tổ Thẩm gia.
"Đúng là gây cấn nha, nghe như một bộ phim Sóng gió gia tộc ấy" Thiên Bình nghe xong cảm thán.
"Trên thực tế ai cũng biết ông cậu vốn ngay từ đầu muốn chọn Thiên Yết, nhưng lại sợ những người khác có ý kiến cho nên mới làm vậy" ý của ông cụ Thẩm rõ ràng đến mức ngay cả người ngoài như Mã đoán ra.
"Chuyện mình khó chịu là ông lại để mình làm người đại diện. Lẽ ra mình vốn muốn tham gia, nhưng bây giờ rõ ràng là không thể tham gia" Bảo nhíu mày rất khó chịu nói, ông nội chắc chắn biết rõ dự định của cô nên mới làm vậy. Cô thế mà lại bị ông chặn ngay từ vòng đầu tiên thế này.
"Cậu cũng đừng giận nữa, ông cậu chắc chắn có lý do của mình. Cậu trách ông cũng đâu thay đổi được gì" Thiên Bình nhún vai nói.
"Còn cậu thì sao, bọn mình đã cảnh báo cậu về Tô Song Tử rồi, cậu nên chú ý một chút" Nhân Mã chuyển mắt từ Bảo qua Bình nói.
"Yên tâm, mình biết nên làm gì mà. Nói chứ nhìn anh ta mình cũng không thích nổi" Thiên Bình nháy mắt tinh nghịch nói, Bảo và Mã chỉ biết bật cười lắc đầu, có thật là biết không vậy?
............
Song Ngư đang làm việc thì đột nhiên có điện thoại số lạ, cô do dự sau đó liền bắt máy.
"Xin chào, là tôi Hứa Sư Tử đây. Cô có thời gian chứ?"
"Có, anh gửi địa chỉ cho tôi. Chút nữa tôi sẽ qua chỗ anh" Song Ngư nhận ra giọng anh, cô liền đáp
"Được, chút nữa gặp lại" Sư Tử vui vẻ cúp máy, sau đó gửi địa chỉ cho cô và hí hửng đi tới chỗ hẹn.
"Chị đi đâu ạ?" Tiểu Lan thấy cô chuẩn bị đi đâu đó liền hỏi.
"Ừm, chị sẽ về sớm. Có gì cứ điện thoại cho chị" Song Ngư nói xong thì cầm túi xách rời khỏi. Cô coi địa chỉ và tới nơi khoảng ba mươi phút sau đó, khi tới đã thấy Sư ngồi chờ sẵn.
"Anh tới lâu chưa?" Cô nhẹ nhàng hỏi sau đó ngồi xuống.
"Không lâu, cô gọi món đi" Sư đưa thực đơn cho Ngư, cô cũng nhận lấy và gọi vài món. Một lúc sau món ăn được dọn lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, chủ yếu là Sư kể về quá trình anh trở thành một idol. Còn Ngư thì ngồi nghe lâu lâu thì bị anh chọc cho bật cười, nhưng cô không kể gì công việc của mình vì cô nghĩ nó rất khô khan.
"Tôi có thể hỏi vì sao cô lại làm luật sư không?" Sư e dè nhìn cô do dự hỏi.
Song Ngư hơi dừng đũa,ngây người một lúc mới lên tiếng "Năm xưa ba tôi bị đổ oan nhưng gia đình lại không làm gì được. Từ đó tôi tự hứa sẽ làm một luật sư, giúp những người bị oan để họ đừng bị như ba tôi"
Sư Tử nhìn cô một lúc, tuy cô nói với giọng bình thản nhưng anh thấy được sự buồn bã trong mắt cô. Có thể cô luôn thể hiện mình là một người rất mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong đó cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, mỏng manh đang cố núp sau cái bóng kiên cường .
"Ba cô chắc chắn rất tự hào về cô. Cô là một người rất kiên cường, nhưng mà nếu như có lúc nào đó cô mệt mỏi thì hãy đến tìm tôi. Tôi sẵn sàng lắng nghe cô nói và an ủi cô khi cần " Sư Tư nói, lúc này Ngư ngước mắt lên nhìn anh.
"Cảm ơn anh" Ngư khẽ mỉm cười nói, đã rất lâu rồi không ai nói với cô như vậy. Có lẽ một người cứng nhắc như cô rất cần một người hài hước như anh làm bạn. Sau khi ăn xong thì Sư đã tiễn Ngư về một đoạn, rồi anh nhận được điện thoại nên đã xin lỗi cô và nhanh chóng rời đi.
............
Bạch Dương đứng trước bàn làm cà phê, nhưng do mất tập trung nên nước nóng đổ lên tay cô.
"A" cô giật mình rút tay ra, sau đó nhanh chóng đi xử lý vết thương. Rồi làm một ly khác đem vào cho Kim Ngưu.
"Tay em bị sao vậy?" Ngưu thấy tay Dương băng bó liền hỏi.
"Lúc nãy em không cẩn thận nên bị bỏng nhẹ, không sao đâu ạ" Dương tươi cười nói.
"Sau này chú ý một chút. Lát nữa em thay tôi đến thăm Chủ tịch Cao, rồi về báo cáo tình hình sức khoẻ ông ấy lại cho tôi. Tôi có chút việc khoảng ba bốn tiếng sau mới quay lại" Kim Ngưu nhìn cô một lúc sau đó mới nói.
"Vâng, anh đi đâu vậy ạ?" Bạch Dương khẽ hỏi.
"Tìm một người bạn, không có chuyện gì em ra ngoài đi" Ngưu nói xong thì Bạch Dương cũng gật đầu xin phép ra ngoài. Sau đó Bạch Dương liền tới phòng Chủ tịch Cao, cô xem qua ông một lúc liền nói.
"Sức khoẻ của ngài chuyển biến rất tốt, chắc là sẽ nhanh được xuất viện thôi"
"Viện trưởng Hứa đâu rồi?" Cao lão gia nhìn cô hỏi.
"Anh ấy có chút việc bận, khi nào anh ấy quay lại sẽ đến gặp ngài. Tôi xin phép đi làm việc, có gì mọi người cứ gọi" Bạch Dương hơi cúi đầu nói, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi.
"Con bé này cũng rất chu đáo lại dễ gần, chỉ là tính tình hơi nhút nhát một chút" Cao phu nhân khẽ mỉm cười nói, Cao lão gia cũng gật đầu đồng ý. Sau khi rời đó, Bạch Dương lấy điện thoại ra và nhắn cho Cự Giải, tuy cô cũng thấy áy náy nhưng cô cũng là bất đắc dĩ mà thôi.
Lát sau cô nhận được tin trả lời của anh "Làm rất tốt, cứ tiếp tục phát huy"
____________________________
Tiếp tục ủng hộ mình nhé, mai có thêm một chương nữa là hoàn thành lời hứa tuần này ra bốn chương của mình.
Như mình đã từng nói là tuần sau mình thi nên sẽ không ra nhé
Hy vọng mọi người ủng hộ mình, cảm ơn 💜💜💜
Mạn Mạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top