Chương 10: Tuyên Chiến


Sau khi đưa Cao lão gia vào bệnh viện, tình trạng sức khoẻ của ông đã tiến triển rất nhiều. Nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện thêm một thời gian, Cao phu nhân thì ở lại chăm sóc ông còn Xử Nữ thì ở nhà lo liệu mọi chuyện, thỉnh thoảng cũng vào thăm ông.

"Tình trạng chủ tịch rất tốt, mọi người không cần lo lắng quá" Kim Ngưu cầm bảng báo cáo kết quả bước vào phòng và nói.

"Cảm ơn anh rất nhiều Viện trưởng Hứa" Xử Nữ đứng lên cúi nhẹ người cảm ơn anh.

"Cô Cao đừng khách sáo, đây là trách nhiệm của tôi mà" Anh cũng cười nhẹ và đáp lại.

"Ông ấy chừng nào thì có thể xuất viện?" Cao phu nhân quay qua hỏi anh.

"Sớm thôi, tôi sẽ sắp xếp rồi báo cho mọi người. Không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước" Kim Ngưu lịch lãm trả lời, sau đó chuẩn bị quay người đi thì Xử Nữ nói để cô tiễn anh. Anh cũng không từ chối, gật đầu và họ cùng nhau đi.

Hai người đi một đoạn thì bắt gặp Cự Giải đến tìm Kim Ngưu. Họ đứng nhìn nhau không nói gì một lúc, thấy không khí căng thẳng nên Kim Ngưu mở lời trước "Tôi còn có việc, hai người trò chuyện đi"

"Anh đi theo em, ở đây không tiện" Cô nhìn anh sau đó nói, Cự Giải cũng không muốn làm lớn chuyện nên đi theo cô. Hai người bước vào căn phòng trống gần đó.

"Có chuyện gì thì nói nhanh một chút, tôi không có nhiều thời gian" Cự Giải có chút bực bội nói.

"Rốt cuộc anh định như vậy đến bao giờ, anh năm lần bảy lượt chọc giận ba. Ông ấy suýt chết anh cũng không quan tâm. Dù gì ông cũng là ba anh, anh có cần tuyệt tình như vậy không?" Xử Nữ vốn là người ôn hoà nhưng tới nước này cô không giữ bình tĩnh được nữa.

"Không phải vì mẹ con hai người gia đình chúng tôi có trở nên như vậy không? Bây giờ ở đây giả đáng thương cho ai xem" Cự Giải nghiến răng khó chịu nhìn anh nói.

"Anh chưa điều tra rõ chuyện năm xưa đã vội vàng kết luận mọi thứ, anh chưa từng lắng nghe ba giải thích. Anh luôn nói bọn em giành tài sản với anh, nhưng từ đầu chí cuối căn bản em và mẹ chưa từng có suy nghĩ đó. Là tự anh cố chấp, cứng đầu không nghe, em và mẹ luôn hy vọng gia đình bốn người sống vui vẻ, hoà thuận. Còn anh thì sao? Anh có từng coi nơi đó là nhà chưa hả?" Xử Nữ rốt cuộc không thể nhẫn nhịn nữa, cô nói ra tất xả uất ức trong lòng.

"Sự thật rành rành còn cần điều tra sao? Gia đình hoà thuận ư? Ha...đừng làm tôi cảm thấy buồn nôn nữa. Từ lúc các người xuất hiện, nơi đó đã không còn là nhà của tôi nữa rồi" Cự Giải bật cười đầy sự khinh miệt, nhìn cô một cách lạnh lùng nói.

"Ý anh là vẫn sẽ tiếp tục chống đối ba, chống đối em và mẹ phải không?"

"Đúng, tôi sẽ không bao giờ để Cao gia rơi vào tay hai mẹ con các người."

"Được. Đây là điều anh muốn, đã vậy em cũng xin tuyên bố một chuyện. Cao Cự Giải, anh nghe cho rõ bắt đầu từ hôm nay Cao Xử Nữ tôi chính thức tuyên chiến với anh. Bất cứ ai đụng đến Cao gia, cho dù là anh tôi cũng sẽ không bỏ qua" Xử Nữ nắm chặt tay, trừng mắt nghiêm túc nhìn anh nói. Cô sẽ không nhẫn nhịn nữa, nếu anh đã cố chấp như vậy, cô chỉ còn cách lấy độc trị độc để áp chế anh.

"Cô dám" anh bị cô chọc cho giận, tuy nhiên không thể không nói đến chuyện anh quả thật có chút ngạc nhiên khi thấy biểu cảm này của cô.

"Anh cứ thử xem liền biết tôi có dám không" Xử Nữ lạnh lùng quay người bỏ đi, bỏ lại anh vẫn ngây người đứng đó.

Kim Ngưu quan sát họ qua camera và thấy được tất cả mọi chuyện, trong lòng anh đang trỗi dậy hai mâu thuẫn mà chỉ có anh biết nó là gì.

………

Song Ngư dạo gần đây khá rảnh rỗi nên quyết định đi mua sắm để thư giãn tinh thần một chút. Cô dạo quanh một lượt khu mua sắm nhưng chỉ mua vest nữ, không son phấn hay trang sức như những cô gái bình thường.

Đang đi bỗng nhiên túi của cô bị giật, Ngư hoảng hốt kêu lên "Cướp, có cướp" vừa kêu cô vừa đuổi theo tên đó. Chạy được một đoạn thì có một chàng trai đã chặn tên cướp đó và giật lại cho cô chiếc túi xách.

"Của cô đây, cô không sao chứ?" Anh lại gần đưa túi xách cho cô và nhẹ nhàng hỏi han.

"Tôi không sao, cảm ơn anh rất nhiều" Song Ngư nhận lấy và kiểm tra túi, cũng may là đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn.

"Tôi mời anh ăn cơm coi như cảm ơn cod được không? Tôi không có thói quen mắc nợ người khác nên anh đừng từ chối" Cô nhìn anh đầy nghiêm túc nói.

"Cũng được, nhưng bữa khác nhé hôm nay tôi có việc bận rồi" Anh cười tươi nhìn cô nói.

"Tôi vẫn chưa biết tên anh, tôi là Đỗ Song Ngư" cô đưa cho anh danh thiếp của mình và tự giới thiệu.

"Tôi là Hứa Sư Tử, hẹn gặp lại cô sau nha" Sư Tử nháy mắt với cô sau đó liền nhanh chóng rời đi. Song Ngư cũng nhận được điện thoại nên cũng rời khỏi.

………

Tối hôm đó tại quán bar VK Cự Giải buồn bực bước vào trong. Lúc anh định đi lên lầu thì nghe một loạt tiếng ồn, bình thường anh sẽ phớt lờ nhưng khi nghe một giọng quen thuộc liền đứng lại.

"Anh bỏ ra, tôi đã nói là không muốn rồi mà" giọng nữ có chút sợ hãi pha lẫn giận dữ nói.

"Đã làm ở đây còn giả bộ làm giá, hầu hạ tôi tốt cô sẽ có rất nhiều tiền" một giọng nam cũng vang lên sau đó. Tình cảnh là một người đàn ông đang nắm lấy tay cô gái và cưỡng chế cô, chuyện rất thường xảy ra cho nên là không một ai ra mặt giúp đỡ cô cả.

"Buông tay" đột nhiên vang lên một giọng nói thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Đứa nào dám xen vào chuyện của ông đây" tên đó tức giận nhìn xung quanh nói. Lúc này Cự Giải từ phía sau bước tới, anh lạnh lùng thờ ơ nhìn tên đó và nói rất nhẹ nhàng "Là tôi thì thế nào"

Thấy anh tên đó nhanh chóng thay đổi sắc mặt sang e ngại và sợ sệt, buông tay Bạch Dương ra và lại gần nịnh bợ anh "Cao thiếu gia đại giá quang lâm, kẻ hèn mọn như tôi sao dám ngông cuồng chứ"

Anh không thèm để ý hắn bước tới trước nắm lấy tay Bạch Dương và đi lên lầu, tất cả mọi người không ai dám ho he gì, bởi lẽ chẳng ai muốn động tới Cao gia. Suốt đường đi Bạch Dương cảm thấy căng thẳng, tuy cô rất muốn cảm ơn anh vì đã cứu mình nhưng cô cũng rất sợ anh.

Sau khi bước vào phòng, anh buông tay và lại ghế ngồi xuống. "Cái đó...vừa rồi cảm ơn anh" Bạch Dương nắm chặt vạt ao xoa xoa, gục mặt xuống nói.

"Sao cô lại làm ở đây, Ngưu biết chuyện này không?" Cự Giải nhíu mày nhìn cô hỏi.

"Không biết, do tôi cần thêm tiền nên đành làm bán thời gian ở đây. Anh đừng nói cho anh ấy biết có được không? Tôi không muốn mất công việc đó" Bạch Dương nghe tới Kim Ngưu liền căng thẳng hơn nữa, nếu anh biết cô làm ở đây chắc chắn đuổi việc cô.

Cự Giải im lặng quan sát Bạch Dương, được vài phút anh mới mở miệng nói "Muốn tôi giữ bí mật giúp cô cũng được thôi, nhưng cô phải làm giúp tôi một chuyện"

"Là chuyện gì?" Bạch Dương khẽ ngang đầu lên nhìn anh, sau đó e dè hỏi.

"Giúp tôi quan sát Kim Ngưu, cậu ta có bất kì động thái nào báo cho tôi ngay" cầm ly rượu lên anh lắc lư nó và uống một hơi.

"Anh ấy không phải bạn anh sao, sao lại giám sát anh ấy?"Bạch Dương có chút không hiểu hỏi

"Biết quá nhiều không tốt đâu, cứ làm theo những gì tôi bảo là được" Giải khẽ liếc cô một cái, khẽ nói.

"Tôi...tôi biết rồi" Bạch Dương có chút sợ hãi nói, sau đó thì Cự Giải cho phép cô rời khỏi đó. Sau khi cô đi Giải tựa vào ghế thở dài lẩm bẩm "Rốt cuộc mình làm vậy là đúng hay sai?"

_____________________________

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

Mạn Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top