Chương 1: Bất ngờ

Mình đảm bảo sẽ không bỏ truyện này, hy vọng mọi người ủng hộ mình.❤️❤️❤️

________________________________________

Thành phố X là thành phố lớn bật nhất, với nền kinh tế vô cùng phát triển. Nơi đây thu hút mọi người trên toàn thế giới không chỉ vì sự náo nhiệt phồn vinh, mà còn vì nơi đây có rất nhiều cảnh đẹp.

Thiên Yết thức dậy, vệ sinh và thay đồ xuống ăn sáng. Lúc anh xuống thì ba anh đang đọc báo, còn mẹ anh thì đang uống chút trà.

Thẩm phu nhân nghe tiếng bước chân thì ngước lên nhìn anh và nói "Mau ngồi xuống ăn sáng đi nào"

"Ta nghe nói người đại diện của Aurora vài ngày nữa sẽ về nước. Con nhớ nằm lấy cơ hội này" ba anh cũng đặt tờ báo xuống rồi nói. Thiên Yết vâng một tiếng thì ngồi dùng bữa.

"À đúng rồi, sắp tới kỷ niệm ngày cưới của chúng ta rồi. Anh tính như thế nào?" Thẩm phu nhân quay qua hỏi chồng mình.

"Anh đã cho người sắp xếp rồi, em khỏi lo về chuyện đó" Thẩm lão gia trả lời.

"Không biết Bảo Bình có về không? Cái con bé này cũng thật là, đi lâu như vậy cũng không thèm liên lạc với ai" nhắc tới Bảo thì Thẩm phu nhân lại giận. Cô đi cũng ba năm rồi, nhưng không gọi điện hay gửi tin gì về nhà.

"Con bé có còn nhỏ nhắn gì đâu, nào học hỏi xong thì nó về chứ gì" Thẩm lão gia vỗ nhẹ vai an ủi vợ mình.

"Con xin phép đến công ty trước" anh nói rồi đứng dậy rời khỏi nhà. Thư kí đã đến trước nhà chờ anh rồi, bước lên xe và họ tới công ty. Sau khi tới công ty anh đã ngay lập tức triệu tập mọi người họp, mục đích là bàn về kế hoạch đón người đại diện của Aurora.

Aurora là một tập đoàn rất nổi tiếng ở Anh quốc trong ba năm trở lại đây, họ kinh doanh về thời trang cũng như là bất động sản và vài lĩnh vực khác. Hợp tác được với họ sẽ như hổ mọc thêm cánh ở thị trường Châu Âu, tuy nhiên nghe nói không phải ai cũng gặp được người đại diện của Aurora, chứ đừng nói là hợp tác.

Cùng lúc ấy bên Tập Đoàn Trịnh Thị, Ma Kết cũng nhận được tin người đại diện của Aurora sẽ tới thành phố X để khảo sát chọn người để hợp tác. Với một người như Ma Kết tất nhiên anh sẽ không bỏ qua cơ hội này, huống hồ chi anh cũng được biết rằng Đế Hoàng cũng đang nhắm tới người này.

"Sắp xếp đến đâu rồi?" Ma Kết kí xong tài liệu thì hỏi trợ lí.

"Đã thu xếp ổn thỏa rồi và Thẩm gia đang chuẩn bị tổ chức kỷ niệm ngày cưới họ có mời chúng ta, ngài đi chứ ạ?" Thư kí hỏi anh.

"Hửm? Tất nhiên đi rồi, thay ta chuẩn bị quà luôn đi" Ma Kết cười nhẹ nói, rồi ra hiệu cho thư ký ra ngoài. Anh xoay ghế nhìn ra cửa sổ, im lặng một hồi khá lâu.

Nhân Mã vừa nghé qua một số chi nhánh của gia đình để khảo sát, vừa ra khỏi một nhà hàng thì Bình đã gọi điện hẹn cô đi uống trà.

"Mã Mã ở đây nè" nhìn thấy Mã, Thiên Bình lập tức đưa tay lên và gọi. Mã nhìn thấy liền bước tới và ngồi xuống.

Phục vụ chuẩn bị đưa menu thì cô đã trả lời "Cà phê ít đường, cảm ơn"

"Mình còn tưởng để hẹn được người nổi tiếng như cậu rất khó chứ. Ai ngờ đại minh tinh lại chủ động mời mình" Mã cười như không cười nói.

"Ây da cậu đừng chọc mình nữa, đại minh tinh gì chứ. Mình mới đang lo cậu bận quá không gặp mặt được ấy" Bình cười hì hì nói. Mã gần đây bắt đầu phụ giúp gia đình nhiều hơn nên hầu như rất bận rộn.

"Ba mẹ của Bảo sắp tổ chức kỷ niệm ngày cưới, cậu tính mau quà gì cho họ vậy?" Thiên Bình đột nhiên nhớ ra liền hỏi.

"Chưa biết, chút nữa cùng nhau đi chọn quà đi." Mã uống chút cà phê thì nói.

"Bảo liệu có về không nhỉ? Cậu ấy mất tích cũng ba năm rồi chứ ít gì, đúng là tệ bạc mà, cậu ấy mà về mình phải bắt cậu ấy bồi thường mới được." Bình khoanh tay làm mặt giận dỗi nói. Mã thấy vậy chỉ biết cười nhẹ lắc đầu, nói thật cô cũng nhớ Bảo lắm. Nhưng lại không liên lạc được với cô ấy, cả nhà họ Thẩm cũng vậy. Cô cũng rất hy vọng là lần này Bảo sẽ trở về.

Lúc này bên Anh quốc, trong một căn phòng làm việc. Bảo Bình đang chăm chú vẽ cho xong mẫu thiết kế của mình. Cô gọi thư ký vào:

"Lịch trình sắp tới là gì?"

Alen là thư ký bên cạnh Bảo hơn 2 năm nay, cô thông minh, nhanh nhẹn lại rất chu đáo, tỉ mỉ nên Bảo Bình rất coi trọng cô "Chị quên rồi ạ, một tuần nữa chị sẽ tới thành phố X"

"À chị quên mất, em giúp chị đặt vé máy bay cùng chuẩn bị hành lí đi. Sẵn tiện mua hộ chị một số món quà, chị sẽ gửi em danh sách thứ cần mua" Bảo xoa nhẹ trán bất đầu nhớ ra và dặn dò.

"Khi tới Thành phố X, em hãy thay chị làm người đại diện của Aurora, đừng cho bất kì ai biết chị mới là người đại diện thật sự" Bảo suy nghĩ vài giây liền nói.

"Vì sao vậy ạ?" Alen không hiểu liền hỏi cô.

Bảo cười nhẹ rồi nói "Sau này thời cơ tới chị sẽ nói cho em biết"

"Vâng, vậy em sẽ đi chuẩn bị ngay" Alen nói và rời khỏi phòng. Bảo Bình uống một ngụm cà phê rồi xoay người nhìn ra cửa sổ.

"Đã khá lâu rồi nhỉ, đến lúc nên trở về rồi" Cô khẽ nói và cười nhẹ. Bầu trời bên ngoài trong xanh, tuy nhiên nó đang ngấm ngầm nuôi dưỡng một cơn bão táp sắp tới.

Mới đó đã một tuần trôi qua, mọi người ở thành phố X đang náo nhiệt vì buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng Thẩm gia. Những người được mời đều là những người có tiếng ở thành phố X.

Tất cả khách mời đều đến đã đông đủ, Thiên Yết và vợ chồng Thẩm gia đang tiếp khách. Ông cụ Thẩm thì đang cùng mấy người bạn cũ trò chuyện vui vẻ.

Đột nhiên một người phụ nữ trung niên, cùng người con trai tầm hai mươi tuổi bước vào "Náo nhiệt thật? Xem ra tôi đến đúng lúc đấy nhỉ?"

"Xin hỏi bà là ai?" Thiên Yết nhíu mày quan sát hai người họ, lạnh lùng nói.

"Tôi là ai không quan trọng, cậu không có tư cách nói chuyện với tôi. Mau gọi Thẩm Gia Thành ra đây" Bà ta hất cầm kiêu ngạo nói. Vì giọng bà ta nói khá lớn, nên đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Thẩm lão gia bước tới và nói "Tôi chính là người bà cần tìm, bà là ai? Tìm tôi có việc gì không?"

"Để tôi nói cho mọi người biết, 20 năm trước tôi và Chủ Tịch Thẩm đây có vô tình xảy ra quan hệ, đây chính là con trai của chúng tôi. Năm đó ông ta ăn xong liền muốn phủi quan hệ, bỏ mặc mẹ con tôi sống cực khổ bao nhiêu năm" bà ta vừa nói vừa giả bộ khóc đáng thương.

Mọi người nghe thấy vậy liền rất ngạc nhiên bà bắt đầu xì xầm bàn tán. Thẩm phu nhân cùng ông cụ Thẩm bước tới và nói:

"Thành nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì hả?" Ông cụ Thẩm đập cây gậy xuống đất và nói.

Thẩm lão gia cũng rất ngạc nhiên không hiểu gì hết quay qua ba anh "Con cũng không biết đây là chuyện gì?" Anh hoàn toàn không quen người phụ nữ này.

"Anh đừng có chối, hôm đó anh say nên đã vô lễ với tôi. Khó khăn lắm tôi mới tìm được anh, hôm nay dù thế nào anh cũng phải trả công bằng cho mẹ con tôi" bà ta càng nói càng khóc trông vô cùng thảm thương, làm cho mọi người cũng hoang mang không biết nên tin ai.

Cùng lúc này truyền tới tiếng vỗ tay kèm theo tiếng giày cao gót thu hút sự chú ý của mọi người vốn đang dồn lên người phụ nữ kia. Khi nhìn thấy người bước vào là ai, tất cả mọi người đều vô cùng ngỡ ngàng.

Một số ngạc nhiên vì nhận ra cô là ai, một số thì lại ngạc nhiên vì cô rất xinh đẹp. Và khỏi hỏi cũng biết người bước vào chính là Bảo Bình, người đã mất tích suốt ba năm.

"Bảo...Bảo Bình" Thiên Bình là người phản ứng đầu tiên. Thấy ba mẹ và ông nội đang muốn hỏi cô gì đó thì Bảo liền đưa tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng và nói "Chút nữa con sẽ giải thích với mọi người, bây giờ con giải quyết người phụ nữ này trước đã"

"Cô là ai mà muốn giải quyết tôi?" Bà ta nhìn cô đầy nghi ngờ.

Cô cười nhẹ bước lại gần bà ta và bắt đầu nói "Bà nói ba tôi say và trở giờ với bà. Vậy xin hỏi hôm đó ba tôi đi với ai? Làm sao bà gặp được ba tôi? Suốt hai mươi năm qua vì sao không xuất hiện lại mà chọn ngay thời điểm này"

Bị cô hỏi dồn dập, bà ta ấp úng không trả lời được. Thấy vậy cô tiếp tục nói "Từ lúc cưới mẹ tôi đến nay ba tôi vốn không hề đụng đến rượu, nói chi là uống say? vậy thì người say khướt hôm đó e rằng không phải ba tôi rồi"

Tất cả mọi người nghe vậy liền cảm thấy rất hợp lý và hiển nhiên ai cũng đã nhận ra bà ta đang nói dối.

"Cô...cô nói xằng bậy. Các người giỏi lắm, tôi sẽ còn quay trở lại." bà ta tức đến mặt đỏ vì giận, sau đó hậm hực quay lưng bỏ đi cùng với người con trai của mình. Mọi người thấy vậy liền vỗ vay khen ngợi cô.

Bảo Bình lập tức rút lại gương mặt lạnh lùng của mình, cô cười tươi và đi tới ôm chầm lấy ông nội của cô "Con nhớ người chết đi được"

"Con bé này, đi mất ba năm trời không liên lạc với mà nói là nhớ ta hả." Ông cụ Thẩm kí nhẹ đầu cô và nói.

"Đúng rồi, con gái đi xa nhà lâu như vậy chỉ nhớ mỗi ông nội thôi." Thẩm phu nhân làm mặt hơn mặt dỗi nói.

Cô nghe vậy liền ôm lấy mẹ cô "Làm gì có chứ con nhớ mọi người muốn chết, chỉ tại con muốn yên tĩnh học hỏi nên mới không liên lạc với ai. Không phải giờ con về rồi sao, sau này con sẽ không đi nữa đâu"

"Con đó, chỉ giỏi dẻo miệng thôi" mẹ cô đánh yêu cô nói. Bảo Bình cười hì hì sau đó kêu vệ sĩ đưa quà cho mọi người, rồi cô bước lại ôm lấy Mã và Bình.

"Chịu về rồi à, tưởng cậu mê bên đó quá nên không nhớ gì tụi này hết" Bình cũng giả bộ giận nói, Bảo chỉ biết cười trừ.

"Có thời gian thì kể cho tụi mình nghe cậu đã làm gì suốt ba năm qua đi" Mã thì cười nhẹ rồi nói.

"Chắc chắn rồi, mình cũng muốn nghe về mọi thứ ở đây ba năm qua mà" Bảo nháy mắt một cái liền nói. Alen không xuất hiện ở bữa tiệc này, vì cô đã yêu cầu Alen thay cô làm người đại diện và sẽ tạm thời không ở cạnh cô.

Bữa tiệc kết thúc và mọi người ai về nhà nấy, ông cụ Thẩm thì về nhà tổ, còn gia đình Bảo thì về căn biệt thư riêng của gia đình họ.

________________________________________

Mình viết có thể không giỏi, mọi người cứ góp ý mình sẽ rút kinh nghiệm cho chương tiếp theo.

Tùy mình có thời gian hay không, mình chắc chắn sẽ là 2 hoặc 3 chương là nếu mình siêng 🤣🤣🤣

Mạn Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top