Chương 4

Editor: ngtc (seivys)

13.

Nói xong những lời này, ta có chút hối hận.

Bởi vì ta chợt nhớ ra.

Trong nguyên tác, thiết lập nhân vật của Tống Minh Xuyên, chính là loại nhân vật có tính cách cố chấp, hung ác nham hiểm.

Hắn ở trên triều đình thăng trầm nhiều năm, chính là vì để dưới một người, trên vạn người.

Nhưng lúc này, ta lại không muốn phối hợp.

Ở trong mắt hắn, việc đó đồng nghĩa với việc trở thành chướng ngại vật trên con đường đi tới thành công của hắn.

Quả nhiên, ta vừa dứt lời.

Hắn tựa như muốn phát điên, đột nhiên cười lớn.

Gần như theo bản năng, ta nhấc chân lên bỏ chạy.

Nhưng ta quên mất một điều, chân ta còn có xiềng xích, làm sao có thể thoát được?

Có sự chênh lệch về sức mạnh giữa nam và nữ, ta không phải là đối thủ của hắn.

Động tác của hắn rất nhanh nhẹn, gần như vừa mới duỗi tay ra là đã tóm lấy được cổ ta.

Hắn lúc này, còn đâu nửa phần hình tượng của một nam chủ tiểu thuyết đây?

Biểu tình của hắn nháy mắt trở nên hung ác đáng sợ, giọng nói cũng giống như ác quỷ tu la tràng bò ra từ địa ngục.

"Nếu như nàng biến mất nửa ngày, lại bị phát hiện quần áo xốc xếch nằm cùng ta trên một chiếc giường, thử đoán xem, Tạ Quế Lan còn muốn lấy nàng sao?"

Ta bị hắn chế trụ yết hầu, đầu choáng váng vì ngạt thở.

Thấy tình cảnh này, lòng ta như thắt lại.

Ta nghĩ,

"Không xong rồi!"

Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, cánh cửa đã bị đá tung ra.

Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng của Tạ Quế Lan truyền đến.

"Tống Minh Xuyên! Ngươi đi c.h.ế.t đi!"

14.

Lực đạo trên cổ họng ta đột nhiên nới lỏng.

Không khí đột ngột tràn vào lồng ngực khiến ta ho sặc sụa.

Cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở, ta ngước mắt lên nhìn hai người đang vật lộn với nhau.

Ta luôn nghĩ rằng Tạ Quế Lan là loại thư sinh yếu đuối.

Suy cho cùng, khuôn mặt đó đẹp trai đến mức có thể coi là thanh tú.

Nhưng không nghĩ tới, công phu của hắn lại không hề yếu kém. Thậm chí so với loại nam chủ nắm giữ bàn tay vàng như Tống Minh Xuyên, còn lợi hại hơn vài phần.

Trong tiểu thuyết gốc, Tống Minh Xuyên là nhân vật nam chủ được tác giả thiên vị nhất.

Hắn được hình dung là nam nhân đẹp nhất nhì nước Đại Lương.

Nhưng ta cảm thấy Tạ Quế Lan, người chưa từng xuất hiện trong nguyên tác lại khiến ta yêu thích hơn Tống Minh Xuyên nhiều.

Đặc biệt là vào thời điểm này.

Một thân mặt hỉ phục, hắn cứu ta khỏi tình cảnh dầu sôi lửa bỏng như thiên thần giáng thế, thật khiến người ta phải ấm lòng.

Nhưng dù ấm lòng đến đâu, ta cũng không thể để hắn g.i.ế.t Tống Minh Xuyên được.

Dẫu sao thì g.i.ế.t c.h.ế.t một quan lại nắm giữ chức cao trong triều đình là phạm phải trọng tội, sẽ bị xử trảm.

Nếu như Tống Minh Xuyên thật sự c.h.ế.t trong tay Tạ Quế Lan, An Dương Hầu phủ vô quyền vô thế nhất định sẽ hoàn toàn diệt vong.

Ta không dám đặt cược vào Tạ Quế Lan.

Mắt thấy thanh kiếm của hắn sắp đâm vào ngực Tống Minh Xuyên, ta vội ngăn hắn lại:

"Chờ đã! Trước hết đừng g.i.ế.t!"

15.

Nhát kiếm kia vẫn còn trật một chút, rơi xuống vai Tống Minh Xuyên.

Có lẽ là vì tức giận nên dù đã dừng tay, hai mắt Tạ Quế Lan vẫn như cũ rưng rưng, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Nhưng lúc này, Tống Minh Xuyên lại cố tình khiêu khích.

"Tạ Tiểu Hầu gia, ngươi có biết nữ nhân này ở sau lưng ta đã vẫy đuôi mừng chủ như thế nào không?"

Đôi mắt hắn dán chặt vào người ta, câu nào câu nấy thốt ra toàn lời ám muội.

"Nàng ta đã bắt đầu ngưỡng mộ ta từ khi còn nhỏ."

"Vì cứu ta, nàng không màng tới tính mạng, lao vào biển lửa, một mình cõng ta ra ngoài. "

"Biết ta bị cảm, nàng đường đường là võ tướng chi nữ, lại từ bỏ võ công để theo học y, thậm chí ngày qua ngày nàng còn dùng máu của mình để làm thuốc dẫn cho ta, chỉ cầu xin ta có thể liếc nhìn nàng nhiều thêm một cái."

"Một nữ nhân như vậy, ngươi xác định muốn thành thân?"

Ta biết Tống Minh Xuyên là người không biết xấu hổ, nhưng không ngờ hắn lại vô liêm sỉ như này.

Tạ Quế Lan tính tình thẳng như ruột ngựa, bị hắn ta khiêu khích.

Thanh kiếm vốn đã được buông xuống nay lại được nâng lên một lần nữa.

Ta nghĩ rằng hắn tin lời nói của Tống Minh Xuyên.

Nhưng câu trả lời của hắn lại làm ta vô cùng bất ngờ.

Chỉ nghe hắn nói: "Chân thành của bất kỳ vị nữ tử nào cũng không nên bị nam nhân như ngươi lợi dụng để khoe khoang! Cũng không nên có ngôn từ vũ nhục, hình dùng các nàng ấy bằng những từ ngữ thậm tệ như thế!"

"Ngươi dùng cụm từ "vẫy đuôi mừng chủ" đối với Từ cô nương, nhưng tất cả những gì ta thấy trong nhiều năm qua chính là tình cảm chân thành của nàng ấy."

"Ta thực sự vui mừng vì cuối cùng người nàng ấy chọn là ta! Không phải ngươi."

16.

Những lời của Tạ Quế Lan khiến ngực ta mơ hồ nổi lên một trận đau xót.

Lòng ta chợt cảm thấy xúc động, đến khi định thần lại, ta đã thấy hắn đá một phát vào người Tống Minh Xuyên.

Thanh kiếm trong tay hướng tới phía hắn ta mà đâm.

Tim ta như thắt lại, kinh hãi vội gọi hắn.

"Từ từ đã!"

Hai lần ra tiếng ngăn cản của ta khiến Tống Minh Xuyên đang nằm trên mặt đất bật cười thành tiếng.

Hắn cười như được mùa, đắc ý nói với Tạ Quế Lan:

"Ngươi thấy chưa? Từ trước đến nay, nàng ấy vẫn luôn che chở ta, trong lòng nàng luôn có ta, không phải ngươi..."

Lúc hắn nói những lời này, ta thấy rõ ràng một tia đau đớn xẹt qua mắt Tạ Quế Lan.

Hắn nghiến răng để kìm cơn giận.

Nhưng bởi vì lời nói của ta, cuối cùng thanh kiếm đã không rơi xuống.

Nhìn bộ dạng của hắn, ngực ta như bị thứ gì đó đâm nhẹ.

Hơi đau chút.

Nhưng ta chẳng buồn giải thích.

Ta chỉ lấy thanh kiếm từ tay hắn rồi nhẹ giọng nói: "Để ta."

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, một kiếm đâm vào bụng Tống Minh Xuyên.

"Không cho chàng ấy động thủ, chính là không muốn làm bẩn tay chàng! Ta không giết ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ buông tha cho ngươi!"

"Ta khinh! Gì mà liếm cẩu này nọ, đúng là làm trò hề!"

"Chỉ bằng ngươi, cũng dám so với Tạ Quế Lan?"

17.

Tống Minh Xuyên bị ta đâm cho hai nhát kiếm vào bụng, đau tới mức bất tỉnh nhân sự.

Trước khi hoàn toàn ngất xĩu, hắn vẫn còn cố kêu gào.

"Nàng cho rằng làm như vậy là có thể ngăn cản ta? Đừng có nằm mơ!"

"Chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ hoàn thành hết thảy tình tiết cốt truyện, trở thành Nhiếp chính vương!"

"Kết cục đã định rồi, Từ Tĩnh Vân, nàng trốn không thoát..."

Đồ đ.i.ê.n, ai mà thèm quan tâm.

Ta nhanh tay mò vào trong ngực hắn lấy ra một chiếc chìa khóa, mở khóa đống xiềng xích trên chân.

Sau đó không dừng lại mà đá hai cái vào người hắn.

Mãi cho đến khi bắt gặp ánh mắt sững sờ của Tạ Quế Lan, ta mới mất tự nhiên thu hồi chân, giải thích:

"Chàng yên tâm, mệnh hắn lớn, cứ tùy tiện đá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top