Chương 3

Editor: ngtc (seivys)

9.

Khi tỉnh dậy, trước mắt ta một mảnh tối đen như mực.

Toàn thân cứ như là bị xe ngựa đè nát, từng khúc xương trên cơ thể đều đau nhức.

Ta đoán ta chắc hẳn sẽ không xúi quẩy tới vậy đâu.

Gõ một chút vào đầu, đôi mắt liền bắt đầu lờ mờ có ánh sáng.

Quả nhiên, ta vừa mới cử động, cách đó không xa có một ngọn đèn được thắp lên.

Người đang cầm đèn, ấy vậy mà là Tống Minh Xuyên.

Thấy ta tỉnh, hắn tiến lên hai bước, đem ngọn đèn đặt lên bàn, nhẹ nhàng nói:

"Nàng bị thương ở đầu, tốt nhất đừng lộn xộn."

Ta không thèm nghe hắn nói.

Đứng dậy giật giật chân, mới phát hiện chân đã bị khóa lại bằng xiềng xích, ta khinh thường “xùy” một tiếng.

"Ngươi cũng biết là ta bị thương ở đầu, vậy mà còn dùng phương thức này để băng bó cho ta?”

"Tống Minh Xuyên, khẩu vị của ngươi xem ra cũng không nhẹ nha?"

10.

Đang trong hôn lễ, xe ngựa tự nhiên bị mất khống chế.

Ta không phải là được Tạ Quế Lan hay Từ gia cứu, mà thay vào đó lại bị Tống Minh Xuyên nhốt ở trong phòng, kim ốc tàng kiều.

Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, cũng biết chắc chắn là do hắn dở trò quỷ.

Không phải hệ thống động thủ với ta, mà là hắn.

Quả thật làm ta cảm thấy hơi ngoài ý muốn*.

(*): ngoài ý muốn = không lường trước được

Bất quá ta lại không ngạc nhiên được lâu.

Bởi vì hắn đột nhiên tiến lại gần một bước, nhướng mày nhìn ta.

Dường như đang trả lời câu hỏi hồi nãy, hắn thở dài:

"Từ Tĩnh Vân, nếu như nàng cố ý muốn dùng nam nhân khác để chọc tức ta, thì xin chúc mừng, nàng thành công rồi.”

"Ngày hôm đó khi nhìn thấy nàng ném tú cầu cho Tạ Quế Lan, ta lại cảm thấy không thoải mái, suy nghĩ một hồi lâu, ta mới phát hiện ra vị trí của nàng trong trái tim ta.”

"Không cần chọc giận ta nữa, hiện tại nếu nàng quay đầu, còn kịp..."

Thời điểm hắn thốt ra những lời này, ta chợt nhớ đến chiếc tách trà bị vỡ trên lầu gác mái ngày hôm đó.

Hóa ra bắt đầu từ lúc đó mà hắn tự mình đa tình rồi à?

Ta thấy có hơi buồn cười. Cũng thật sự không nhịn được mà cười ra thành tiếng:

“Ngươi nghĩ rằng ta lựa chọn thành thân cùng với Tạ Quế Lan, là vì cố ý muốn chọc giận ngươi?”

Hắn khẽ nhướng mày nhìn ta.

Biểu tình kia như đang hỏi, "Chẳng lẽ ta nói không đúng sao?"

Ta thu liễm lại ý cười của mình rồi lạnh lùng nhìn xuống đất.

"Ta nghĩ rằng ngày hôm đó ta đã biểu đạt quá rõ ràng rồi.”

"Ta muốn thành thân cùng với Tạ Quế Lan, đương nhiên là bởi vì ta thích hắn.”

"Vì chọc giận ngươi, mà ta liền giao phó cả đời của mình cho một kẻ ta không thích? Tống Minh Xuyên, hãy để tay lên ngực rồi tự hỏi đi, ngươi xứng sao?"

Ta nghĩ chắc ta nói đến đây hắn đã nghe được hiểu được rồi.

Không nghĩ đến, hắn lại híp con ngươi lại mà suy nghĩ cái gì đó, cười nhẹ một tiếng, ngữ khí khác thường.

"Thích Tạ Quế Lan? Ta không xứng?”

“Nhưng Từ Tĩnh Vân à, nàng tới thế giới này còn không phải là bởi vì công lược ta sao?”

"Rõ ràng là nàng sắp thành công rồi, vì cớ gì lại không tiếp tục nữa?"

11.

Lời nói của Tống Minh Xuyên như sét đánh ngang tai.

Ta sửng sốt một lúc, nhưng rồi lập tức hiểu ra.

Nếu Tống Minh Xuyên đã biết về chuyện "công lược", thì chắc hẳn hệ thống đã đi tìm hắn ta.

Rất có thể biểu tình sửng sốt của ta lúc này đã làm hắn hài lòng.

Hắn bỗng nhiên vươn tay vén một lọn tóc bên tai ta, nhướng mày hỏi:

"Làm thế nào? Rất ngạc nhiên?"

Không đợi ta kịp trả lời, hắn đã buông lọn tóc kia ra rồi tự lẩm bẩm một mình:

"Đúng vậy, ta biết rằng thế giới này là một quyển sách, ta cũng biết, nàng là --- Một người đến từ thế giới khác xuyên không vào đây."

"Ta còn biết, mình là nam chủ của quyển tiểu thuyết này, tương lai sẽ là Nhiếp chính vương, là người có thân phận tôn quý nhất ở Đại Lương. "

"Còn nàng, là nữ chủ trong tiểu thuyết này, sau này sẽ trở thành Vương phi của ta, sẽ mang thai hài tử của ta, sinh cho ta một cặp long phượng... "

Lúc hắn nói tới câu này, ánh mắt dừng lại ở bụng của ta.

"Miễn là chúng ta hoàn thành tất cả các tình tiết của cốt truyện, những thứ này sẽ biến thành sự thật..."

Nghe đến đó, ta gần như có thể xác định, hệ thống đã cho hắn xem qua nguyên tác rồi.

Không chỉ có như thế, chỉ sợ rằng hắn thậm chí đã xem luôn cả phiên ngoại mà ta chưa xem.

Vừa nghĩ đến ngoại truyện của bản gốc, cái cảnh mà "Ta" sinh cho hắn đôi long phượng theo như tình tiết cốt truyện, cảm giác ghê tởm chợt bao phủ quanh ta.

Không kìm được nữa, ta hướng về phía khuôn mặt hắn mà giáng xuống một cái tát.

"Ê này, ngươi đang mơ mộng hão huyền cái gì đấy!?"

"Những gì ngươi nói, ta tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra!!"

12.

Chắc là từ nhỏ tới tận bây giờ, Tống Minh Xuyên chưa bao giờ bị ai tát một cái nào.

Bởi vậy nên lúc này bị ta tát một bạt tai, hắn mới trợn mắt há mồm, ngẩn người một lúc lâu.

Tầm nửa ngày sau, hắn mới định thần lại mà chế trụ cánh tay ta, sắc mặt điên cuồng, hỏi lại ta:

"Sao lại không có? Chẳng lẽ là bởi vì Triệu Thanh Nghi?"

"Từ Tĩnh Vân, nếu hệ thống đã từng đi theo nàng, nàng nên biết Triệu Thanh Nghi chỉ là một vai phụ trong cuốn sách này."

"Ta và nàng mới là nhân vật chính, tuy rằng trong quá trình sẽ ngược nhau tàn tạ, nhưng cuối cùng rồi sẽ tốt đẹp thôi! Chẳng qua là có chút gian nan, không phải nàng rất yêu ta sao?"

Ta cơ hồ bị ngữ khí tự nhiên của hắn chọc cho tức cười.

"Ngược văn? Happy Ending? Chỉ là cuốn sách ngược nữ não tàn mà thôi!"

"Đối với ngươi, ngoại trừ gia thế, còn có cái gì ngược? Gia cảnh thê thảm của ngươi không liên quan gì đến ta, nhưng mà tất cả những đau khổ của ta từ đó đến nay đều bắt nguồn từ ngươi!"

"Dựa vào cái gì mà ta hết bị ngược thân rồi đến ngược tâm? Tại sao ngươi còn muốn ta phải tha thứ rồi ở bên ngươi sau khi bị ngươi hại cho nhà tan cửa nát?"

Hắn giật mình khi nghe những lời đó, nhưng không vì vậy mà buông ta ra, ngược lại càng siết chặt ta hơn, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:

"Những tình tiết này trong cốt truyện, không phải còn chưa phát sinh sao?"

Ta cũng không sợ, cười khẩy một tiếng.

"Tống Minh Xuyên, ngươi còn không hiểu sao? Chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi, những chuyện này đều sẽ phát sinh.”

"Ngươi muốn dựa theo kịch bản nắm giữ quyền lực, trở thành người chiến thắng. Nhưng ta không muốn sống một cuộc đời bi thảm dựa theo những tình tiết do người khác an bài!”

"Quan trọng nhất là, ta căn bản chưa từng động tâm với ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top