[Zhihu] - Anh trai trúc mã - P1/4
[Zhihu] - Anh trai trúc mã
Dịch giả: Lynn
Ảnh: Printerest
* Tên truyện đã được cải biên theo dịch giả cho phù hợp. Bản dịch chỉ được đăng trên page và Wattpad của Lynn. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu, xin cảm ơn!
————————————————
1.
Tin tức về lễ đính hôn sắp tới của Cố Tân Nam đã truyền đến tai tôi. Lúc hay tin, trong lòng tôi chợt thấy trống trải khó tả.
Một tin tức trọng đại như thế, người người nhà nhà đều biết, chỉ có mình tôi đến tận phút cuối vẫn cứ ngu ngơ không biết gì.
Vừa mới tối hôm qua, sau khi trở về từ một sự kiện gì đó, anh ấy về nhà lúc hai giờ sáng với nồng nặc mùi rượu. Lúc ấy, tôi đang ngủ say, bị anh ấy đánh thức bằng hơi rượu nồng kèm theo chút gió lạnh. Cả tấm thân cao gầy vừa ngã nhào xuống giường, anh đã lập tức quay sang vùi mặt vào tóc tôi, tay vòng qua eo tôi.
"Đã nói em bao nhiêu lần rồi, đổi giường khác lớn hơn chút đi."
Tôi ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng, đáp lời:
"Tốn kém thế làm gì? Cái giường này đủ dùng mà."
"Đủ dùng?" Cố Tân Nam đưa tay vén tóc vương trên trán tôi, cười cười, "Em quên mất lần trước suýt ngã lăn xuống đất rồi à?"
Khuôn mặt tôi lập tức nóng bừng lên.
Nhìn bề ngoài của anh trông có vẻ rất đàng hoàng, đứng đắn, đôi lúc cũng ngầu lòi ra phết. Gương mặt điển trai, lạnh lùng, nghiêm nghị; cổ tay luôn đeo một chuỗi vòng gỗ Đàn Hương.
Thư ký, trợ lý xung quanh anh đều là nam giới. Dù ở bất cứ đâu, chỗ đông người hay riêng tư, anh chưa bao giờ để ai thấy mình tiếp xúc với nữ giới, một lần cũng chưa từng. Bắt gặp được khoảnh khắc anh ở chung với cô gái nào đúng khó hơn lên trời, khó tới nỗi không ít người xì xầm bàn tán rằng anh lãnh cảm với phụ nữ, vô cảm với yêu đương.
"Này, không biết Cố Tân Nam đã từng hôn ai chưa nhỉ?"
"Muốn biết cảm giác được hẹn hò với anh ấy sẽ ra sao quá!"
"Ý, có khi nào anh ấy không thích phụ nữ không?"
"Nhìn Cố Tân Nam cứ cứng nhắc thế nào ấy!"
"Này Thi Yến, cậu với anh ấy là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cậu có từng thấy anh ấy hẹn hò qua lại với người nào chưa?"
Những lúc được hỏi câu này, tôi chỉ bất lực lắc đầu bảo không biết.
Ngoài hai chúng tôi ra sẽ chẳng có người thứ ba biết được anh đã đẩy cửa bước vào phòng tôi giữa đêm khuya không biết bao nhiêu lần, biến tôi từ một cô gái trong trắng trở thành một người phụ nữ trong chính căn phòng nhỏ xíu chật hẹp của tôi.
Tôi hệt như một tờ giấy trắng bị anh tuỳ ý vẽ lên mà không hề phản kháng.
2.
Cố Tân Nam ở lại phòng tôi suốt cả đêm tới tận sáu giờ sáng. Mãi tới khi bị tôi giục quá nhiều lần, anh mới chịu đứng dậy rời đi với vẻ mặt chán nản.
Anh là đại thiếu gia nhà họ Cố, còn tôi chỉ là con gái của một người làm tại Cố gia.
Sự khác biệt về địa vị tựa như một con sông ngăn cách giữa hai chúng tôi, vậy nên tôi nào có dám mơ tưởng gì về một tương lai cùng với anh. Sớm muộn gì, Cố Tân Nam cũng sẽ tìm hiểu rồi lấy được một cô vợ môn đăng hộ đối, dần lãng quên một hạt bụi nhỏ bé hèn mọn là tôi mà thôi.
Chỉ là, không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy!
Cũng đã đến lúc để mọi chuyện kết thúc rồi!
Vậy nên, khi Châu Thần Uyên, một sinh viên năm cuối khoa Kinh tế - Quản trị, người đã theo đuổi tôi suốt nửa năm qua, ngỏ lời mời đi ăn tối, tôi đã đồng ý. Đây là lần đầu tiên được tôi chấp nhận lời mời, thế nên Châu Thần Uyên không khỏi sửng sốt.
Sau bữa tối, cậu ấy đưa tôi về và tỏ tình với tôi thêm một lần nữa.
Tôi nhìn chàng trai trước mặt. Cậu ấy rất khác Cố Tân Nam. Vẻ ngoài cậu ấy rất sáng sủa, sạch sẽ, hiền lành và vô hại.
Chúng tôi học chung trường, cùng tham gia một câu lạc bộ thư pháp, có sở thích giống nhau. Tôi không ghét cậu ấy, thậm chí, nếu không có gì xảy ra, tôi nghĩ mình cũng sẽ yêu cậu ấy. Giống như bao cô gái ngoài kia, tôi cũng mong muốn được có cho riêng mình một mối tình bình dị, sống một cuộc sống thật bình thường.
Lần này, tôi không thẳng thừng từ chối như mọi khi nữa.
"Liệu tớ có thể suy nghĩ thêm chút nữa không?"
"Được chứ, tất nhiên cậu có thể, tớ chờ được."
Đêm nay không thấy Cố Tân Nam về đây.
Vừa tắm xong, chuông điện thoại của tôi đã reo lên inh ỏi. Tôi đứng im một lúc lâu, nhìn cái tên đang nhấp nháy sáng trên màn hình, do dự mãi mới bắt máy.
"Xuống lầu đi."
"Anh..."
"Anh cho em năm phút!"
Giọng anh trầm thấp, nghe có vẻ không vui, vừa nói xong đã lập tức cúp máy.
Từ nhỏ tôi đã vô thức sợ anh ấy, nghe giọng anh như thế lại càng không dám chậm trễ, mặc bừa một bộ quần áo rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu.
Xe của anh đang đậu ngay dưới hàng cây bên đường. Tôi nơm nớp lo sợ, cẩn thận bước lên xe. Cố Tân Nam đang ngả người ra ghế, trên xe nồng nặc mùi rượu.
Anh phớt lờ tôi, tôi cũng không có gan mở miệng.
Chiếc xe chạy thẳng một mạch tới tận bờ sông. Tài xế xuống xe hút thuốc, còn cố ý lánh sang một chỗ khác khá xa.
Không gian yên ắng tới mức dường như tôi có thể nghe được cả tiếng tim mình đang đập liên hồi.
"Anh...à, có chuyện gì sao?"
"Trần Thi Yến, gan em bây giờ lớn quá nhỉ?"
Cố Tân Nam vốn đang im lặng nhắm nghiền mắt, bây giờ đột nhiên mở mắt ra, tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng, hít một hơi rồi gảy gảy tàn thuốc.
Tim tôi run lên, bất chợt tôi nhớ lại những chuyện đã trải qua trong ngày, vô thức lạnh sống lưng.
"Lên đây!", Cố Tân Nam chỉ chỉ lên đùi mình.
Liếc nhìn khuôn mặt anh, tôi hơi sợ. Hai chân tôi bất giác run lên như bị chuột rút. Tôi leo lên người anh như robot lập trình sẵn, cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng mặt anh.
"Ngày trước anh dạy em như thế nào, quên rồi hả?"
"Em không quên...". Tôi run rẩy nhướng mi, từ từ ngẩng mặt lên, hôn lên cằm anh.
Anh khẽ cười, tay vẫn cầm điếu thuốc đưa lên nhéo cằm tôi.
"Anh dạy em hôn đàn ông như thế này à?"
Ngón tay anh dùng lực khá mạnh làm cằm tôi đau điếng, tôi nhỏ giọng van xin anh, "Anh, buông ra, đau quá..."
"Trần Thi Yến, nếu hôm nay em khiến cho anh không vui thì đừng mong chuyện giữa hai chúng ta kết thúc."
3.
Tất cả kinh nghiệm của tôi đều đến từ sở thích. Thế nên, như một lẽ tự nhiên, tôi biết cách làm sao để chiều lòng anh ấy.
Không gian trong xe khá lớn, thế nhưng tôi vẫn bị cụng đầu mấy lần đau điếng.
Tôi rơm rớm nước mắt nhìn anh, nài nỉ: "Anh, chúng ta về nhà được không?"
"Đúng là vô dụng!". Cố Tân Nam đưa tay xoa xoa chỗ đau trên đầu tôi.
"Anh..."
"Gọi cái gì?"
.....
"Thiếu gia...."
"Trần Thi Yến!"
Anh dùng ánh mắt lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống tôi. Thôi xong, rõ ràng là anh đang rất tức giận.
"Cố Tân Nam...Tân Nam..." Tôi mơ hồ lẩm bẩm tên anh ấy.
Lúc này, anh mới bớt tức giận đôi chút, khi hôn tôi cũng dịu dàng thêm mấy phần.
Quay trở về Cố gia, đêm cũng đã về khuya. Cố Tân Nam cứ thế đi thẳng vào phòng tôi.
Lúc tôi chuẩn bị đi tắm, điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông. Là Châu Thần Uyên gọi đến. Tôi bất giác rùng mình, vô thức liếc sang Cố Tân Nam.
Anh nhếch mép cười, ra lệnh: "Bắt máy đi."
Ngay khi điện thoại kết nối, Cố Tân Nam lập tức kéo tôi ngã vào lòng. Anh hiểu rõ về tôi hơn ai hết, thế nên, hiển nhiên là tôi có giãy giụa thế nào thì cũng phải chịu thua.
Châu Thần Uyên phát giác ra sự khác lạ của tôi, vội vàng hỏi: "Thi Yến, cậu có làm sao không?"
Tôi không thể nào ngăn cản được hành động của Cố Tân Nam, hốt hoảng tắt máy.
"Thi Yến!"
Cố Tân Nam nắm lấy cổ tay tôi, ép tôi phải nhìn thẳng mắt anh ấy.
"Anh, em biết sai rồi. Em không dám như thế nữa..."
"Chỉ không dám nữa thôi ư? Em thích thằng đó?"
"Không có, em không thích cậu ấy, không hề thích."
Tôi rất sợ anh ấy nổi giận. Mỗi lần như thế, chỉ có tôi là người phải gánh chịu trận lôi đình.
Theo thói quen, tôi định sẽ cố gắng khiến Cố Tân Nam hài lòng mà buông tha cho tôi, nhưng rồi chợt nhận ra qua ngày mai anh ấy sẽ đính hôn với người con gái khác.
"Tân Nam, anh sắp kết hôn rồi, buông tha em, được không?"
"Đi đâu cũng được, chuyển tới thành phố khác, hoặc là sang một đất nước khác, miễn là rời khỏi đây, hãy để em đi, được không?"
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh, cầu xin bằng giọng điệu yếu ớt. Tôi thật sự hy vọng anh ấy có thể niệm tình những năm tháng đã cùng nhau trải qua mà chấp nhận điều này, chấp nhận để tôi rời đi, giải thoát cho tôi khỏi thứ tình cảm hão huyền này.
Thế nhưng...
Cố Tân Nam lạnh lùng đẩy tôi ra, đứng dậy, từ từ cài lại cúc áo sơ mi. Anh ném cho tôi một cái cà vạt.
"Thắt cà vạt cho anh."
Tôi vội vàng ngồi dậy, quỳ ngay ngắn trên giường, như thường lệ tỉ mỉ thắt cà vạt cho anh.
Ngay khi vừa thắt xong, Cố Tân Nam đột nhiên nghiêng đầu, ghé vào tai tôi thì thầm: "À, anh đã nói chuyện đó với Chu Vi rồi."
"Cái gì? Anh vừa nói gì cơ?"
"Nói anh không thích cô ta. Sau này cưới về, ngoại trừ danh phận thì cô ta cũng chỉ là vật trang trí mà thôi."
Nói đến đây, Cố Tân Nam đưa tay bóp cằm tôi: "Thế nên, em ghen cái gì?"
"Em không có..."
Cố Tân Nam rút ra một điếu thuốc, châm lửa, vừa hút thuốc vừa nói: "Cứ ngoan ngoãn đi theo anh, đợi tới lúc thích hợp, chúng ta kết hôn. Có ai nói sẽ tệ bạc với em không?"
"Anh nói gì cơ? Ý anh là... Em sẽ kết hôn với anh sao? Chúng ta?"
Trước khi rời đi, Cố Tân Nam nhẹ nhàng đáp lại: "Chu Vi cũng đã đồng ý rồi, em chính là của hồi môn mà cô ta mang theo. Tới ngày đó, em sẽ cùng cô ta bước chân vào cửa Cố gia."
Tôi đứng như trời trồng trong căn phòng chật hẹp, khuôn mặt tái nhợt cứ thế nhìn theo bóng lưng cao gầy thẳng tắp của anh dần xa.
Bao năm yêu đơn phương anh, một câu thích cũng không dám nói, vào giờ phút này tôi đột nhiên cảm thấy mình trở nên thật đáng thương biết bao nhiêu.
Trước kia, anh nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật mà nói với tôi, rằng "Yên tâm, anh đây sẽ không thèm thích em đâu, nhìn em cứ thảm hại kiểu gì ấy."
Vậy mà bây giờ, anh lại ở đây, ôm hôn tôi, nói với tôi rất nhẹ nhàng, "Ngoan, cả đời này anh chỉ yêu em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top