🥞Phần 2🥞

Editor: Tanya (torryssi)

PHẦN 2

5.

Ánh mắt lão quản gia nhìn tôi ngày càng hiền lành hơn.

Dù cho tôi đến chỗ nào thì luôn có nhiều ánh mắt với những cảm xúc khác nhau đổ về phía tôi. Kinh ngạc có, hâm mộ có, nhiều chuyện có...

Cũng dễ hiểu thôi, dù sao tôi cũng là người phụ nữ đầu tiên ở bên cạnh Mặc Nghiễn Chiêu lâu như vậy.

Đừng hiểu lầm, tôi không phải là chim hoàng yến đâu. Tôi chỉ là một nữ giúp việc bình thường và có chút nhan sắc thôi!

Tôi cũng rất ngạc nhiên, tại sao tôi có thể được ở lại cho đến hiện tại?

Chắc là những người này không thể g.i.ết.t được tôi.

Còn không bằng g.i.ế.t chết tôi cho rồi.

Khi tôi vào bếp lấy thuốc thì thấy một anh đầu bếp đẹp trai đang nằm đau đớn nằm trên mặt đất.

Mái tóc xoăn vàng, đường nét khuôn mặt tinh xảo góc cạnh, đôi mắt huyền bí như ngọc bích.

Lúc này, quần áo của anh ta dính đầy bụi, nhìn rất chật vật.

Nhưng khóe mắt đỏ ngầu khiến người ta thấy mà thương.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi đau lòng nhìn anh ta, dịu dàng nói:

"Anh cản đường quá, có thể dịch sang một bên để tôi đi được không?"

Anh ta choáng váng, miệng hé mở một cách yếu ớt.

Tôi chỉ liếc nhìn anh ta một chút rồi bước qua người anh ta.

Gặp chuyện bất bình thì tìm đường vòng mà cút mau.

***

Vốn dĩ tôi tưởng rằng nó chỉ là một sự việc nhỏ nhoi xen giữa dòng đời mà thôi, nhưng từ sau ngày hôm đó, dường như ở đâu tôi cũng chạm mặt anh ta.

"Xin chào, tên tôi là Simon, chúng ta làm quen nhé?"

Anh ta mím môi, mỉm cười có chút ngại ngùng.

Những cái nhìn ghen tị xung quanh giống như muốn xuyên thủng tôi.

Tôi nở nụ cười ấm áp: "Không quen."

Nét mặt anh ta trong phút chốc sượng trân, nhưng sau đó rất nhanh đã điều chỉnh lại, làm ra bộ dáng một quý ông.

"Không sao, tôi sẽ thể hiện sự chân thành của mình rằng tôi muốn làm quen với cô."

Kết quả là tôi nhận được đồ ăn nhẹ, trà chiều mỗi ngày.

Thật không may, tôi không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của đồ ăn.

Cắn người miệng mềm mà, nên tôi đồng ý lắng nghe tâm sự của anh ta.

Trên băng ghế trong vườn, một con bướm bay qua đậu vào tay anh ta.

Simon nhẹ nhàng thả nó ra.

Cảnh này lẽ ra rất đẹp.

Nhưng mí mắt của tôi cứ giật giật hai lần, trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến một cảnh nổi tiếng trong bộ phim truyền hình.

Tôi sợ Simon kiêu hãnh, giây tiếp theo sẽ đuổi theo con bướm Lá Chết (*) kia luôn chứ.

(*) Tên của một loài bướm, ai muốn biết thêm thông tin thì search google nhé.

"Nam Diên, cô thấy tài nghệ nấu nướng của tôi thế nào?"

Tôi gật đầu: "Khá tốt."

Simon mỉm cười, rồi rủ mắt như thể đang lưỡng lự muốn nói gì đó.

"Nhưng tôi ở phòng bếp bị mọi người xa lánh, bọn họ ghen ghét vì tôi được chị em phụ nữ yêu thích, nên ức hiếp tôi, không cho tôi làm đồ ăn, chỉ để cho tôi làm những việc lặt vặt. Mỗi ngày tôi đều phải phập phồng cẩn thận lời ăn tiếng nói, nếu thốt ra câu gì khiến cho bọn họ không hài lòng thì họ sẽ đánh tôi."

"Tôi nghĩ chúng ta cùng chung hoàn cảnh, cô thì đang hầu hạ bên cạnh Mặc tiên sinh vui buồn thất thường chắc cũng cảm thấy như vậy phải không?"

Tôi cẩn thận nhớ lại một chút.

Mặc Nghiễn Chiêu sẽ để cho tôi ăn cùng anh, toàn bộ trà chiều, đồ ăn nhẹ gì đó của anh cũng vào miệng tôi.

Mỗi ngày tôi đều thăm dò giới hạn của anh để dễ đi đến thế giới bên kia nhưng anh cũng không làm gì tôi cả.

Thậm chí, có lần tôi tiện miệng nói bên ngoài cửa sổ quá đơn điệu, nên có thêm một ít hoa.

Ngày hôm sau anh liền sai người làm vườn trồng đầy hoa diên vĩ.

Về phần vui bường thất thường, theo tôi thấy thì trạng thái tinh thần của anh còn ổn định hơn tôi nữa kia kìa.

Đột nhiên tôi cảm thấy có hơi chột dạ.

Tôi chợt cảm thấy tội lỗi.

Là một nữ giúp việc thì tôi hơi bị nhàn nhã thoải mái thì phải!

Chả nhẽ Mặc Nghiễn Chiêu muốn nuôi tôi cho mập rồi mới làm thịt, giống như việc mổ heo ngày tết?

Ngay lúc tôi tưởng rằng mình đang ở trên thiên đường thì anh lại không chút do dự tống tôi xuống địa ngục!

Ôi trời, nghĩ đến mà thấy sợ!

Có phải là tôi quá nhạy cảm không nhỉ, cách nghĩ này làm cho thân thể tôi toát mồ hôi lạnh.

Còn Simon này thì vẫn đang luyên tha luyên thuyên kể ra chính mình tội nghiệp ra sao, đáng thương như thế nào.

Tôi không có tâm trạng nghe nên liền ngắt lời: "Tôi có thể làm gì giúp anh không?"

Anh ta mỉm cười ngượng ngùng, lấy ra một hộp bánh bích quy từ trong túi.

"Tôi nghe nói Mặc tiên sinh thích anh bánh quy sô cô la kiểu này, cô có thể cho anh ấy nếm thử một ít được không?"

Tôi nghi ngờ nhìn anh ta.

Anh ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi giải thích: "Bởi vì bị xa lánh nên bọn họ không cho tôi nấu đồ ăn cho Mặc tiên sinh, nhưng tôi không muốn cứ bị bắt nạt như này. Nếu được Mặc tiên sinh thích món ăn của tôi, tôi sẽ không phải chịu ức hiếp từ bọn họ nữa."

Anh ta nhìn tôi đầy trìu mến, mang theo chút dụ dỗ.

"Nam Diên, cô giúp tôi được không?"

Tôi nhìn ánh mắt anh ta, cảm thấy có chút sai sai.

Simon này nhất định là do Mặc Nghiễn Chiêu cố tình dàn xếp!

Chờ tôi đem bánh bích quy cho anh, thuận theo kịch bản tra ra trong bánh có độc, lúc ấy bắt quả tang tại chỗ, nhân chứng vật chứng đều có đủ!

Tôi cảm thấy chính mình như Conan vậy!!!

6.

Sau khi tôi đem bánh bích quy đến cho Mặc Nghiễn Chiêu, anh ấy nhướn mày nhìn tôi đầy thích thú.

"Bánh này là do cô làm?"

Tôi thầm cười giễu cợt một tiếng, sau đó quỳ phịch xuống đất, dùng sức ôm chặt lấy chân anh.

"Mặc tiên sinh, có một tên đầu bếp Simon suốt ngày cứ đến làm phiền tôi, bây giờ còn muốn tôi dỗ dành anh ăn bánh quy do anh ta làm, huhuhu..."

"Tôi nghi ngờ anh ta muốn đầu độc ngài rồi ụp nồi lên đầu tôi, ngài phải làm chủ cho tôi đó! Huhuhu...."

Anh đã quá quen với cảnh này, xoa lông mày, trầm giọng nói: "Cô đứng dậy trước đi."

"Nếu ngài không làm chủ cho tôi thì tôi sẽ không đứng lên đâu!"

[Kiếm chuyện với người khác là không tốt nhưng nếu có người gây chuyện với tôi trước thì tôi cũng chả có uy thế gì để phản đòn được. Vậy thì vì cớ gì lại gây sự với tôi chứ!]

[Nếu muốn g.i.ế.t tôi thì dễ như g.i.ế.t một con kiến thôi, có nhất thiết phải chơi như kịch bản Chân Hoàn Truyện không? Thật đáng khinh bỉ mà!!]

Mặc Nghiễn Chiêu ho nhẹ một tiếng, khẽ cau mày.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói người đi điều tra chuyện này, sẽ không làm chuyện gì oan uổng cô đâu."

Tôi rưng rưng nước mắt: "Thật sao?"

[Diễn sâu phết nhỉ, cho là chị đây không biết anh đang thử tôi sao?]

Anh nhìn đi nơi khác: "Ừm."

Simon bị A Vinh bắt lại, anh ta không dám tin nhìn tôi với vẻ mặt dữ tợn.

"Con khốn này đã nghi ngờ tao từ lâu rồi phải không?"

Tôi tủi thân nhìn Mặc Nghiễn Chiêu nói: "Anh ta mắng tôi kìa."

Mặc Nghiễn Chiêu cong môi, liếc nhìn A Vinh. A Vinh hiểu ý, đá mạnh vào đầu gối của gã Simon làm anh ta đau đớn quỳ xuống đất. Sau đó hung hăng đạp thêm mấy cú nữa rồi lôi gã đi.

Lúc này tôi mới được chứng kiến thì ra trong tòa lâu đài cổ kính này còn có một phòng hành quyết lớn như vậy. Căn phòng tối tăm, âm u ẩm ướt và ngập mùi máu.

Mặc Nghiễn Chiêu nhìn tôi , trong mắt anh ánh lên ý cười: "Cô đã giúp tôi bắt được một kẻ gián điệp, cô làm rất tốt."

Tôi nở một nụ cười lễ phép giả trân.

A Vinh hừ một tiếng, trông rõ không phục.

Tôi lập tức trốn sau lưng Mặc Nghiễn Chiêu, ra vẻ sợ hãi rụt rè.

"Anh A Vinh này thật quá khiếp người, nên làm tôi rất sợ hãi. Xin anh đừng nhìn tôi như vậy, nếu không đêm nay tôi sẽ gặp ác mộng, huhuhu...."

Nghe tôi nói thế, A Vinh tức giận đến độ tim đập bình bịch.

[Hừ cái rắm, cái tên to lớn thô kệch này muốn tôi c.h.ế.t nhất, nói không chừng chủ ý này chính là do anh ta nghĩ ra, tôi quyết định rồi, đêm nay tôi sẽ mặc nguyên cây đỏ rồi t.r.e.o cổ...]

Ngay lúc anh ta muốn bước đến gây sự với tôi thì bị Mặc Nghiễn Chiêu chặn lại.

"A Vinh, từ nay về sau cậu đừng xuất hiện ở trước mặt Thẩm Nam Diên, cô ấy nhát gan lắm."

A Vinh không tin nổi những gì mình vừa nghe được: "Đại ca, rõ ràng là cô ta..."

"Sao nào, có ý kiến?"

"Không có ạ......"

A Vinh ôm hận rời khỏi.

Môi Mặc Nghiễn Chiêu cong lên ấm áp, mặt mày toàn là ý cười, làm cho người ta cảm thấy hôm nay anh có gì đó rất vui vẻ.

"Hôm nay cô đã giúp tôi tìm được một kẻ gián điệp, cô muốn được thưởng gì?"

Tôi có hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào thật sự không phải anh tự biên tự diễn?

"Thật ư, thế thì tôi muốn viên đá sapphire trong phòng anh, nó rất đẹp, tôi rất thích. "

Hai mắt tôi sáng rực nhìn anh.

Tôi nhìn anh với đôi mắt sáng ngời.

Nụ cười của Mặc Nghiễn Chiêu nhạt dần, anh ấy lẳng lặng nhìn tôi với ánh mắt thâm trầm.

[Tôi thật sự rất thích viên sapphire đó, nếu anh cho tôi, cho dù anh bảo tôi làm tài xế lái xe, tôi cũng vui lòng mà làm!]

Anh cười gằn một tiếng rồi quay xe lăn đi.

"Tự mình đi lấy đi."

Tôi sửng sốt hồi lâu, tim đập mạnh, tiếng tim bình bịch rõ ràng tràn vào tai.

[Ông trời ơi, tôi yêu rồi. ]

Thực ra tôi là người tham tiền nên sẽ dễ bị xiêu lòng trước tất cả những thứ đắt giá.

[Vợ Sapphire à, anh đến đây! ]

Còn phía Mặc Nghiễn Chiêu, xe lăn của anh hình như dừng lại một chút, sau đó lại đi nhanh hơn.

7.

Sau khi có được viên sapphire, tôi càng ra sức ân cần phục vụ Mặc Nghiễn Chiêu hơn.

Nụ cười nịnh nọt hiện tại có thêm chút chân thành.

Cảnh tượng chủ từ hầu hiếu khiến lão quản gia càng tử tế với tôi hơn.

Nhưng ánh mắt của những người khác nhìn tôi càng thêm không tốt.

Simon là người của băng đảng khác trà trộn vào làm gián điệp, chuyện này được giữ kín bí mật nên những người không liên quan không hề biết.

Cho nên những nữ giúp việc ái mộ anh ta lại ngộ nhận rằng Simon không làm việc ở đây nữa có dính dáng đến tôi.

Thế là tôi bị xa lánh mà không hiểu sao luôn.

Ví dụ như khi tôi trở về phòng thấy cửa phòng khép hờ, tôi vô thức ngẩng đầu thì thấy có xô nước được đặt ở trên cửa. Chỉ cần tôi mở cửa thì chất lỏng không xác định trong xô sẽ ụp lên đầu tôi.

Mặt tôi không cảm xúc đá mạnh cánh cửa, quả nhiên lúc này trên mặt đất là một bãi nước bùn khó ngửi.

Chậc chậc, đây toàn là mánh khóe của học sinh tiểu học thôi.

Tôi lật chăn thì thấy mấy con chuột chết được bỏ trong giường.

Chưa hết đâu, trong tủ còn bị kẻ nào đó đặt một hộp nhạc, hộp nhạc này đã được kẻ đó chỉnh nên đến thời gian nó sẽ phát ra những âm thanh kinh khủng.

Là người giúp việc bên cạnh của Mặc Nghiễn Chiêu nên tôi có một phòng riêng. Cho nên mấy kẻ này chả kiêng nể gì cả.

Cơn giận lâu ngày rồi chưa bộc phát của tôi nay lại dâng trào bốc khói.

Đã từng, tôi cũng từng trải qua những việc tương tự, và chỉ có một thân một mình.

Viện trưởng nói với tôi rằng phải kiêng nhẫn nhịn nhục, tương lai rồi sẽ tốt thôi.

Nhưng ngày qua ngày tôi vẫn bị bắt nạt và ức hiếp, tôi trở nên chết lặng, không còn sức để phản kháng nữa.

Bởi vì tôi đang chờ đợi một tương lai hư vô mờ mịt.

Nhưng sự thật là, tôi vừa thoát khỏi vũng lầy này, nhưng lại rơi vào một cái hố khác.

Hết lần này đến lần khác té ngã, vĩnh viễn không có điểm dừng. Nên hiện tại tôi chả còn kỳ vọng, chờ mong gì vào tương lai cả, dù sao đi nữa tôi cũng sẽ c.h.ế.t thôi, tại sao phải tủi thân chính mình chứ?

Tôi bình tĩnh đi đến phòng giám sát, gặp phải A Vinh, vẻ mặt anh ta không hòa nhã nhìn tôi: "Cô đến đây làm gì?"

Tôi liếc anh ta một cái: "Đến đi đại tiện."

A Vinh: "..."

Anh chàng giám sát camera rất lịch sự, giúp tôi xem đoạn ghi hình trong khoảng thời gian đó.

Tôi đã ghim từng bản mặt của bốn con khốn trong camera.

A Vinh khịa: "Hừ, loại trà xanh như cô gặp quả báo rồi sao?"

Tôi nhìn anh ta một cách vô cảm.

"Trên mặt anh có vết hoen tử thi [1] kìa."

"Cô!"

8.

Sau bữa trưa, tôi nhìn thấy bốn nhỏ này tụ lại xì xào bàn tán, ánh mắt của tụi nó còn thỉnh thoảng liếc tôi.

Tôi cười nhẹ nhàng cầm một cái đĩa đi về phía tụi nó.

"Mấy cô đang nói gì thế?"

Bọn họ lập tức im lặng, nhìn nhau một chút, trong mắt đứa nào cũng nhìn ra được sự chột dạ.

Kẻ bình tĩnh nhất là một con nhỏ tóc vàng đang nhìn tôi chằm chằm.

"Hóa ra là cô Thẩm, sao không đi hầu hạ Mặc tiên sinh mà đến tìm nhóm bọn tôi có chuyện gì thế?"

Tôi ra vẻ mỉm cười ngượng ngùng.

"Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng tôi không có nhiều bạn bè, cũng không có ai ăn bánh kem cùng tôi cả."

"Mấy cô có muốn ăn bánh kem chung với tôi không?"

Trên đĩa có năm miếng bánh kem tinh xảo thơm ngon.

Mấy người họ đắn đo một chút rồi mỗi người cầm một miếng.

Sau đó tôi giả vờ rời khỏi rồi trốn vào một góc quan sát họ.

"Haha, cô ta thật ngu xuẩn khi chia bánh cho chúng ta."

"Không ai mừng sinh nhật với cô ta cả, cũng thật đáng thương, chậc chậc."

Cô gái tóc vàng hiển nhiên là kẻ đầu têu trong nhóm bọn họ. Cô ta chớp đôi mắt xanh, ăn một miếng bánh rồi nở nụ cười đầy ác ý: "Cô ta thảm như thế nên đêm nay chúng ta hãy chuẩn bị cho cô ta một niềm vui bất ngờ nhé!"

Ba người còn lại cười khúc khích nhìn cô ta.

Khi họ đang ăn được một nửa thì biến sắc, mấy ả vịn vào tường nôn ọe dữ dội, ai nấy đều nôn đến đỏ bừng cả mặt.

"Cái gì thế, thúi quá à!"

"Là phân chim!"

"Aaaahhh, cái con khốn đó, tôi muốn đi g.i.ế.t cô ta!"

Tôi mỉm cười rồi quay người rời đi, núp ở một góc bí ẩn chờ đợi.

Đến tối, tôi thấy bốn người họ trở về phòng.

Dựa vào góc, im lặng chờ.

Ba giây sau, trong phòng vang lên những tiếng hét đến khan cả giọng.

"Ahhh, có rắn, nó còn sống!!!!!!!!!!!"

"Trên giường của tôi cũng có!!!!!!!!!!!"

"Cứu với, nó bò đến rồi!!!!!!!!!!!!"

***

Thực sự là như được nghe tiếng nhạc khai sáng tâm hồn mà.

Tôi khẽ ngâm nga một giai điệu rồi quay về phòng.

Chắc chắn định luật bảo toàn năng lượng có tác dụng.

Sau khi nhìn thấy họ phát điên, trạng thái tinh thần của tôi trở nên ổn định hơn rất nhiều.

Chú thích thêm:

[1] Hay còn gọi là thi ban (gốc là 尸斑)

Trong pháp y gọi là vết hoen tử thi.

Đó là những điểm hoặc mảng sắc tố xuất hiện sau khi chết, do sau khi chết máu không đông và dần dần đọng lại ở những vùng thấp của tử thi. Huyết sắc tố (Hemoglobin) ngấm vào trong các tổ chức ở những nơi ấy, lúc đầu thì chỉ tạo thành những điểm có màu hồng, sau đó tạo thành những mảng có màu tím nhạt rồi tím sẫm.

Ðiều đáng lưu ý là những nơi bị tỳ, đè ép thì không xuất hiện hoen (thắt lưng, nịt vú...). Hoen xuất hiện 2 giờ sau chết, trong thời gian đầu nếu thay đổi tư thế của tử thi thì vết hoen cũng thay đổi. Trên 10 – 12 giờ sau chết, các vết hoen cố định, mặc dù tử thi thay đổi, nhưng vết hoen không thay đổi theo.

Ngoài ra hoen tử thi còn có một vài đặc tính nữa ta cần chú ý:
Hoen tử thi xuất hiện sớm và có màu tím sẫm trong các trường hợp chết ngạt.
Hoen màu hồng nhạt khi chết trong chất lỏng.
Hoen màu đỏ tươi (màu cánh sen) khi trúng độc oxide carbon (CO), axid cyanhydric (HCN) và muối của nó (ngộ độc sắn) và trúng độc thuốc ngủ Barbituric.

Nường nào có hứng thú về pháp y thì xem thêm thông tin tại Google nhé.

HẾT PHẦN 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top