🥞Phần 1🥞
Editor: Tanya (torryssi)
–
PHẦN 1
1.
Trong lâu đài hoa lệ kín đáo, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mặc Nghiễn Chiêu.
Anh ngồi trên xe lăn, cửa sổ chỉ kéo ra một khe hở nhỏ.
Ánh sáng yếu ớt chiếu lên bàn tay nhợt nhạt, thon dài đang đặt trên xe lăn của anh. Trên tay anh còn nổi lên những đường gân màu xanh nhạt vừa dữ tợn lại rất xinh đẹp.
Trên mặt đất còn có chiếc ly đã bị đập vỡ, nước thuốc màu nâu vương vãi khắp nơi.
Nữ giúp việc đứng bên cạnh sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt, không ngừng run rẩy.
Lão quản gia thở dài một tiếng, liếc nhìn tôi nói:
"Nhớ kỹ những gì cần chú ý, từ nay về sau, cô sẽ là người hầu hạ thiếu gia."
Tôi gật gật đầu.
Nữ giúp việc như được đại xá, lập tức rời khỏi phòng, trước khi đi còn nhìn tôi đầy thông cảm.
Không sai, tôi chính là cái người đen đủi tiếp theo.
Vị thiếu gia phản diện này đã dọa cho bay màu mười nữ giúp việc.
Còn thế giới này, chính là một quyển tiểu thuyết nữ cường.
Nữ chính Cố Kiều là thiên kim thật, bị bế nhầm, sau đó lưu lạc đến một cô nhi viện nơi đất khách quê người.
Mặc Nghiễn Chiêu và Cố Kiều cũng quen biết nhau tại đây.
Hai người bọn họ từ ghét bỏ đến nâng đỡ lẫn nhau, trở thành thanh mai trúc mã.
Năm anh mười bốn tuổi, có một người áo đen lái xe đến cô nhi viện đưa Mặc Nghiễn Chiêu đi.
Hóa ra anh chính là đứa con trai mất tích của đại ca xã hội đen khét tiếng nhất vùng.
Sau khi Mặc Nghiễn Chiêu đứng vững gót chân, anh liền quay lại cô nhi viện tìm Cố Kiều, nhưng lại biết được tin Cố Kiều đã rời đi sau anh vài ngày rồi.
Mặc Nghiễn Chiêu dùng hết toàn bộ khả năng, vẫn không thể nào tìm được Cố Kiều.
Lần nữa gặp lại, hai người bọn họ đã trở thành kẻ thù.
Theo tình tiết, lúc này nữ chính Cố Kiều và nam chính Đoạn Hành đã bày tỏ tâm ý, đang ở bên nhau.
Mặc Nghiễn Chiêu không thể chấp nhận được việc này, phát điên muốn g.i.ế.t Đoạn Hành.
Kết quả trong lúc đang tranh đấu ác liệt, hai chân của anh lại bị đạn của Đoạn Hành xuyên thủng, bác sĩ nói sau này anh khó mà có thể phục hồi được.
Mặc Nghiễn Chiêu cũng từ đó mà hắc hóa, trở thành nhân vật phản diện lớn nhất. Anh bất chấp mọi thứ truy s.á.t Đoạn Hành, cuối cùng lại bị nữ chính Cố Kiều tự tay g.iết c.h.ế.t.
Trúc mã cũng không thể so được với nhân duyên trời định.
Vì vậy, anh cũng trở thành niềm tiếc nuối trong lòng rất nhiều độc giả.
Mà tôi, lại trở thành nhân vật đen đủi bị hệ thống chọn trúng để cứu vớt Mặc Nghiễn Chiêu, nhiệm vụ chính là ngăn cản anh hắc hóa.
Haha, lại còn cứu rỗi anh ta? Vậy ai cứu rỗi tôi?
Trong thực tế, tôi và bọn họ chỉ có một điểm tương đồng duy nhất chính là cùng xuất thân từ trại trẻ mồ côi, nhưng tôi không có hào quang nhân vật chính, từ nhỏ đã bị bắt nạt, coi thường.
Sau sáu năm lăn lộn cố gắng, cuối cùng lại bị trầm cảm, cho đến khi tốt nghiệp được đại học, tôi tưởng rằng bản thân sẽ có được một bắt đầu mới. Kết quả bệnh viện lại xét nghiệm ra tôi bị ung thư giai đoạn cuối.
Trời ơi, tôi là người khốn khổ đến vậy sao?
Tôi đây cũng không thèm gọi trời là ông nữa, bởi vì nó đâu có coi tôi là cháu!
Không sao cả, nếu thế giới muốn tôi đau đớn, vậy tôi sẽ đau đớn đến c.hết.
Lúc tôi c.ắt cổ tay, lặng lẽ đón chờ cái c.hết, hệ thống ngu ngốc đã ép tôi trói buộc với nó.
Nó còn dùng giọng nói như bố thí nói với tôi, chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ khiến tôi sống lại.
Mày nhìn tao đi này, mày nhìn tao giống như muốn sống lắm à?
Tôi bây giờ đã trở thành một người cực kỳ bi quan.
Chính là cái kiểu người đi trên sa mạc nhưng chỉ còn lại nửa bình nước [1], sau đó cảm thấy bản thân sẽ không thể sống nổi đến ngày mai ấy.
Bởi vậy tôi căn bản không hề nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ.
Chưa kể người được cứu rỗi lại còn là một tên đại ca xã hội đen.
Như thế khác gì vớt tôi ra khỏi một cái hố phân, sau đó lại vứt vào một cái hố phân khác sâu hơn?
Bánh xe vận mệnh chưa kịp xoay đã sắp đứt xích.
Hệ thống coi tôi như cái bánh bao thịt dụ chó, có đi không có về.
Nhưng mà không sao cả, tôi đây sẽ lá mặt lá trái cho nó xem.
Hệ thống: "Mặc Nghiễn Chiêu thích kiểu con gái như Cố Kiều, lạnh lùng trầm tính, thông minh lanh lợi. Cô ráng mà học theo chút đi."
Tôi ngoài mặt ra vẻ ngoan ngoãn gật gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ:
[Hiểu rồi, bây giờ gặp việc là phải phá game, ra vẻ nhát như chuột, ngu như heo, phải hay nói nhảm, làm trò con bò.]
Yên tâm đi, cứ giao cho tôi, tôi đây nhất định sẽ phá tung lên.
[Phản diện hắc hóa liên quan gì đến tôi? Thế giới bị hủy diệt liên quan gì đến tôi? Cmn tôi cứ phá hết đấy, hahaha, c.h.ế.t hết đi cho tôi!]
Hệ thống: "..."
Nhưng mà ai giải thích giúp tôi với, sao hệ thống lại có thể nghe thấy lời trong lòng của tôi cơ chứ?
Không chỉ thế, đến cả tên Mặc Nghiễn Chiêu đấy cũng nghe thấy!
Nhưng mà tôi, từ đầu đến cuối chả biết cái vẹo gì cả???
2.
Mặc Nghiễn Chiêu chậm rãi di chuyển xe lăn, tôi đang có chút lơ đãng thì đối mặt với ánh mắt lạnh lùng như rắn độc của anh ta.
Phòng ngự của tôi lập tức vỡ tan tành.
Một tiếng "bịch" vang lên, tôi quỳ xuống trước mặt anh ta, ôm đùi anh van xin: "Mặc tiên sinh à, cầu xin anh đừng nhìn tôi như vậy, một cô bé như tôi nhạy cảm lắm ạ!"
Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ:
[Haha, đêm nay tôi sẽ tr.e.o cổ trước nhà anh cho biết!]
[Tuy nhiên, ánh mắt anh ta lúc này rõ ràng chứa đầy sát ý, tôi e rằng mình sẽ chẳng sống qua đêm nay.]
[Chả sao đâu, thuyền đã đến Nam Thiên môn, vậy nên thuyền đến đầu cầu tự nhiên chìm [2] thôi!]
[2] Ngụ ý nếu để mọi chuyện phát triển thì sẽ luôn có cách giải quyết.
Mặc Nghiễn Chiêu: "..."
Hệ thống: "Đỉnh!"
Lão quản gia nãy giờ còn chưa kịp ra ngoài sửng sốt. Ông bước nhanh đến lôi tôi ra, trầm giọng mắng to: "Tiểu Thẩm, cô đang làm gì vậy?"
Tôi vẫn cố chấp ôm chặt lấy chân Mặc Nghiễn Chiêu không chịu buông, làm ra bộ dạng không hiểu tiếng người.
Gân xanh trên thái dương của ông lão lúc này giật giật, gằn giọng nói: "Đi ra ngoài!"
Lão quản gia dùng lực mạnh hơn, tôi liền buông chân của anh ta ra.
[Haha, trái đất à, chị đây đã đăng xuất!]
Nhân tiện, tôi cũng nói lời cáo biệt với hệ thống.
[Thống Tử à, mày cũng đã thấy rồi đó, hãy tìm người khác đi, rất vui khi được gặp mày, bái bai ~~]
Nó im lặng một lúc lâu, âm thanh máy móc mang theo một chút tang thương và tức giận.
"Nếu có thể đổi cô thì tôi đã sớm đổi rồi, trách tôi có mắt như mù, tuyển trúng kẻ ương ngạnh như cô!"
Tôi còn chưa kịp hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói của nó thì giọng nói lạnh lùng của Mặc Nghiễn Chiêu lại vang lên: "Cô, ở lại."
Lần này, tôi và lão quản gia, còn có hệ thống đều rất ngạc nhiên.
Lão quản gia liếc nhìn tôi một cái, mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, vội vàng kéo tôi vào trong.
"Phục vụ thiếu gia cho tốt!"
Tôi: "......"
[Sao nghe như hiến thân vậy trời, nhưng mà hiện tại Mặc Nghiễn Chiêu có lòng cũng chả làm ăn gì được đúng không?]
Tôi không khỏi liếc mắt nhìn chỗ nào đó một cái.
Một ánh mắt sắc bén đột nhiên nhìn về phía tôi.
Tôi chậm chạp ngẩng đầu lên, dựa vào ánh sáng yếu ớt trong phòng cuối cùng cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của Mặc Nghiễn Chiêu.
Anh ta là con lai nên tròng mắt có màu rất nhạt. Các đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo như tác phẩm nghệ thuật của thượng đế vậy, vừa khôi ngô tuấn tú lại vừa thu hút vô cùng, không có khuyết điểm nào.
Tóc mái rủ xuống trán, sắc mặt hơi tái nhợt cộng thêm cảm giác yếu ớt, khiến anh trông như một mỹ nhân ốm yếu.
Nhưng khí chất và ánh mắt của anh đặc biệt sắc bén, cho thấy anh ta là người có đẳng cấp cao và có địa vị.
[Haizz, thật là một nhân vật phản diện quyến rũ, nếu tôi được sống thêm vài ngày nữa cũng chưa hẳn không thể à nha!]
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta trong vài giây, sự nông cạn và dung tục của tôi thậm chí không cần diễn xuất mà nó sẵn có từ trong bản chất rồi!!!
Mặc Nghiễn Chiêu cau mày: "Cô là ai?"
Tôi nhìn bộ trang phục hầu gái trên người, cất giọng hoạt bát ngây thơ: "Tôi tên là Thẩm Nam Diên, từ hôm nay tôi sẽ phụ trách sinh hoạt hằng ngày của ngài ạ!"
[Còn là ai được? Anh nghĩ tôi là thợ sửa điều hoà chắc?]
Mặc Nghiễn Chiêu: "..." Anh mệt mỏi nhíu mày.
"Mang cho tôi một chén thuốc nữa đi."
Tôi kinh ngạc: "Hệ thống, không phải mày nói anh ta vui buồn thất thường lắm sao, bộ dạng này trông rất bình thường mà?"
Hệ thống có hơi cam chịu nói: "Sao tôi biết được, mấy người chả có người nào là bình thường cả!"
"Tôi đã viết xong đơn từ chức rồi, cô làm gì làm đi, có duyên gặp lại, tạm biệt!"
Tôi: "?"
Hệ thống nói xong thì giống như chết rồi vậy, không thèm trả lời tôi nữa.
Tại sao hệ thống này lại không đáng tin như vậy?
May mắn thay, tôi cũng không phải không có đường để đi.
Tôi vẫn còn một con đường c.h.ế.t.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của tôi chợt trở nên sáng suốt.
Trên mặt thì tỏ ra như không có gì, xuống lầu lấy thuốc cho Mặc Nghiễn Chiêu.
Mặc Nghiễn Chiêu nhìn vào bóng lưng của tôi, nhướn mày nghiền ngẫm.
3.
Khi đến giờ ăn, tôi phải đứng bên cạnh phục vụ anh ta.
Người giúp việc đẩy xe thức ăn xa hoa sang trọng đến làm tôi không khỏi nuốt nước miếng. Trong lòng càng cảm thấy trời bất công.
[Mấy người này giàu có như vậy mà còn sướt mướt bi lụy tình yêu với không yêu gì chứ?]
[Tôi mới là người nên hắc hóa đây này, hahahaha, mấy người đều phải c.h.ế.t cho tôi!!]
[Tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ lạc quan vui vẻ đến mức nào nếu tất cả những món ăn này vào miệng mình!]
Mặc Nghiễn Chiêu dừng một chút, ngón tay gõ nhẹ vào tay cầm của xe lăn một cách có quy luật.
Anh liếc nhìn tôi rồi nói: "Cô đến ăn thử đi!".
Tôi đột ngột ngẩng đầu lên mở to mắt.
"Việc này...không phải phép cho lắm ạ?"
Người nữ giúp việc bưng món ăn nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc rồi vội vàng lui ra ngoài.
Giọng điệu của Mặc Nghiễn Chiêu lạnh nhạt: "Sao thế, chú Lục không nói cho cô việc phải thử trước các món ăn cho tôi sao?"
Tôi bối rối vô cùng, ngoài miệng nói: "Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, đều là lỗi do tôi, làm ơn đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đáng sợ như vậy, tôi sợ lắm, huhuhu..."
Nhưng trong lòng lại nghĩ thầm: [Tôi không nghe ông ta nhắc gì đến chuyện này cả, sao nào, có bản lĩnh thì đến đây g.i.ế.t c.h.ế.t tôi đi nè!]
Anh đột nhiên nhắm hai mắt lại, huyệt thái dương căng cả lên giống như đang cật lực chịu đựng điều gì đó!
Làm tôi nhớ lại lúc tôi ôm chân của anh ta, anh ta cũng giống với lúc này đây.
Anh uể oải nói: "Im đi, bây giờ đi thử món ăn ngay cho tôi!"
Khuôn mặt nhỏ của tôi trắng bệch, nơm nớp lo sợ cầm đũa.
[Dừng diễn đi, anh thật sự cho rằng anh là hoàng đế cổ đại sao, còn muốn tìm thái giám thử đồ ăn, sợ có người đầu độc anh chắc?]
[Nhà Thanh đã sớm sụp đổ [3] rồi! Đây là món gì vậy, ngon chết mất thôi!]
[3] Ngụ ý là bả lạc hậu giờ mới biết có món ngon như vậy.
[Món Phật nhảy tường này thật tươi, món tiếp theo, tiếp đi, tiếp đi!!!]
[Gan ngỗng ư, chưa ăn bao giờ, bỏ thẳng vào miệng phải không nhỉ? Ọe ọe ọe....]
Cái mùi này khiến tôi muốn nôn mửa tại chỗ, tôi nhíu mày ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt ung dung của Mặc Nghiễn Chiêu.
Khóe môi anh hơi nhếch lên, lúc này nhìn anh giống như đang xem màn biểu diễn đặc sắc nào đó vậy.
Tôi ngoài mặt cười nhưng trong không cười: "Mặc tiên sinh, tôi đã thử qua các món ăn, rất ngon ạ!"
"Thật sao? Nhìn vẻ mặt cô thì có vẻ không đúng cho lắm thì phải."
Tôi âm thầm siết chặt nắm đấm nhưng mặt tỏ vẻ tội nghiệp.
"Xin đừng nhục nhã tôi như thế chứ, tôi xuất thân từ côi nhi viện. Lợn rừng dĩ nhiên sẽ không ăn được trấu hảo hạng. Tôi chưa bao giờ được nếm thử đồ ăn cao cấp như vậy. Tôi biết mình thấp kém không thể lên được mặt bàn, là một kẻ hèn mà thôi, huhuhu. "
[Quả nhiên là nhân vật phản diện, anh ta nhất định là cố ý khiến tôi khó chịu đây mà.]
[Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải c.h.ết.t thôi, bây giờ tôi nôn lên đầu anh ta, khiến anh ta hắc hóa sớm hơn...]
Nụ cười của Mặc Nghiễn Chiêu dần nhạt đi, anh đột nhiên quay đầu lại.
Tay anh siết chặt tay vịn xe lăn, làm cho làn da càng thêm tái nhợt.
"Được rồi, cô đi ra ngoài trước đi."
"Nhưng quản gia nói..."
"Cút ra ngoài!"
"Dạ!"
Tôi lập tức cút vào nhà vệ sinh, vừa súc miệng vừa phân tích trong đầu.
Có gì đó sai sai, tôi vừa ngu xuẩn lại vừa đáng ghét, sao anh ta có thể kiên nhẫn được vậy nhỉ?
Rốt cuộc là anh ta hắc hóa như nào vậy?
4.
Buổi chiều, tôi đẩy Mặc Nghiễn Chiêu ra sau vườn tản bộ.
Lúc đầu anh ta không chịu nhưng lão quản gia tận tình khuyên bảo anh rất lâu.
Tôi đứng bên cạnh ngông ngừng ngáp ngắn ngáp dài, sự oán hận của tôi sắp dày đặc lên luôn rồi.
[Người ta không muốn đi thì kệ đi, buổi chiều không nghỉ ngơi mà lại đi tản bộ, ông già này đang nghĩ cái gì vậy không biết!]
[Mau phát huy khí thế có một không hai của nhân vật phản diện đi, từ chối ông ta một cách gay gắt lên nào, để cho tôi còn về đi ngủ.]
Kết quả một giây sau, anh đồng ý.
Lão quản gia cảm động rớt nước mắt.
Chỉ có tôi là người duy nhất cảm thấy căm hờn!
Haha, hôm nay tôi mời khách, mời các người xuống địa ngục!
Trời mới vừa mưa, trên đường còn có vài vết nước, một con ốc sên đang chậm rãi bò về phía trước.
Tôi chợt nảy ra một kế.
"Mặc tiên sinh, ngài có nhìn thấy con ốc sên đằng trước không? Mặc dù nó di chuyển chậm chạp nhưng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cũng giống như đôi chân của ngài vậy, dù có rất ít hy vọng, nhưng chỉ cần anh không bỏ cuộc, nhất định sẽ có kỳ tích xuất hiện!"
Bước đầu tiên, học tập phim truyền hình nữ chính không não chỉ giỏi sử dụng những phép ẩn dụ không cần thiết để khuyên lơn mồm mép.
Đúng như dự đoán, Mặc Nghiễn Chiêu liếc nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
Tôi vô cùng phấn khởi: [Anh ta nổi giận rồi, kẻ phản diện này kiêng kỵ nhất là việc người khác nhắc đến chân của anh. Lần này bảo đảm anh ta sẽ nóng lòng muốn xé tôi thành từng mảnh, mau mau, nhanh nhanh, tôi không thể chờ nữa rồi!]
Vẻ mặt tôi mong chờ.
Anh dừng hai giây, sau đó nhếch khóe miệng, trong mắt anh ánh lên vẻ hứng thú.
"Cô nói có lý."
Tôi: "?"
Không sao, còn bước thứ hai mà, học tập phim truyền hình nữ chính lương thiện, che mưa cho ốc sên, nói một số điều mà người bình thường không thể hiểu được.
Tôi bước tới che nắng cho con ốc trên mặt đất với vẻ mặt thương xót.
"Ốc sên nhỏ, cố lên! Mày là tuyệt nhất!"
Nhưng trong lòng lại nghĩ: [Trên đời không có việc gì khó cả, chỉ cần chịu bỏ cuộc, tin rằng sự sống của mày sẽ nằm trên đường ray (*) thôi!]
(*) Nằm trên đường ray đợi xe lửa đến =)))
"Khụ –"
Tôi nhìn Mặc Nghiễn Chiêu, anh nghiêng đầu ho nhẹ hai tiếng.
Trong mắt anh thế mà có một chút ý cười.
"Mặc tiên sinh à, tôi nói sai ở đâu sao ạ?"
Giọng anh trầm thấp: "Nói rất đúng, cô đúng là một cô gái tốt bụng."
Tôi:"?"
Tôi hét lên trong lòng: [Không thể nào, bá tổng thật sự thích kiểu này ư? Có phẩm vị chăng? ]
Không sao hết, tôi còn có bước thứ ba.
Tôi mỉm cười ngọt ngào nhìn chiếc xe lăn cao cấp của anh.
"Mặc tiên sinh, hôm nay ánh nắng rất đẹp, anh có muốn qua ghế dài ngồi một chút không?"
Mặc Nghiễn Chiêu còn chưa kịp nói gì thì tôi đã bế anh ra khỏi xe lăn.
Tay anh đặt lên vai tôi.
Tôi hít sâu một hơi: "Một, hai, ba, đứng dậy!"
Đừng nhìn tôi thế chứ, trước kia công việc nặng nhọc bẩn thỉu gì mà tôi chưa từng làm chứ.
Vậy nên tôi khá khỏe, nâng một con lợn cũng không có vấn đề, huống chi là Mặc Nghiễn Chiêu ốm yếu.
Khoảnh khắc anh đứng dậy, thân thể anh lập tức căng thẳng, nụ cười vốn đang ấm áp của anh dần dần cứng lại.
Khi tôi đặt anh xuống, anh nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt cứng ngắc.
"Thẩm Nam Diên, cô làm gì vậy?"
Giờ tôi mới biết cảm giác ngồi lên chiếc xe lăn điện đắt tiền lại thoải mái đến như vậy.
"Mặc tiên sinh, sở dĩ anh cảm thấy đau khổ và tăm tối như vậy là vì ngài chỉ có thể sử dụng xe lăn, điều này khác với người bình thường."
"Nhưng tôi lại nghĩ ngồi trên xe lăn cũng sẽ rất thoải mái phải không?"
Bước thứ ba là học tập phim truyền hình nữ chính tự tiện tự quyết định món súp gà (*) làm cho người ta bối rối.
(*) Súp gà cho tâm hồn - Chicken soup for the soul.
Haha, tôi có cả tá lời sáo rỗng để an ủi người khác, nhưng chỉ có một điều duy nhất để an ủi bản thân.
Tôi có thể cảm giác được, mỗi lần tôi nói một chữ, ánh mắt của anh lại tối sầm hơn.
Tôi hơi nhếch khóe miệng, mò mẫm tìm công tắc, xe lăn từ từ khởi động.
[Quao, nó chạy rồi, chơi thật vui!]
[Cám ơn sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, niềm vui sướng cho những người lười biếng!]
Tôi quay đầu nhìn lại, Mặc Nghiễn Chiêu ý vị không rõ đang nhìn chằm chằm tôi, khóe môi anh chậm rãi nhếch lên một đường cong khó nhận thấy.
Một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng tôi.
"Mặc tiên sinh, ngài....ơ? Aaaahhhhh, giúp với!"
Chiếc xe lăn đột nhiên tăng tốc không kiểm soát và chuẩn bị lao vào bụi rậm.
Một cú phanh bất ngờ suýt ném tôi ra ngoài.
Mắt tôi tối sầm lại.
Chiếc xe lăn tự rẽ vào một góc rồi quay trở lại dừng lại trước mặt Mặc Nghiễn Chiêu.
Anh nhìn tôi mỉm cười nửa miệng, ánh mặt trời chói lọi chiếu vào mắt anh khiến cho mắt anh lúc này lấp lánh vô cùng.
"Chơi vui không?"
Tôi còn chưa kịp lấy lại tinh thần, ánh mắt thẫn thờ, sau đó nhìn thấy chiếc điều khiển từ xa màu đen trên tay anh!
Tại sao lại chơi tôi như thế chứ?
Tôi lắc đầu thật mạnh, tim gần như ngừng đập, đổ mồ hôi lạnh.
Vừa định vùng vẫy xuống xe, tôi lại thấy Mặc Nghiễn Chiêu nhấn một nút khác.
Vẻ mặt anh ấm áp, khuôn mặt tựa như ngọc giống như một quý công tử dịu dàng phong độ, nhưng câu nói tiếp theo từ miệng anh thốt ra lại giống như một ác quỷ.
"Thích chơi vậy sao, vậy thì chơi lâu chút..."
Không đợi anh nói xong, tôi đã nhảy lên người anh, khóe môi ghé sát vào gò má anh.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng lông tơ trên mặt anh.
Giữa mùa hè, mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá thành những tia sáng chiếu xuống mặt đất, tạo thành một bức tranh rực rỡ óng ánh.
Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào một bên mặt của anh, dái tai mỏng lúc này đỏ như một viên huyết ngọc bóng loáng.
Hai người bọn tôi đều xịt keo cứng ngắc.
[Má ơi, không dám di chuyển, có thứ gì đó cấn cấn, là súng của anh ta sao? Làm sao bây giờ, làm sao đây trời!]
[Haha, tôi đã nghĩ ra cách rồi, tôi tèo là xong chuyện chứ gì!]
[Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, dù gì cũng gần tèo rồi, tôi muốn sờ cơ bụng của anh một chút chắc không quá đáng đâu hen? ]
Tôi chưa kịp động móng vuốt thì giọng nói lạnh lùng của anh vang lên bên tai, xen lẫn một chút xấu hổ.
"Thẩm Nam Diên, sao cô còn không nhanh đứng dậy?"
Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến.
"Đại ca!"
Một người đàn ông toàn thân cơ bắp, dáng vẻ như hung thần bước nhanh đến.
Anh ta hung tợn nhìn tôi: "Sao cô dám cợt nhã chòng ghẹo đại ca của tôi, cô chán sống rồi sao?"
Tôi choáng váng một chút rồi nhanh chóng bò dậy.
"Mặc tiên sinh, tôi không cố ý đâu! Huhuhu, là do tôi quá sợ hãi! Tôi nhát gan lắm, rất dễ bị hù. Làm ơn đừng mắng tôi lớn tiếng như vậy, tôi sẽ giật mình mà c.h.ế.t đó! Huhuhu..."
Người đàn ông vai u thịt bắp nghe xong thì trợn mắt tức giận.
"Vậy sao cô còn chưa có c.h.ế.t! Loại phụ nữ như cô tôi gặp nhiều rồi!"
Tôi nhìn anh mà rưng rưng nước mắt, trông như đóa sen trắng mềm yếu không biết chăm sóc bản thân.
[Người bị chòng ghẹo còn chưa nói gì đâu, anh dựa vào cái gì mà mắng tôi!]
[Khá khen, loại phụ nữ này anh đã gặp nhiều rồi đúng không, vậy kiểu phụ nữ treo cổ trước cửa nhà chắc chưa từng thấy chứ gì? Đêm nay tôi sẽ...]
"Khụ khụ, A Vinh, tìm tôi có việc gì sao?"
Mặc Nghiễn Chiêu bình tĩnh điều chỉnh cổ áo, chuyển chủ đề.
A Vinh lườm tôi một cái rồi cung kính nhìn anh.
"Về việc mà anh sai em đi điều tra, em có tra được một chút manh mối ạ!"
"Tới phòng làm việc của tôi rồi nói."
A Vinh đỡ anh lại ngồi xe lăn, do dự một chút rồi nói nhỏ vào tai anh:
"Đại ca, con nhỏ này không phải người tốt, anh có muốn em xử nó không?"
Tôi: "......"
Tôi không nghĩ việc mưu đồ bí mật trước mặt người khác là chuyện lịch sự.
Mặc Nghiễn Chiêu liếc nhìn tôi với đôi mắt lưu ly thâm sâu khó dò.
Một lúc sau, anh mới bình tĩnh nói: "Cô trở về nghỉ ngơi trước đi."
A Vinh và tôi đều kinh hãi.
"Đại ca, cô ta..."
"Im miệng."
Anh ta không cam lòng ngậm miệng lại, nhìn tôi một cách không ưa, nhưng không thể làm gì được tôi nên tức giận đỏ bừng cả mặt.
Tôi cười đắc ý, giơ ngón giữa về phía anh ta.
A Vinh: "...."
Sau đó tôi vui vẻ trở về phòng, nằm dài trên chiếc giường lớn êm ái.
Không sao cả, sống thêm một ngày cũng rất tuyệt vời rồi.
Tiếp tục cố gắng, thế giới này rồi sẽ tèo thôi!
Chú thích thêm:
[1] Chuyện là có hai người cùng đi trên sa mạc, mỗi người còn một nửa bình nước, người bi quan thấy bản thân chỉ còn nửa bình nước, người lạc quan lại thấy vẫn còn nửa bình nước.
[2] Thuyền đến đầu cầu tự nhiên chìm (gốc: 船到桥头自然折): nghĩa là khi gặp vấn đề, nếu để mọi chuyện phát triển thì sẽ luôn có cách giải quyết. Thường là những lời an ủi người khác.
Ví dụ: Đừng lo lắng, thuyền tới cầu sẽ chìm, khi trẻ con lớn lên, tự nhiên chúng sẽ xử lý được những việc này.
[3] Là một biệt ngữ internet, gốc là < 大清亡了?不可能。/ Nhà Thanh đã sụp đổ từ lâu rồi sao? Không thể nào! >
Từ này là một từ thông dụng trên Internet hiện nay, thường được dùng để mô tả hành vi không tìm hiểu về một việc gì đó ngay cả sau một thời gian dài sau khi nó xảy ra,
Thường dùng để phàn nàn về sự thiếu nhạy cảm của một số người đối với các chủ đề nóng hoặc nhận thức được nó một cách muộn màng.
Nguồn Baidu:
HẾT PHẦN 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top