Ngoại truyện 3.

" Hửm vì cái gì ".- anh hỏi cậu.

" Ờ thì... đi ăn cũng được nhưng mà vì anh là người rủ nên anh bao tôi đi ".

" Được tôi bao cậu ".

Nói rồi cả hai cũng đi xuống căng khi đi ra nắng ảnh nắng chiếu vào mặt anh cậu nhìn vào mặt anh để xem mắt anh có thay đổi không nhưng mà nó không thay đổi chút nào.

Đến căng tin cậu tìm chỗ ngồi trước còn anh đi mua cơm. Đợi một lúc anh đem hai khay cơm đến chỗ cậu, đặt khay cơm của cậu xuống anh ngồi đối diện cậu.

" Sao anh biết tôi thích ăn món này ".

" Tại vì mỗi lần căng tin có đó đều thấy nó trong khay cậu nên tôi đoán cậu thích ".

" À ".- vậy có nghĩa là anh ta để ý mình lâu rồi.

Chuông reo lên đến giờ ra về. Đúng lúc bây giờ trời cũng tối ít có xe nào chạy ban đêm nên cậu không bắt được xe. Lúc này anh chạy xe đến dừng trước mặt cậu. Cửa kính xe được kéo từ từ xuống.

" Cậu có cần đi nhờ không ".

Cậu nghĩ bây giờ trời cũng tối rồi với lại xe mình bắt cũng không được tự nhiên lại có người cho đi nhờ ngu gì không lên đúng hong.

" Ừm vậy cảm ơn anh trước nha ".- cậu nói rồi lên xe.

" Nhà cậu ở đâu ".

" Nhà tôi ở xxxxxx ".- cậu nói địa chỉ nhà.
________

" Haiz gì vậy sao trong đầu mình toàn anh ta vậy trời có khi nào mình điên rồi hong ".

Cậu lấy điện thoại ra vào group chat nhắn tin lên.

Cậu: bây ơi tao làm rồi mà không thấy mắt ổng thay đổi gì hết.

James: chắc tụi mình nghĩ nhiều rồi.

Cậu: mà nay ổng đưa tao về nhà đó bây.

Nat: thiệt lun.

Yim: ghê vậy sao.

James: chắc ổng thích mày ròi đó.

Cậu: bây điên hả lúc đó tối rồi đây còn xe để bắt đâu nên ổng cho tao đi nhờ.

Nat: ờ dị chắc trùng hợp thôi ha.

Yim: duyên tới nên vậy á bây.

Cậu: hôm nay ổng còn rủ tao đi ăn nữa.

James: mày có đồng ý không.

Cậu: tất nhiên là có rồi được bao sao không đi.

Nat: mày dễ dụ dị luôn hả Nủ.

Cậu: tại lúc đó tao cũng đói bụng.

Yim: mà theo tao nếu tự nhiên ổng tiếp cận mày thì mày thấy cũng lạ đúng với lại ổng có mục đích gì mới được chứ.

Nhắn tin một hồi cậu cũng nghi ngờ anh vì sao lại tiếp cận cậu trong khi đó hai người chẳng quen nhau hay gặp nhau ở đâu. Với lại mọi điều kiện của mình thì anh đều chấp nhận hoặc chiều theo. Vì sao? Vì sao ?

Những câu hỏi đó cứ mải xuất hiện trong đầu mình. Làm cậu ngồi suy luận nguyên một đêm. Sáng hôm sau mắt cậu thâm như mắt gấu trúc.
_____________

Pp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top