Vol 11.75: Ichinose Honami - Ryuuen Kakeru
Kỳ nghỉ xuân của Ichinose Honami - Ngày cuối
"Honami Ichinose's Spring Vacation - The Final Day -" (一之瀬帆波の春休み―最終日―, Ichinose Honami no Haruyasumi ― Saishū-bi ―) là truyện ngắn được tặng kèm khi mua hàng hơn 3000 yên tại sự kiện "Yōkoso Jitsuryoku Shijō Shugi no Fesuta e in Akihabara" (ようこそ実力至上主義のフェスタへ in Akihabara, Welcome to the Festa of the Supreme Ability Doctrine in Akihabara). Phát hành ngày 31 tháng 1 năm 2020.
Ngày cuối của kỳ nghỉ xuân. Tôi hẹn gặp với Chihiro-chan và Mako-chan, cả bọn cùng nhau đi tới trung tâm mua sắm Keyaki. Tôi thường dành thời gian suy tư một mình trong suốt kì nghỉ dài như thế này nên cảm thấy thật thoải mái.
"Honami-chan, cậu cảm thấy thế nào? Ổn chứ?" Mako-chan hỏi. Vì tôi thường hay đi chung với một bạn nào đó nên trông thấy tôi hay khép mình trong phòng như vậy và không gặp được nhau đã khiến cô ấy lo lắng.
"Không đâu, mình ổn. Xin lỗi cậu, dù cậu đã mời mình nhiều lần. Cậu có thể hiểu là mình đang tìm chiến lượt cho năm Hai. Vậy nên lúc này đây, mình muốn nghĩ về cách thực hiện nó."
"Điều đó tốt thôi nhưng... Honami-chan, đừng suy nghĩ một mình nhiều quá, hãy thảo luận với bọn mình nữa, được chứ?" Chihiro, người đi cùng chúng tôi lên tiếng.
Kì thi cuối kì đã kết thúc nên mọi người hẳn phải cảm thấy nhạy cảm vào thời điểm này.
"Ừ, nếu có gì xảy ra mình sẽ dựa dẫm vào mọi người. Nhất định mình sẽ tâm sự với các cậu."
Đó là những cảm xúc chân thành của tôi. Nhưng thật sự thì tôi cũng không muốn làm họ lo lắng không cần thiết.
Lớp 1-B đã thua lớn vì tôi trong kì thi cuối kì. Tình huống đã ép tôi phải đưa ra một quyết định to lớn.
Nhưng đó cũng chính là lý do tôi phải thận trọng trong lời nói của mình. Vì nó có thể dễ dàng làm mọi người lo lắng và đó sẽ là một thất bại của tôi.
"Ồ, đừng lo lắng, thật đó. Mình hoàn toàn ổn mà! Kì nghỉ xuân đã nạp đầy năng lượng cho mình!"
Kì nghỉ xuân này đã đem lại cho tôi một sức sống mới. Một kì nghỉ xuân không giống với bất cứ kì nghỉ nào trước đây. Không thể chỉ dùng từ đáng nhớ để nói về nó.
Nó có chút khác biệt so với những kì nghỉ thường thấy của tôi, khi tôi ra ngoài vui chơi cùng bạn bè.
Thậm chí ngay lúc này đây, lồng ngực tôi nóng ran khi nghĩ về Ayanokouji-kun, về những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.
Khi tôi bộc lộ điểm yếu của bản thân tại phòng cậu ấy, gánh nặng trên vai tôi bỗng nhiên, bụp, tan biến đi.
Tôi vẫn có thể chiến đấu.
Một lần nữa, tôi cảm thấy bản thân có thể chiến đấu với Sakayanagi-san, Ryuuen-kun và Horikita-san và những người khác.
Tất nhiên, chuyện chúng tôi có thắng họ hay không vẫn là một ẩn số cho tới khi mọi thứ diễn ra.
Nhưng ít nhất thì tôi đã tránh được tình huống tệ nhất: đánh mất ý chí chiến đấu của bản thân trước khi mọi chuyện diễn ra.
Không còn nghi ngờ gì nữa, việc này là nhờ có Ayanokouji-kun. Tôi không nghĩ mình sẽ còn ở đây nếu không có cậu ấy. Một người bạn quý báu... một... rất quan trọng.
Vì lý do nào đó, tôi không thể nói ra từ đó.
Tôi nên mô tả thế nào mới đúng nhỉ? Một phần trong tôi chỉ muốn từ chối nghĩ về nó.
Bởi vì có một thứ tôi không được phép quên.
Rằng chúng tôi ở hai lớp khác nhau. Đó là một thực tại không thể thay đổi mà chúng tôi không được nhầm lẫn. Không như năm ngoái, khi hai bên có thể hợp tác với nhau do khoảng cách rất khác biệt giữa hai lớp, giờ đây khoảng cách đó đã bị thu hẹp.
Bọn tôi sẽ trở thành đối thủ và đối đấu với nhau, Horikita đã trực tiếp nói với tôi về việc đó.
Hay nói cách khác, nếu chúng tôi đấu với nhau thì việc để bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân là điều không nên.
Nếu như, nếu như cậu ấy và tôi chung lớp...
Vậy thì tất cả những lo âu của tôi sẽ tan biến và tôi sẽ có thể chiến đấu mà không cần phải lo lắng.
"Dừng, dừng lại. Không được nghĩ thêm nữa...!"
Tôi lắc đầu thật mạnh để làm dịu đi những cảm xúc ẩn sâu trong bản thân.
"C-chuyện gì thế, Honami-chan?"
Ngạc nhiên bởi hành động đột ngột của tôi, Mako-chan nhìn tôi đầy lo lắng.
"Xin lỗi cậu. Không có gì đâu."
Tôi có thói quen trở nên quá thoái mái khi ở bên cạnh những người bạn thân của mình.
Tôi phải tập trung. Vì hôm nay đã là ngày cuối của kì nghỉ xuân. Những người bạn của tôi đang mong chờ được gặp lại nhau nên tôi không được nghĩ về vấn đề này nữa.
Từ giờ trở đi, tôi nên tập trung vào học kỳ đầu tiên của năm Hai.
Tôi sẽ có thời gian thích hợp để nghĩ về nó khi tình hình dịu bớt.
Chúng tôi vẫn là lớp B, nhưng không còn nhiều thời gian cho chúng tôi.
Tôi vẫn sẽ theo đuổi đến cùng mục tiêu bản thân đã đặt ra từ lúc còn đứng xếp hàng tại buổi lễ nhập học. Dậm chân tại chỗ không phải là một sự lựa chọn.
-Ngày mai, một cuộc chiến mới sẽ đến với lớp 2-B.
Ryuuen Kakeru - Chuyện trở nên rõ ràng với tôi sau một năm
Chuyện xảy ra vào hôm trước khi kì nghỉ xuân kết thúc.
Lết thân mình tới trung tâm mua sắm Keyaki. Tôi quyết định sẽ tái đấu với Ayanokouji một khi đánh bại được Ichinose và đưa lớp mình trở lại lớp C.
Tôi phải nghĩ ra một chiến lượt tốt, nếu không thì nó sẽ không hiệu quả với tên đó.
Thế nên tôi phải tìm một ai đó có thể làm tay chân để có thể hành động theo ý muốn của mình. Dù cho người đó tầm thường đến thế nào đi chăng nữa.
Chắc hẳn phải có vài con tốt có thể dễ dàng lợi dụng được trong lớp cậu ta.
Ngược lại thì trong lớp tôi vì nguyên do nào đó, lại có quá nhiều tên đầu chỉ toàn cơ bắp. Họ là những tên khá giỏi sử dụng tay chân, nhưng lại không thực hiện được những công việc quá chi tiết.
Hơn nữa, lúc này đây lớp tôi đang cực kỳ mất lòng tin ở tôi.
Hiện tại thì Ishizaki nắm giữ vị trí leader của lớp, nhưng tôi bắt đầu chán ngán trước kỹ năng diễn kịch của cậu ta. Điểm chính yếu tôi cần cân nhắc là thời điểm giành lại vị trí đó từ cậu ta.
"Chào cậu. Hôm nay đi một mình à?"
Tôi ngồi xuống tại trung tâm mua sắm Keyaki, trong khi đang chờ Ibuki và Ishizaki thì một kẻ hay gây sự tiến tới bắt chuyện với tôi.
Đó là Sakayanagi Arisu.
"Tôi cũng có thể hỏi cô câu tương tự, chuyện gì với đám vệ sĩ của cô rồi Sakayanagi?"
Tôi không thấy Kamuro hay Hashimoto, đám hầu cận của cô ấy, không, có lẽ tôi nên gọi là đồ đệ.
"Fufu. Đôi lúc mình cũng đi một mình chứ. Chúc mừng sự quay lại thắng lợi của cậu."
"Cô cũng vậy. Tôi nghe nói cô đã đánh bại lớp của Suzune."
"4 thắng, 3 thua. Một kết quả suýt soát mặc dù đấu với lớp dưới."
"Nhưng cô đã thắng, vậy nên sau cùng thì họ chỉ là những viên đá lót đường."
Dẫn trước 500 điểm là một khoảng cách quá lớn để có thể bị thua chỉ trong một năm học. Có thể nói rằng là bạn đã an toàn. Hay chí ít đó là cách nghĩ thường thấy ở những kẻ lười biếng.
"Lời nói thật sáo rỗng. Cậu đang nói là bản thân dự tính thu hẹp khoảng cách đó trong hai năm... không, chỉ trong năm nay. Ít nhất thì ánh mắt cậu cho thấy điều đó."
"Kuku, ai mà biết được?"
"Thế này thì sao? Hai ta cùng uống trà trong khi bàn luận về năm sau chứ?"
"Cùng nhau ư? Tôi chẳng có gì để nói với cô cả. Và tôi cũng chẳng có hứng, được chứ?"
"Ồ vậy sao? Mình đang nghĩ đến một buổi tiệc nho nhỏ chúc mừng sự quay lại của cậu. Dĩ nhiên là mình sẽ đãi."
Rõ ràng cô ta xem thường tôi nhưng vẫn quan sát nhất cử nhất động của tôi để đảm bảo không bỏ lỡ điều gì.
Nếu tôi cho cô ta thấy một chuyển động khác thường dù là nhỏ nhất, nó sẽ khiến cô ta vui sướng hơn bao giờ hết.
Trận chiến giữa chúng tôi đã bắt đầu.
À mà tôi có thể đùa giỡn với cô ấy bất cứ lúc nào. Dù sao thì cả hai cũng chỉ đang cố đọc vị lẫn nhau.
Nhưng ngày hôm nay tôi không có ý định làm việc đó.
"Tạm biệt."
Tôi đứng lên, tìm nơi khác để đi. Cô ta gọi lại khi trông thấy tôi như thế.
"Bầu không khí xung quanh cậu đã thay đổi rồi."
"Hả?"
"Một năm trước, cậu sẽ nhìn mình với ánh mắt đầy thù địch. Nhưng giờ đây mình thấy cậu đã không còn giống với con người đó nữa."
Tôi cười lên, như ý muốn nói 'như thể được ấy'. Cô ta cũng nở một nụ cười tương tự.
Vậy là lúc này đây, cô ta không nghĩ tôi đang thể hiện ra hết sự thù địch của mình chăng? Tôi suy nghĩ trong khi nhịn cười.
"Việc cậu vẫn thể hiện nó ra trực tiếp với mình là không hề thay đổi. Nhưng rõ ràng là 'màu sắc' của nó đã đổi khác."
Có vẻ như cô ấy đang đề cập tới chuyện tôi không ngờ tới.
"Sau khi nhập học, mình đã cho là cậu không xứng đáng làm đối thủ, nhưng dường như giờ mọi chuyện đã khác."
"Thật ngu ngốc Sakayanagi. Không phải cô hơi đánh giá cao bản thân mình rồi sao? Nguyên tắc của tôi là sử dụng mọi phương pháp cần phải dùng để đạt được chiến thắng. Ngay lúc này đây, nếu muốn tôi có thể đá cô. Và nói thêm cho cô biết, tôi sẽ không nhân từ dù cô có khóc đi chăng nữa."
Vì Hashimoto hay Kitou đều không có ở đây nên cô ta chỉ là một đứa con gái yếu đuối chẳng thể đánh bại một đứa con nít.
"Như cậu nói, trong một cuộc đánh nhau thì mình sẽ không có cơ hội thắng, nhưng điều đó cũng không có nghĩa cậu sẽ là người chiến thắng."
"Vậy là cô không thừa nhận thất bại trước bạo lực chỉ bởi vì khuyết tật của bản thân hử?"
"Đó không phải là vấn đề. Sử dụng tay chân cũng là một nhân tố cần thiết trong bất kỳ trận chiến nào. Mình chỉ muốn nói là việc sử dụng bạo lực lên mình tại đây sẽ không đem lại thắng lợi gì cho cậu. Vì có rất nhiều người qua lại và các camera giám sát đang theo dõi hai ta. Nếu cậu động tay tại đây, mọi chuyện sẽ không kết thúc với việc đình chỉ thôi đâu. Đúng thật là mình không thể di chuyển theo ý muốn của bản thân. Nhưng việc để bên thứ ba chứng kiến được gì rồi giành lấy thắng lợi cũng là một nhân tố quan trọng."
"Nói hợp lý lắm. Nhưng nếu tôi muốn dùng bạo lực chỉ để thoả mãn ý muốn của bản thân thôi thì sao?"
Tôi tiến về phía cô ta một bước, siết chặt nắm đấm và giơ lên đầy hăm doạ.
Tôi nghĩ cô ta trông sẽ dễ thương hơn nếu cảm thấy sợ hãi, một chút gì đó cuốn hút. Nhưng cô ta lại không bối rối dù chỉ một chút, chỉ cho tôi thấy một nụ cười bất mãn. Nếu nghĩ tôi không dám đánh thật thì cô ta đã quá ngây thơ. Nhưng dường như đó không phải lý do.
Cô ta không quan tâm vì bị đánh không phải là thất bại, thay vào đó nó chỉ một bước dẫn cô ta tới chiến thắng. Ánh mắt của cô ta đang mách bảo tôi điều đó.
"Dù với vẻ ngoài đó, nhưng cậu biết sử dụng đầu óc của mình. Thật nhẹ nhõm khi thấy cậu có thể tính toán được mất của bản thân."
Nếu tôi ra tay, cô ta sẽ đánh giá tôi là tên cặn bã tồi tệ nhất.
"Cậu biết không? Mình cho rằng với cậu hiện giờ đây, sau khi đã trưởng thành đã có giá trị để chơi đùa rồi đó."
Cô đang bảo là tôi đã trưởng thành trong năm học này sao?
Lol... cô đang nói một thứ thật thật nực cười theo ý thích của mình.
"Tôi chẳng thay đổi gì cả."
"Cậu chắc chứ? Chứ mình thấy cậu thay đổi khá nhiều đó."
Cô ta vẫn cứng đầu mặc dù tôi phủ nhận nó.
Suy nghĩ ngu xuẩn, là điều tôi nghĩ...
Nhưng có lẽ, tôi đã thay đổi đôi chút.
Tôi nghĩ bản thân đã không hề phát triển thêm kể từ năm cấp hai. Tôi nghĩ bản thân đã hoàn toàn trưởng thành. Và với tôi, mọi người chỉ là công cụ để chơi đùa. Tôi không đồng cảm trước những thứ như thế.
"Có lẽ cậu của hiện tại đã thay đổi cách nhìn so với cậu của năm trước chăng?"
Đúng vậy... Tôi đã thay đổi cách nhìn nhận của chính mình.
Tôi đã nghĩ ngôi trường này chẳng là gì cả ngay khi tôi lật đổ lớp C vào tháng Tư.
Tôi biết rằng Sakayanagi là một học sinh khá thông minh, người hiện đang dùng Katsuragi như món đồ chơi. Nhưng chỉ thế thôi, cô ta không đáng để tâm tới. Tôi chỉ nghĩ tới việc nghiền nát lớp B hay D để xua tan đi sự buồn chán.
Thật đáng cười khi nghĩ về nó vào lúc này.
Nhưng dù sao thì tôi ngạc nhiên trước động lực lớn lao của bản thân khi ra sức kéo lớp mình lên.
"Có vẻ như chuyện gì to lớn đã xảy ra để khiến cho cậu thay đổi nhiều đến thế."
Thái độ và ánh mắt đó cho thấy cô ta đang dò xét tôi, nhưng tôi không biểu lộ điều gì và lờ nó đi.
"Fufu, mình trông chờ vào cuộc chiến mới trong năm nay được chứ?"
"Rồi cô sẽ phải tiếc nuối nó."
Để ý thấy người mình đang đợi đã đến, tôi quay lưng và rời khỏi chỗ Sakayanagi.
"Chào buổi sáng, Ruuyen-san. Đó là... Sakayanagi à? Có chuyện gì hả?"
Ishizaki liếc nhìn ra phía sau khi tiến lại gần tôi.
"Chút chuyện không đâu thôi."
Dù sao thì giải thích ra cho tụi này sẽ chỉ lãng phí sức lực và thời gian của tôi. Dù cho là kẻ ngốc đi chăng nữa thì cũng có cách học hỏi riêng của họ, nên cậu ta ngậm mồm và không đào sâu thêm nữa.
"À mà sáng nay bọn tao gặp Ayanokouji. Tên đó cũng tới trung tâm mua sắm Keyaki đó."
"Ra thế."
Tại quãng thời gian này trong ngày, địa điểm có thể dùng được rất hạn chế. Lý do gặp mặt để nói chuyện ở tầng hai chắc là như vậy. Mà tôi không nghĩ chuyện sẽ kết thúc chỉ trong mười hay hai mươi phút.
Dù sao thì ra ngoài sớm thế này thì cuộc nói chuyện hẳn phải quan trọng.
Trước mắt tôi sẽ cho những tên này hành động trước.
"À mà Ryuuen-san. Tao có đề nghị một kế hoạch với Ayanokouji, nhưng cậu ta đã từ chối nó. Đó là mày với cậu ta vào chung một lớp và cùng nhau hướng tới lớp A..."
"Cậu bị ngốc à? Không đời nào Ryuuen cho đó là ý kiến hay dù cho cậu kể ra."
Ibuki căm ghét nó, nhưng cũng không nên bị lờ đi điều Ishizaki nói.
Đúng thật là nếu bọn tôi về chung một chiến tuyến thì sẽ chẳng còn kẻ thù nào cùng năm có thể đấu lại.
"Điều đó là không thể."
"Không thể sao... ừm... xin lỗi vì lời đề nghị ngu ngốc đó."
"Rồi? Tại sao hôm nay lại gọi tụi này ra?"
"Để nói về năm học thứ hai này và những thứ theo sau."
"Cái gì theo sau?"
"Nó chẳng liên quan gì tới bài thi đặc biệt cả, năm nay tao sẽ nghiền nát lớp A."
"... Cậu đang đùa phải không?"
"Sakayanagi sẽ không để lộ bất cứ kẻ hở nào nếu chúng ta cứ để lớp A hành động theo ý họ, có khả năng chúng ta sẽ biến mất. Tao sẽ kéo họ xuống chung và đập tan chúng thành từng mảnh, dù cho tao có phải cứng đầu đến thế nào đi nữa."
Nhưng mà, ít nhất tôi phải tính toán thời điểm thích hợp và những việc đại loại thế.
"Còn lớp B thi sao?"
"Nếu bỏ mặc thì họ cũng sẽ tự huỷ thôi. Lớp đó không biết dùng tới mánh bẩn."
Hay nói cách khác, họ không đáng quan tâm.
"Ồ đúng thế, chúng ta không cần phải bận tâm tới họ."
Kanzaki là ngoại lệ duy nhất, nhưng cứ với hiện trạng này, cậu ta không xứng đáng làm đối thủ của tôi.
Chuyện cậu ta chỉ biết nói mồm hay không thôi, về sau sẽ rõ.
"Đúng thế, không cần phải để tâm đến bọn chúng nhưng- chúng ta phải ra tay và kết thúc nó. Nghiền nát chúng để chúng không bao giờ vực dậy được lần nào nữa."
Và việc đánh bại tất cả các lớp cũng sẽ báo hiệu cho cậu ta.
Tôi đang chờ Ayanokouji rời quán cà phê.
Tôi sẽ phải chờ một dịp khác nếu cậu ta đi cùng ai đó, dù nó thật phiền phức.
"Ishizaki nói với cậu là mình ở đây phải không?"
"Ừ, tao tới đây tìm mày, dù rằng lãng phí thời gian để chào đón mày, mày nghe rõ không?"
Tôi nhìn vào gương mặt không cảm xúc đó, khiến cho việc đọc vị cậu ta thật khó.
"Mình khá chắc cậu đã có thông tin liên hệ của mình. Không phải liên lạc trước sẽ tốt hơn sao?"
"Tao nghĩ nói chuyện trực tiếp với cái gương mặt đần độn này sẽ tốt hơn."
Tôi không biết cậu ta cảm thấy thế nào, nhưng bởi vì thế mà tôi không thể không nói chuyện mặt đối mặt với cậu ta.
Để chế ngự cậu ta, phá tan bức tường kim loại đó của cậu ta là điều cực kì quan trọng.
Dù sao đi nữa thì tôi có chuyện muốn kiểm tra với cậu ta.
"Ý mày là gì khi nói về 'nó'?"
Dù cho tôi hỏi một cách mập mờ, cậu ta hiểu ngay lập tức. Chuyện tôi đề cập tới bằng từ 'nó' là tin nhắn cậu ta bảo Hiyori nói lại cho tôi.
Tôi đã thắng Ichinose với tỉ số 5-2 và đã nghiền nát cô ta trong suốt kì thi cuối cùng của năm.
Tâm lý của cô ta trên danh nghĩa một leader đã bị lung lay đến tận cùng, áp lực lên những người bạn cùng lớp của cô ta tiếp diễn và vài người trong số đó không thể tham dự kì thi do cơn đau dạ dày gây ra bởi tôi.
Cậu ta biết về cách thức của tôi và đã để lại một lời nhắn xấc xược cho tôi: 'Mình sẽ thắng trên 5 trận với một cách thức tốt hơn '.
Hành động đó chỉ khiến tôi càng muốn nói chuyện dù cậu ta không muốn đi chăng nữa.
Như thể tôi bị ép phải lắng nghe một cách tuyệt đối lời thuyết giảng của cậu ta từ góc nhìn của chúa trời.
"Như đã nói. Mình sẽ làm tốt hơn cậu."
"Dùng cách thức gì là do bản thân tao quyết định."
Nếu tôi dùng cách thức khác và thắng cả năm lần, thì chỉ là có thêm 5 chiến thắng khác cho tôi.
Chẳng có gì thay đổi.
"Việc đó không chắc chắn. Mình sẽ buồn nếu như cậu bị đuổi học do phạm phải vài sai lầm."
Vài sai lầm? Không đời nào tôi thất bại trước Ichinose.
Tôi sẽ hùa theo trò đùa ngu ngốc này của cậu ta.
"Kuku, trò đùa gì thế? Khá là ngạo mạn đó dù mày đã thất bại trước Sakayanagi và để lớp bị giáng cấp."
Trận đấu giữa lớp Ayanokouji và Sakayanagi kết thúc với tỉ số 3-4 nghiêng về phía Sakayanagi, dẫn tới việc lớp cô ta đã giành chiến thắng.
Nhưng tất nhiên là cậu ta không hề thua kém cô ta.
Vì tính đặc biệt của kì thi đó nên hành động của người lãnh đạo bị giới hạn. Không đúng... nếu nghiêm túc thì cậu ta có thể thắng mọi kì thi.
Vậy nên điều đó nghĩa là cậu ta đã không nghiêm túc hay có một ai đó can thiệp vào.
"Đúng thật là lớp mình đã thua cô ta. Mình không biện hộ gì cả vì bản thân là người lãnh đạo. Việc Sakayanagi có hơn mình hay không là dành cho cậu tìm hiểu về sau."
"Cái quái gì vậy- mày khinh thường tao sao?"
Cậu ta dễ dàng chấp nhận thất bại của bản thân, nhưng điều đó chỉ chọc tức tôi thêm.
Tôi tiến lại gần và nhìn vào đôi mắt vô hồn của cậu ta.
"Bất cứ ai đánh bại tao một lần thì không thể nào thua kém con nhỏ đó được."
"Cậu tâng bốc bản thân mình rồi đó, biết đâu mình thực sự đã dùng hết sức trong bài thi rồi sao?"
"Thật tệ vì tao không tin điều đó. Mày đã không muốn thi đấu ngay từ đầu, thay vì đấu nghiêm túc rồi để thua cuộc... hay có một vấn đề gì đó đã xảy ra. Có nhiều suy đoán dễ tin hơn nhiều. Ta thà tin nhà trường vì muốn giữ hình ảnh cho lớp A nên đã lên kế hoạch để họ thắng cuộc."
Sức mạnh của cậu ta không ở cấp độ của tụi năm nhất.
Tôi đã trải nghiệm nó trong trận đánh giữa hai đứa hồi năm nhất bằng thân xác này.
Thậm chí tôi còn muốn biết được cuộc sống cậu ta đã trải qua cho tới lúc này để có thể trở thành một con quái vật như vậy.
"Vậy thì? Cậu tính làm gì sau màn trở lại này, Ryuuen?"
"Việc tao trở lại hay không không phải do mày quyết định. Tao muốn tận hưởng kỳ nghỉ tốt đẹp này lâu hơn một chút."
Đây là quãng thời gian tốt nhất để âm thầm hành động.
"Nhưng mà... Nếu như kì nghỉ này làm tao cảm thấy thấy buồn chán thì tao sẽ nghiền nát Ichinose và Sakayanagi như một sự khởi động."
"Một sự thay đổi lớn đấy."
"Kukuku, chắc chắn rồi. Ngay cả tao cũng ngạc nhiên. Tao không nghĩ bản thân lại hào hứng đến thế trước cơ hội phục thù mày."
"Mình hiểu."
Chẳng cần biết cậu ta đáp lại thế nào, việc cố gắng suy đoán dự tính của cậu ta là vô dụng.
Nhưng một điều rõ ràng đó là Ayanokouji không phải là đồng minh của Sakayanagi và Ichinose.
Không đúng, có lẽ ngay cả Suzune cũng không được cậu ta xem là đồng minh.
"Mình rất cảm kích điều đó. Nó là điều tốt nhất mình có thể mong đợi, nếu như cậu có thể nghiền nát Ichinose và Sakayanagi trước. Mình sẽ tiến về phía trước một cách trơn tru và dễ dàng hơn."
"Tao tưởng mày không quan tâm tới lớp của mình chứ?"
"Mọi chuyện giờ đã khác. Lớp sẽ ở một vị thế tốt vào thời điểm này năm sau. Dù cho mình không còn ở lại đi nữa."
"Cái gì?"
Dù cho mình không còn ở lại đi nữa?
"Từ giờ trở đi mình sẽ bị nhắm đến nên việc ai đó xoay sở đuổi học được mình không phải là điều gì ngạc nhiên cả, phải không?"
Lo lắng một chuyện ngu xuẩn.
"Cứ thư giãn đi. Nếu ai đó đuổi học được mày, người đó phải là tao."
Tôi không nghĩ ra ai từ bất cứ lớp nào hay ở năm mấy đi chăng nữa, có khả năng đuổi học tên này.
Tôi thầm cười bởi chính suy nghĩ đó của mình.
"Nhưng-"
Tôi lên tiếng rồi đột ngột thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa.
Chẳng để cậu ta kịp cảnh giác, tôi tiến trực diện về phía cậu ta nhanh hết sức có thể.
"Raaahhh!!"
Tôi dùng chân nhắm thẳng vào giữa hai mắt cậu ta không chút do dự.
Nhưng đó chỉ là đòn phủ đầu. Dù cho xoay sở né được, điều đó cũng không quan trọng. Đó chỉ là đòn đánh phủ đầu trong bất cứ trận đánh nào. Nhưng nếu cậu ta né được, thì đó coi như là nước đi sai lầm của cậu ta.
Tôi tiếp tục dồn hết sức vào chân trái đá vào đầu cậu ta .
Nhưng-
Cậu ta điềm tĩnh né cú đá như thể biết rằng nó sẽ theo sau đòn đánh đầu tiên. Không quá nhanh cũng không quá chậm. Chỉ di chuyển vừa đủ.
Tôi đã tính tới đòn thứ ba, nhưng từng bước di chuyển cậu ta thể hiện đập tan ý định của tôi, tôi thả lỏng cơ thể mình.
"Ha, vậy ngay cả một đòn tấn công bất ngờ như thế cũng vô dụng. Mày là loại quái vật gì vậy?"
Chẳng cần biết chuyện này lặp lại bao lần đi nữa thì cậu ta cũng sẽ dễ dàng đỡ được.
Trận chiến nào cần phải dùng tới bạo lực, hay nói cách khác, động tay động chân, sẽ không thể nào đánh bại sự khó chịu tên này gây ra.
Tôi phải liên tục tấn công cậu ta bằng những phương pháp hay một chiến lượt khác thường nào đó, nếu không thì mọi chuyện sẽ không hiệu quả.
"Màn trình diễn khá đấy."
Hẳn cậu ta đang nhắc tới thời điểm và địa điểm tôi hành động, nhưng đó chính xác là lý do tôi làm thế.
Rằng việc có một lượng lớn camera được lắp đặt quanh đây khiến cho tôi phải ra tay như vậy.
"Tim tao đang gào thét lên: phải nuốt chửng mày."
Tôi sẽ rất vui mà làm lại nếu như cậu ta cảm thấy bối rối dù chỉ một chút trước đòn đánh bất ngờ này.
"Không đánh lại sao?"
Tôi thử khiêu khích cậu ta, nhưng dĩ nhiên là cậu ta không hành động gì cả.
"Mình không muốn mạo hiểm đánh nhau với cậu ở đây. Giờ không phải lúc cho việc đó."
"Ha, sự từ bi của kẻ mạnh sao? Lời nói của mày rất thật, mọi chuyện đang ngày càng trở nên tuyệt vời."
Từng thớ cơ của tôi siết chặt lại.
Tôi đã nghĩ có lẽ mình nên đánh tiếp nhưng...
"Cậu có tiềm năng. Vậy nên cậu nên phát triển một cách đúng đắn, Ryuuen."
Sự căng thẳng của tôi chuyển thành giận dữ khi nghe thấy những từ đó. Đó không phải là từ ngữ bạn dùng để nói với đối thủ ngang tầm của mình, mà thấp hơn thế nhiều lần.
Tôi đấm vào những bức tường chết tiệt nhằm xả cơn giận.
"Mày nói phát triển một cách đúng đắn? Từ lúc đéo nào mày lại trở thành thầy giáo của tao vậy?"
"Mình chỉ nói lên sự thật. Đừng để sơ hở của cậu quá dễ bị lợi dụng."
"Cái gì?"
"Có vẻ như cậu đã cho Ishizaki và những người khác làm vài trò bẩn. Việc dùng quán Karaoke để làm lẫn lộn đồ đạc không phải ý tồi, nhưng nếu có bất cứ vết tích nào xót lại, coi như xong. Cậu sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Dù cho xoay sở giả ngu đi nữa, nếu có gì bất thường xảy ra trong bài kiểm tra, dĩ nhiên nhà trường sẽ nghi ngờ cậu. Việc Ichinose không khiếu nại chính là cơ may duy nhất của cậu, Ryuuen."
"Tao đã tính toán tới bản chất tốt bụng của cô ấy."
"Nếu thế thì thật ngây thơ. Cứ như vậy thì sẽ chẳng bao giờ cậu bắt kịp mình cả."
"... Nhìn mày xem."
Cậu ta chỉ ra sự ngây thơ trong chiến lượt của tôi.
"Để tâm tới lời cảnh báo này hay không là do cậu. Nhưng- nếu cậu vẫn là con người như thế này thì sẽ chẳng có một trận tái đấu nào hết."
Vậy ý cậu ta là nếu muốn tái đấu thì tôi cần phải phát triển ư?
Tôi sẽ giết bất cứ thằng nào dám đưa ra lời khuyên hay cảnh báo cho tôi nhưng...
"Tao sẽ lắng nghe lời khuyên ngu ngốc của mày vì hai ta đang ở đây. Nhưng rồi tao sẽ nghiền nát mày dù sớm hay muộn."
Vì cậu ta là ngoại lệ duy nhất tôi chấp nhận, tôi sẽ coi như những lời đó đến từ một người trưởng thành.
"Tinh thần được đó Ryuuen. Bị cậu nghiền nát và đuổi học nghe không tệ đâu."
"Bị cậu nghiền nát và đuổi học nghe không tệ đâu, ể?"
Thật là một thứ ngu ngốc để nói ra.
Nếu đã khao khát đến thế, tao sẽ đuổi học mày.
Thường thì tôi sẽ nói thẳng vào mặt cậu ta, nhưng một lời bịp bợm như thế sẽ không hiệu quả.
Từ đó đến nay, tôi luôn thách đấu mọi kẻ thù của mình mà không cảm thấy sợ hãi.
Thậm chí một kẻ thù như Albert, người đánh bại tôi một lần cũng bị tôi nuốt chửng như một con rắn và vâng lời.
Tôi tự tin mình có thể tìm ra con đường giành chiến thắng trước bất cứ con người nào.
Nhưng cậu ta không cùng cấp độ với họ.
Dường như bất cứ đòn đánh nào cũng không hiệu quả với cậu ta, chứ đừng cần đề cập tới phương pháp tâm lý. Và tôi không cần phải ra nói điều này nhưng tôi chưa từng thấy ai có đầu óc nhạy bén đến vậy.
"Khiến mình cười khi nghĩ về con người cũ của bản thân."
Một kẻ dị thường lọt vào lớp D. Nhưng chẳng có gì phải lo sợ. Ai đang thắng không quan trọng.
Thậm chí nếu tôi là kẻ thắng cuộc ngay giây phút cả đám tốt nghiệp trong hai năm tới đi nữa thì chẳng vấn đề gì.
Việc chúng tôi ở lớp A hay D không quan trọng.
Tôi và Ayanokouji. Chó săn hay chó cái. Là ai? Không sao cả, tôi chỉ cần chiến thắng.
'Chẳng cần biết cách thức' tôi phải dùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top