Ngoại truyện - Sakayanagi: Ý nghĩa thực sự
Cậu trai đó bước về phía tôi, mắt đang nhìn chỗ khác. Có thể dễ dàng thấy cậu ta đang đắm mình vào cuộc tán gẫu vui vẻ với bạn mình mà không chú tâm đằng trước. Cứ thế này chúng tôi sẽ va vào nhau. Tuy nhiên xét theo vị trí, ngay cả một người với đôi chân không lành lặn như tôi vẫn có thể thay đổi hướng đi.
Nhưng có những lúc chân tôi khó động đậy hơn bình thường vì đau. Và nó lại diễn ra vào lúc này.
Vậy nên tôi đành phải lên tiếng.
"Ừm... cậu ơi cẩn thận."
Song giọng nói của tôi bị chìm vào tiếng cười của các cậu trai. Dù tôi đã tìm ra biện pháp để tránh họ lần hai, nhưng xem ra không hiệu quả. Vậy thì tôi cũng chẳng muốn đề nghị phương án lần ba nữa. Tôi quyết định đối mặt với kết quả ngay sau đó.
Quả nhiên, cậu trai không để ý tôi, vai cậu ta đụng hơi mạnh vào tôi. Tôi cố chịu đựng nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ, tôi chỉ còn biết ngồi gục xuống đất.
"Xin lỗi, xin lỗi. Cậu có sao không?"
Cậu trai để ý tôi lần đầu tiên sau khi va chạm, tên là Yamauchi Haruki. Một học sinh lớp C.
Tôi có thông tin về cậu ta trong đầu, nhưng sự hiện diện của cậu ta không đáng kể với tôi.
"À ừ... cậu không cần phải lo lắng đâu."
Tôi không bám vào tay cậu ta mà vịn vào tường và từ từ đứng dậy.
"Vậy thì, ừm, tớ đi nhé?"
Yamauchi-kun xin lỗi một cách xuề xoà.
Theo một góc nhìn khác, cậu ta là một anh chàng vui vẻ.
"Ừ. Mong cậu đừng lo cho mình."
Tôi lịch sự đáp lại. Yamauchi-kun liền quay đi và tiếp tục cuộc trò chuyện với bạn mình.
"Thật là, Sakayanagi-chan đáng yêu thật nhưng mà vụng về ghê nhỉ."
Dù cách tôi khá gần, nhưng không hề biết mình đã bị nghe thấy, Yamauchi-kun bỏ lại những lời đó và biến mất. Chắc hẳn không chứng kiến toàn bộ, nhưng dường như Ayanokouji-kun nãy giờ đã quan sát pha va chạm giữa chúng tôi. Tôi đã để cậu ấy nhìn thấy điều khó coi rồi.
"Không sao chứ?"
"Cảm ơn vì đã lo lắng, nhưng không có gì to tát đâu."
"Để chút nữa tôi cho Yamauchi ăn chửi."
"Cậu ta không cố ý đâu, tôi cũng chỉ ngã một lần thôi mà."
Nhưng vì cậu ta đã khiến tôi ngã một lần, tôi cũng có quyền khiến cậu ta ngã một lần.
"Vậy tôi xin phép."
Không chóng thì chày, tôi sẽ phải tặng cho cậu ta một món quà đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top