Ngoại truyện - Karuizawa: Tâm tư phức tạp của người thiếu nữ

"Có ổn không vì bọn mình chẳng có kế hoạch gì cả?"

Được phân phó vị trí kị binh, Shinohara ở dưới tôi đang lẩm bẩm vài lời trước khi cuộc thi bắt đầu .

"Tớ không nghĩ có vấn đề gì đâu. Trong lễ hội thao này, cậu chỉ cần chú ý tới vài phần chính là được rồi."

"Hể? À, được rồi. Nếu nó ổn với cậu Karuizawa-san---"

"Nhìn tớ trông giống có động cơ gì không?"

"Đó là vì cậu phản đối kế hoạch Horikita ở trong lớp bằng cách đưa ra ''những sự tham gia'', nên tớ đã rất ấn tượng...."

"À..."

Đó không phải là ý của tôi. Tôi chỉ làm theo lệnh của tên đó thôi. Thành thật mà nói, đề xuất của Horikita-san về việc phân phó các vị trí tham gia theo năng lực không chỉ khiến mọi thứ dễ dàng hơn mà còn đảm bảo thành công cho lớp. Đây cũng là giải pháp cho những học sinh không muốn cố gắng hết sức nữa. Có vẻ như tôi bị gã đó ra lệnh làm vài thứ không cần thiết rồi, điều này còn khiến giá trị của tôi với những người khác giảm đi nữa.

"Tóm lại, tới đâu hay tới đó đi."

"Rõ--"

Sau những lời đó, cuộc chiến kị binh bắt đầu .Không nên có mấy chuyện bất thường xảy ra trong cuộc chiến kị binh-- nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt.

Lí do là lớp C không ngừng lao lên và tấn công điên cuồng vào lớp D. Tiên phong là đội Ibuki-san. Sự tồn tại đó làm chao đảo đội hình bọn tôi.

Ibuki-san dẫn đội kị binh tấn công chớp nhoáng vào Horikita-san.

"Shinohara, mau! Hỗ trợ cho Horikita-san!"

"Ể? R-rõ!"

Ngựa vẫn lao về phía trước dù rằng bị bất ngờ với mệnh lệnh đột xuất của tôi.

"Dù tớ không có hứng thú với chiến thắng, nhưng tớ không thích thua kiểu này tí nào...!"

Tôi còn không rõ là những lời đó là của Shinohara hay là tôi nữa.

Tóm lại, Horikita-san đang là mục tiêu, việc bỏ cô ấy 1 mình sẽ gây ra 1 tình thế cấp bách.

"Dừng lại thôi!Xin lỗi nhưng tớ không để cậu qua đây đâu!"

Đội tới để ngăn cản chúng tôi là Ichinose từ lớp B. Dù tôi không thực sự gặp gỡ nhiều với cô ấy , nhưng tôi nghĩ cô ấy không phải là tay mơ.

"Bọn mình làm gì đây, Karuizawa-san...?"

Shinohara-san, người đứng ở vị trí trung tâm của 'ngựa', đang chờ lệnh của tôi.

"Dù không thực sự muốn nhưng chẳng còn cách nào khác, lao lên phía trước"

Khả năng thể chất của tôi không quá nổi bật và tôi cũng không muốn làm gì phiền phức . Nhưng-

Giờ đây gã đó có lẽ đang nhìn về phía này. Dù không biết tại sao , nhưng tôi chỉ không muốn gã thấy tôi phải chịu bất kì sự nghiền nát nào nữa. Sự tồn tại đó biết về bóng tối sâu thẳm trong tim tôi.Sự tồn tại đó bảo rằng cậu ta sẽ bảo vệ tôi.

May mắn thay, đội Ichinose di chuyển không tốt như tôi nghĩ .Tôi có thể đối phó với cô ấy .Trong khi cố gắng né tránh, tôi ra lệnh cho Shinohara-san phải giữ khoảng cách

"Sao mình lại cố vậy nhỉ...?"

Tôi đang tự thì thầm với chính mình. Mọi người đang quá nhập tâm vào trận đấu nên không ai nghe cả.

Trong suốt kì nghỉ hè, tôi cũng vài lần làm việc cho hắn.Hội thao này cũng thế, khiến tôi cứ giúp hắn dù tôi thực sự chẳng hiểu gì. Tôi cứ thế, cứ đâm đầu vào dù chẳng biết hắn đang nghĩ gì , và định làm gì cả.

Thông thường thì tôi sẽ phải cảm thấy rất khó chịu. Nhưng tôi không hiểu được, sau cùng tôi chưa bao giờ thế này cả.

Chắc chắn không phải bởi vì tác hại của việc thực sự lo lắng về cái thứ đã chìm sâu như thế sẽ xuất hiện trở lại.

Các cô gái từ lớp C, những người muốn kiếm chuyện với tôi cũng không thấy nữa.Có phải trùng hợp không? Không,chắc chắn không. Gã đó... Ayanokouji-kun chắc hẳn đã làm gì rồi.

Chỉ vì gã khiến tôi cảm thấy thế, nên tôi vẫn đang vâng lời gã thôi.

"!?"

Tôi gần như không tránh được tay của Ichinose rồi.

"À, đúng rồi nhỉ, chẳng giống mình tí nào!"

Cảnh tượng về con ngựa bên Horikita ngã xuống đang hiện ra trước tầm nhìn của tôi. A, bọn tôi thua rồi.

Điều cần phải làm bây giờ là tập trung vào đối thủ trước mặt mình.

Tôi đang dần thay đổi.

Tôi đang dần nhận thức được việc mình đang trở nên thay đổi.

Kì lạ là tôi không ghét nó tí nào.

Mà giờ có làm gì tôi cũng không thể ngăn cản bản thân mình thay đổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top