kết thúc.
Hoseok trả tiền cho tài xế rồi nhảy khỏi taxi, vội vã lao về phía số nhà được thầy giáo ghi trên tờ giấy. Vừa thấy thân ảnh quen thuộc đang đẩy chiếc vali trên đường, nó nhanh chóng nhào đến ôm chằm lấy Yoongi. Anh đang loay hoay check app vừa tải tìm xe để ra sân bay, thì cả người đã bị ôm cứng ngắt khiến cậu học bá chẳng kịp phản ứng gì, ngay cả một câu nói cũng không.
"Sao anh chuyển trường mà không nói với em?" Hoseok vòng tay qua eo người con trai mình thương, kéo khoảng cách cả hai thật gần. Mặc cho bọn họ đang đứng ở một con hẻm lớn khá nhiều người qua lại, có vài bà cô đã tò mò vì hành động không giống bạn bè của nó mà chỉ trỏ.
"Buông ra." Yoongi cự quậy, cố gắng đẩy nó ra khỏi mình, dù trong lòng đã nhớ Hoseok đến không nhịn được. Khi nãy chỉ vừa thấy nó tìm đến, đã muốn gạt qua mọi chuyện anh trông thấy, nhất quyết ôm cậu nhóc vào lòng.
"Không buông, anh phải nói rõ với em...Sao lại bỏ đi chứ?" Hoseok run rẩy trong ngực anh, thái độ cương quyết cùng câu nói cự tuyệt lạnh lùng của Yoongi làm nó đau đến không thở nổi. Tuy vậy, tay vẫn lì lợm bám lấy eo anh, thút thít chất vấn cho bằng được.
"Sau lần thấy Em và Si Won ở nhà kho, tôi đã hiểu mình đang làm việc sai trái, đang ép buộc em. Cũng rõ cái em cần là rung động thực sự, chứ không phải thứ tình dục do tôi kéo em vào." Yoongi siết lấy hai bả vai nó, chất giọng trầm ấm áp bắt đầu giải thích. Anh nhìn thẳng vào mắt nó một cách chân thành như thể đã hiểu tất cả và tin chắc mình đang trói buộc cậu đầu gấu chứ chẳng hề khiến Hoseok hạnh phúc một lần nào. Nếu có thì chỉ là cảm xúc nhất thời, lúc cả hai chìm đắm trong tình dục non nớt tuổi dậy thì mà thôi.
"Nhà kho? Yoongi nghe em nói một chút được không, làm ơn." Hoseok nghe đến tên người đã tỏ tình mình, cùng với địa điểm lúc hai ngày trước thì vô cùng bàng hoàng, bắt đầu nhận ra tất cả. Nó bám lấy cánh tay anh, gương mặt đáng yêu hiện tại đã đỏ bừng vì hồi hộp, khoé mắt rơm rớm lệ.
"Được." Yoongi không cố gạt tay nó ra nữa, anh cũng thực sự muốn ở bên cạnh cậu nhóc một chút, dù hiện tại tình cảm của Hoseok đã chẳng cho phép cả hai nữa rồi.
"Hôm đó, Si Won đã tỏ tình em. Đó là lần đầu em được con trai tỏ tình, Hoseok không hiểu thích là gì, nên mới thử xem nhịp tim mình lúc ở cạnh cậu ấy có giống ở bên cạnh Yoongi không. Vì lúc em được anh ôm khác lắm, tim em cứ đập loạn xạ bên trong, em không điều khiển được." Hoseok lấp bấp nói trong cơn hồi hộp cùng sợ hãi, nó không dám dừng vì sợ Yoongi không hiểu được sẽ rời đi, bỏ nó ở lại.
"Vậy thì cuối cùng kết quả như thế nào?" Yoongi chẳng thể ngăn mình đưa ra câu hỏi trong niềm phấn khích, anh như được giải toả mọi thứ trong lòng dù chỉ mới nghe được nửa câu chuyện. Tuy vậy thái độ cùng gương mặt đáng thương của nó đã làm anh có thể khẳng định tất cả là thật.
"Cuối cùng, em không cảm thấy gì cả. Em đẩy Si Won ra, sau đó đi tìm Yoongi để giải bày mọi thứ nhưng anh đã về mất rồi..." Giọng nói của Hoseok dần nhỏ hơn vì mất sức, tay nó vẫn run run bám lấy tay anh, nhất quyết không chịu buông ra.
"Được rồi, đừng khóc." Yoongi đã hoàn toàn hiểu rõ mọi thứ, anh nhanh chóng vươn tay lau toàn bộ nước mắt đang tuôn trên má Hoseok một cách đầy dịu dàng. Cậu học bá tiến gần hơn đem đầu gấu bế xốc lên, không nhịn được mà trải những nụ hôn nhỏ trên gò má và cả đôi môi mềm mại mà mình nhớ nhung trong hơn hai ngày nay. Hoseok biết anh đã không còn hiểu lầm nó nữa, cả người vui mừng như muốn nhảy cẩn lên. Tuy vậy chưa kịp vui vẻ một chút, thì ánh mắt đã va vào chiếc taxi đang dần tiến đến con hẻm.
"Yoongi, anh phải đi sao?" Hoseok buồn bã bám lấy cổ anh, cố vùi mặt vào hỏm vai, tham lam hít toàn bộ mùi hương ít ỏi mà mình có thể tìm được trên cổ áo.
"Anh phải đi đến thành phố A, nhưng anh sẽ trở lại trong vài ngày tới. Bé ngoan, đừng khóc." Yoongi xót xa nhìn đôi mắt xinh đẹp vừa đỏ vừa sưng không ngừng lấp lánh. Tuy vậy vé máy bay đã được đặt, mẹ cũng đang chờ anh ở cổng, nên Yoongi nhất định phải đi vì thế cậu học bá chỉ đành an ủi em.
"Vậy Hoseok sẽ đợi anh, Yoongi phải mau mau về đó." Nhóc con vươn tay vuốt đi từng giọt lệ chực chờ rơi khỏi khoé mắt. Cố gắng dùng chất giọng trong trẻo của mình nói ra câu đồng ý, mặc cho biểu cảm trên mặt hoàn toàn phản bội thái độ lạc quan của nó.
"Anh hứa." Yoongi nghéo tay với nó, nhẹ nhàng áp môi lên cánh hoa đào mềm mại, đem Hoseok ôm chặt, âu yếm trong ngực một lúc lâu mới chịu rời đi.
___
Đúng như lời đã hẹn, Yoongi đã thuyết phục mẹ để mình ở lại nơi này, giấy tờ chuyển trường cũng được đem nộp lại và cậu học bá vẫn được tiếp tục học ở nơi này. Ban giám hiệu vô cùng vui vẻ khi Yoongi đã không rời đi, các bạn trong lớp cũng có thái độ vui mừng, vô cùng niềm nở chào đón anh trở về.
Lớp mười hai trôi qua trong êm điềm, Hoseok bỏ đi những mối quan hệ độc hại, bắt đầu xây dựng một hình tượng cậu học sinh ngoan hiền, không ngừng cố gắng học tập. Nó đã tự hứa với bản thân rằng phải dốc hết sức để có thể theo kịp Yoongi, phải đậu cùng trường với anh và có một tương lai thực sự rực rỡ. Mối quan hệ của cả hai vô cùng bền vững, tình yêu trải qua vô số hiểu lầm cùng dần cứng rắn, chẳng để những thứ nhỏ nhặt có thể chen vào nữa.
Vào ngày cuối cùng của lễ trưởng thành, Hoseok đã đề nghị Yoongi cùng mình đến trước mặt những người nó từng ăn hiếp để xin lỗi. Nó vô cùng chân thành nói ra lỗi lầm của mình, cúi đầu thật thấp với từng người một như cầu xin một sự tha thứ. Sau khi hoàn thành nỗi canh cánh trong lòng hơn một năm nay, Hoseok cuối cùng cũng đã nhẹ nhàng thở phào. Nó ngả vào ngực anh, cùng người mình yêu ngắm pháo hoa dưới bầu trời mùa hạ. Đánh dấu một tình yêu nở rộ và hứa hẹn sẽ trường tồn mãi theo thời gian.
"Yoongi, em yêu anh." Hoseok đan tay hai người lại, nỉ non trong khi mắt vẫn đuổi theo những tia pháo trên nền trời tối mịt.
"Ừm, Yoongi cũng yêu Hoseok nhiều." Anh mỉm cười trong niềm hạnh phúc hân hoan, đôi mắt vốn chẳng nhìn pháo hoa một phút nào. Trong đó chỉ phản chiếu duy nhất một bóng hình của cậu trai trước mặt.
-
Tình yêu của Min Yoongi và Jung Hoseok đã bắt đầu một cách oái ăm như vậy nhưng vẫn có thể nở ra một đoá hoa rực rỡ, còn tình yêu của bạn thì sao?
end
-
Chi tiết Hoseok xin lỗi những nạn nhân bị em đánh, chửi rủa là chi tiết quan trọng. Vì từng là nạn nhân nên tui vô cùng hiểu việc bạo lực bao gồm cả ngôn từ và hành động sẽ luôn để lại cho người khác một nỗi đau cực kỳ lớn. Nên Tây thực sự mong mọi người đừng bao giờ làm những việc này. Và nếu bắt gặp một ai đó bị như vậy, hãy cố gắng giúp họ bằng mọi cách nhé.
Fic đã dừng ở đây, có lẽ sẽ có thêm ngoại truyện trong thời gian tới. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Tây xuyên suốt em fic, chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top