Giúp có em bé -1-
Yoongi không ngủ được cả đêm vì cảnh ban tối, gã tự mình pha một tách cafe đen đặc, nhâm nhi từng chút một. Đến khi trời hửng sáng mới chậm chạp đem nó đi rửa, đàn anh bước đến vách tường cạnh bếp, vừa định vươn tay bật đèn thì bỗng giật mình, vì phát hiện thân ảnh nhỏ bé của Hoseok bó gối ngồi kế bên bồn rửa. Gã có thể dễ dàng nhận ra hai vai em đang run rẩy cùng với tiếng khóc nức nở không kìm nén được.
Chân trái định bước nhưng một giây sau Yoongi liền khựng lại, gã không biết liệu bản thân chọn bước đến - Hoseok có biết ơn gã hay không? hay em sẽ càng ngại ngùng xấu hổ hơn, khi nhận ra gã đã biết sự tình bí mật của gia đình em. Yoongi vịn tay vào tường, nhíu mày đắn đo, tách cafe rỗng bị bàn tay siết đến gần như móp méo hẳn đi.
Không muốn rời đi, cũng không nghĩ bản thân phải bước đến an ủi em như thế nào. Đàn anh cứ đứng mãi một chỗ như pho tượng, đôi mắt không ngừng quan sát em. Hoseok ban nãy vẫn không ngừng nức nở, hiện tại cũng không hề khá khẩm hơn bao nhiêu. Gã có thể thấy rõ ràng gương mặt trắng trẻo khi sáng đã lấm tấm vài bầm xanh tím, đôi mắt cười sưng húp nhíu lại của em vì cứ vài giây bé con phải ngước lên, dùng tay lau nước nóng không ngừng tuôn ào qua khẽ mắt.
Tiếng nổ vang vọng bên trong gã, đánh tan đi sự chần chừ vốn có vì suy nghĩ quá nhiều, nó liên tục hối thúc Yoongi đến gần hơn. Và gã đã quyết định nghe theo trái tim, chậm rãi đặt tách rỗng lên bàn sau đó tiến đến cạnh thân ảnh nhỏ bé kia. Hoseok đang định lần nữa vươn tay lau nước mắt, thì một bàn tay to lớn đã tới trước em một bước, gò má lấm tấm nước được nâng lên, theo sau đó là sự mềm mại của những ngón tay.
Hoseok ngỡ ngàng chỉ biết đưa mắt nhìn người trước mặt. Yoongi không định nói gì vì biết, bây giờ em không còn tâm trí để nghe mấy câu quan tâm vô nghĩa từ người vừa mới dùng ánh mắt đen tối để nhìn mình chút nào. Rồi Yoongi chợt nhận ra, việc Hoseok bị S đánh một phần cũng vì gã mà nên, trong lòng chợt hối hận không nguôi.
"Anh...hức có thể ôm em một lúc không?" Giọng mũi nhỏ xíu vang lên trong tiếng nấc đứt quãng, khiến Yoongi chú ý hơn bao giờ hết. Hoseok giương đôi mắt sưng húp ướm đầy nước nhìn gã, đàn anh sửng sờ mọi suy nghĩ dường như bị ánh nhìn ấy hút mất.
Yoongi vươn tay kéo dáng vẻ tội nghiệp của em vào lòng, Hoseok buông bỏ mọi khoảng cách và cảnh giác lúc ban chiều đối với gã, ném nó vào thùng rác. Hơi ấm toả ra từ Yoongi khiến em yên tâm lạ lùng, cảm giác lạnh lẽo từ mùa đông đã hoàn toàn biến mất, dù em chỉ khoác cho mình một chiếc áo mỏng tanh tạm bợ.
Khi bé con nép người vào ngực gã, mắt Yoongi vô tình va vào hỏm ngực và tấm lưng mảnh khảnh kia. Thần kinh gã như nóng lên bởi những vết tích kinh khủng để lại bên trên. Năm ngón tay đỏ lự, cùng một hình tròn lớn xung quanh khiến Yoongi không thể ngăn mình tưởng tượng, cảnh em phải chịu những cú đấm không chút nương tay ấy như thế nào. Gã vô thức chạm vào, như cố dùng hơi ấm vuốt ve nơi ấy với hi vọng làm nó ổn hơn.
"Hức...đau, đừng đánh mà." Vết thương bị chạm vào, Hoseok đang nhắm nghiền mắt cứ tưởng mình lại trở về căn phòng ấy và con ác quỷ tên S vẫn hiện diện trước mặt em, bé con quơ quào sợ hãi. Nước mắt cùng những câu cầu xin không ngừng thay nhau tuôn ra, từ khoé miệng vẫn còn rách tươm máu."Em sẽ ngoan, đừng đánh hức...xin anh."
"Hoseok, nhìn anh."Ngay khi bóng tối sắp nuốt chửng em, giọng nói trầm đầy uy lực đã đến kịp, bé con mở choàng mắt và ngay lập tức vươn tay siết lấy bả vai người kia, dù cho thân thể có đau đến rã rời.
"Ngoan, ngủ đi em, đừng sợ...đừng sợ nhé....ngoan nào."Yoongi vuốt tóc em, rồi dần dần tiến đến bờ lưng đang run rẩy, gã thì thầm vài tai em những lời ủi an đầy thân tình. Hoseok thả lỏng hơn, em ngoan ngoãn ngã vào cánh tay gã, nhắm nghiền mắt để cơn buồn ngủ kéo mình đi.
___
Từ hôm ấy, S lại càng bận rộn ở công ty hơn, phải nói chính xác rằng anh dường như đang chán ghét Hoseok tột độ, đến lúc ăn cơm cũng chẳng muốn cùng em ngồi một bàn. Buổi tối lại toàn rủ Yoongi ra ngồi uống rượu, thường xuyên ra ngoài không về khiến Hoseok buồn bã suy đoán, có lẽ S đã có người khác.
Yoongi không muốn đến gần Hoseok vì sợ em nhận ra mình có ý đồ không tốt, nhưng gã cũng biết cậu trai nhỏ thực sự vô cùng cô đơn, em chỉ quanh quẩn trong nhà. Lúc thì gõ máy, thời gian bỏ ra nhiều nhất thì dành cho việc nhà. Vì vậy mỗi khi rảnh rỗi gã sẽ giúp em vài việc, cùng em uống trà nói về mấy thứ thú vị trong sách và bàn luận bản tin mới nhất trong ngày. Buổi trưa sẽ cùng em nấu ăn, chăm sóc cây, buổi tối hai người sẽ xem phim hay vài đoạn nhạc tình cảm rồi chúc nhau ngủ ngon.
Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, dù Yoongi biết mình muốn mối quan hệ của em và gã tốt hơn - hay nói cách khác là muốn Hoseok thuộc về gã. Yoongi cũng nhận ra bé còn càng lúc càng phụ thuộc vào gã hơn, khi trước thay vì làm cơm một mình, em hiện tại sẽ gọi Yoongi hỏi gã có rảnh không, nếu được đến bên cạnh giúp em nhặt rau, sau đó cùng ăn cơm.
S có vẻ chẳng nghi ngờ gì mối quan hệ thân thiết kỳ lạ của cả hai, điều đó khiến Yoongi càng cảm thấy may mắn hơn. Những lúc S không về, đến nửa đêm gã sẽ lén sang phòng em, ngắm bé con ngủ. Thỉnh thoảng không nhịn được mà hôn môi em, khi Hoseok vẫn còn đang say giấc nồng, cảm giác tội lỗi dâng trào nhưng từ lúc nào trái tim của gã đã áp chế suy nghĩ tội lỗi kia, ném nó vào thùng rác.
Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ có mình gã dựng ra, Yoongi chẳng thể ngờ rằng mỗi khi gã hôn em sau đó vội vã rời đi. Người vốn nghĩ đang say giấc bỗng nhiên mở mắt, gò má đỏ hồng vì ngại ngùng, đôi tay nhỏ không ngừng vuốt ve bờ môi còn vươn hơi ấm của gã mà lưu luyến không thôi. Hoseok biết bản thân xấu xa, em rõ việc mình phải lòng đàn anh của S và để anh tùy tiện hôn em càng sai trái hơn nhưng Hoseok chẳng thể nào ngăn con tim mình rung động, khi đối mặt với một Yoongi quá đỗi dịu dàng.
Hôm nay sau khi cùng gã ăn cơm tối, Hoseok nhận được tin nhắn rằng S sẽ không về trong hai ngày. Cảm giác thất vọng ập tới, tuy vậy em đã không cùng buồn bã như khi trước. Bé con vui vẻ vào phòng tắm, cẩn thận tẩy rửa thân thể thật sạch sẽ cùng với đó là thử loại kem dưỡng mới có mùi sữa vừa ngọt vừa nịnh mũi. Tắm xong, em chọn một bộ đồ ngủ ngắn, vừa gợi tình cũng dễ thương không kém.
Yoongi lại đợi đến nửa đêm để lẻn vào phòng ngắm em ngủ, khi gã vừa chồm đến gần môi Hoseok định đặt lên nó một nụ hôm rồi về phòng thì bé con đã nhanh hơn. Em mở choàng mắt vươn tay ôm lấy cổ gã, sau đó áp môi mình lên môi người kia, trước khi rời đi còn lém lỉnh liếm nhẹ ở môi dưới.
Gã sửng sờ nhìn em, ban đầu không biết phải giải thích thế nào, nhưng bây giờ còn ngỡ ngàng hơn khi thấy Hoseok ôm lấy mình, chủ động hôn môi. Cậu trai nhỏ nhìn vẻ mặt nghệch đi của đàn anh không nhịn được mà cười ngọt, em vuốt tóc gã thì thầm bên tai như chỉ muốn một mình người kia nghe rõ.
"Anh Yoongi giúp Hoseok có em bé nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top