▄︻̷̿┻̿═━一 6


" Mỗi lần rời khỏi một nơi nào đó, thật khó để phân biệt, chúng tôi chỉ là đang rời đi hay đang chạy trốn ".

----------------------------------------------
Thủy P. O. V

Yoongi lái xe đưa KyungJi về nhà anh.
Nhà Yoongi đang trong quá trình sửa chữa tầng hai, quả này mà có bão thì...

- Ô, chào KyungJi, cháu tới chơi hả? - Đây là mẹ của Yoongi.

- Dạ chào cô, con tới để..

- Cô ấy tới ở nhờ nhà mình đó mẹ. - Yoongi kéo hành lí của cô vào và nói.

KyungJi kể lại mọi chuyện, Min phu nhân đã đồng ý cho bạn ở lại.

- Yoongi, con dẫn KyungJi về phòng con đi. - Min phu nhân.
Yoongi nhìn mẹ :

- Sao lại là phòng con?

- Không lẽ là phòng mẹ? / trừng mắt /

Min thiếu gia đành im lặng nghe lời. Anh kéo hành lý của KyungJi về phòng mình, cô đi theo sau.

Phòng của con trai thật đơn giản, không trang trí lòe loẹt gì. Nếu là phòng cô thì cô đã trưng một đống thứ cho trật phòng rồi.

- Chiếm hết màu trắng của thiên hạ vậy sao Min Yoongi. - KyungJi nói khi thấy căn phòng của Yoongi toàn màu trắng.

Cửa trắng, giường mền trắng, bàn ghế trắng,... Chỉ có vài thứ là màu khác.

Khác một trời một vực với Kim KyungJi, phòng cô thì toàn đen thôi hà =)

Yoongi cho cô ở trong phòng của mình.

Ủa ủa... Có gì đó sai sai, sai quá sai luôn, Min tổng sao dạo đây dễ dãi thế nhỉ?? Đáng lẽ ra phải không cho nó ở nhờ chứ, nếu có cho thì cho ngủ sofa thôi, đằng này.... Nhường hẳn phòng mình cho cô :")

- Vậy anh sẽ ngủ chỗ nào hả Yoongi? - Cô hỏi.

- Không biết. Nếu tầng trên không phá thì tôi sẽ ở phòng của anh Junki, nhưng mà... - Yoongi.

- Anh có anh trai sao? Tôi tưởng anh là con một.

Yoongi đơ vài giây, nói mấy câu cho qua chuyện rồi đi ra ngoài. KyungJi ở trong đó ngắm nghía.

*

Trong nhà bếp, Min phu nhân đặt một dĩa trái cây gọt sẵn lên bàn rồi đẩy cho Yoongi.

Anh suy nghĩ gì đó một lúc, rồi hỏi Min phu nhân :

- Mẹ à, tại sao Kim KyungJi lại không biết anh Junki vậy? Ngày xưa cô ấy với anh hai hay cãi nhau lắm mà. Sao giờ...

Min phu nhân thở dài :

- Cũng không trách nó được, sau vụ tai nạn máy bay đó thì con bé bị mất một số ký ức quan trọng. Mẹ nó đã nói vậy mà.

- Tai nạn máy bay?! Sao con không biết chuyện này?

- Lúc đó con đang ở Philippines cùng ba con còn gì. Với lại có ai nói cho con đâu mà biết.

- " Hèn gì, chuyện quan trọng đó cô ấy không nhớ " - Yoongi.

- À, chút nữa mẹ có việc ở quán ăn, hai đứa tự nấu bữa tối nhé, đồ mẹ mua sẵn để tủ lạnh, chỉ việc nấu thôi.

Yoongi gật đầu nhẹ rồi lại suy tư tiếp.

*
*

KyungJi P. O. V

Tôi để hành lí ở một góc phòng rồi đi ra ngoài.
Yoongi đang ở trong bếp.

- Mẹ anh đâu rồi? - Tôi hỏi.

- Tới quán ăn rồi. - Yoongi nhạt nhẽo trả lời.

Vậy trong nhà chỉ có hai người thôi à? Phải, tôi đang ở cùng Yoongi.

- Chắc tới mai mẹ tôi mới về, tý cô nấu bữa tối nhé !

Hở, tôi?
Tôi đực mặt ra...
Tôi nấu bữa tối sao??

Giây phút tử thần đã đến, và tôi phải nấu bữa tối, ok.

Yoongi bảo tôi rán cá, cá được làm sẵn rồi.

Tôi không biết gì về nữ công gia chánh -,- giờ phải thế nào đây? Từ trước tới giờ tôi chưa từng nấu cho ai ăn.

Tôi đã đốt bếp 7 lần rồi, fine, thế nên mọi người cấm tôi vào bếp, suy ra tôi không có chút kiến thức gì về nấu ăn.

Nên rán cá thế nào đây? Hở?
Tôi đổ dầu rồi thả con cá vào. Đạy nắp. Ok, chờ là được.

Nấu cái khác.

- Đâu phải mình không biết nấu, nấu rồi là tuyệt vời ngay.

(Bắp: Bớt tự luyến nha con gái)

Tôi đang xoay sở củ cà rốt, khó gọt quá.

Phù, sau 30 phút thì tôi đã gọt xong cà rốt aka khoai. Mình thật giỏi.

Khét? Có mùi khét. Chếtttt tôi, cá.
Aaaaa...
Cái chảo cá bốc khói. Ôi không, cháy rồi, đen kít một mặt -,-

Chết tôi, Yoongi sẽ mắng cho coi.
*lật lật*

----------------------------------------------

Bữa cơm tử thần đã nấu xong. Món cá bị cháy một mặt, mặt kia không sao, tôi để mặt cháy xuống bên dưới, nhìn qua chắc không phát hiện ra đâu.

- Tôi về rồi đây! - Yoongi đi vào đặt lên bàn túi nước.

- Mua gì vậy?

- Nhìn mà không biết à?

Cái thứ khó ưa, trả lời luôn có phải không, còn hoạch họe.

Chúng tôi ngồi xuống bàn ăn.

- Đây là cà rốt à? Hình gì thế? - Yoongi gắp một miếng cà rốt đưa lên ngang mắt hỏi tôi.

Hình gì ai thấu được.

- Hình thù không quan trọng, ăn ngon là được. - Tôi.

Ăn luôn. Tôi thấy mặt Yoongi đau khổ khi ăn miếng cà rốt đó. Nó không ngon rồi.

Yoongi nhìn tôi nguy hiểm :

- Nó là cái gì vậy? Mặn quá!

Tiếp tục quay sang gắp miếng cá, Yoongi đã lật mặt kia lên, ôi... Cậu ấy thấy miếng cá đen kít rồi.

- Con cá này... Lúc mua về đã đen sẵn rồi à?

Cậu đang đá xoáy tôi đúng không?

- Nó đen sẵn rồi, không phải tại tôi đâu. - Tôi.

- Chắc phải ra quán ăn thôi. - Yoongi đặt đũa xuống.

Tôi chưa ăn miếng thức ăn nào.
Bộ tôi nấu dở lắm hả? Cũng đúng thôi, vì tôi đã nấu ngon bao giờ đâu. Mỗi lần vào bếp là bị đuổi ra.

( Bắp: nó nấu kh ngon thôi, chứ Bắp nấu ngon lắm nhé!)

Thấy có lỗi quá, ở nhờ nhà người ta mà nấu cái bữa cơm cũng không xong. Tôi xụ mặt.

- Tôi xin lỗi.

- Đi tắm đi rồi ra ngoài ăn.

Hức hức,... ( Bắp: khóc đi con gái, đừng ngại.)

- Tôi không mang theo quần áo. - Tôi nói.

- Vậy cái vali đựng cái gì?

- Búp bê...và đồ của chúng.

- Bỏ nhà đi mà không mang theo quần áo à? Mang theo búp bê để làm gì?

- Chúng rất quan trọng với tôi đấy.

- Mặc đồ của tôi.

Yoongi đi vào lấy cho tôi một bộ quần áo, con trai lẫn con gái có thể mặc được.

- Cảm ơn, không có đồ lót sao?
- Muốn mặc đồ lót của tôi à?

- Ơ, không.

_______________________________

End chap 6 ☀

Mặc Khinh Thủy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top