Chap 9. Để Yên Cho Tôi Hôn
Dẹp nỗi sợ sang một bên, đó không còn là một vấn đề to tát hơn những vết thương của Song Yi-heon. Nếu là trước đây Hong Jae-min sẽ đắc ý cười thích thú, nhưng nếu là hiện tại thì hoàn toàn không. Hắn không thể tổn thương và càng không muốn để ai khác động vào cậu, thế nên nhất định phải kìm chế sự tức giận để chăm sóc cho Yi-heon đã
Chó điên mở hộp y tế, lấy ra lọ thuốc đỏ và băng gạc. Hắn ngồi ờ ghế đối diện nắm lấy tay cậu, thấy mu bàn tay rớm đầy máu càng khiến Jae-min đau nhói. Hắn sát trùng vết thương cho cậu, tuy có hơi đau nhưng sẽ chóng hết thôi. Lúc dán băng cá nhân lên tay, chó điên còn nhìn lên biểu cảm cam chịu của cậu, không dám mở miệng kêu đau chút nào
Song Yi-heon tròn mắt, nhìn hắn phát hoảng vì mình như vậy. Thì mọi lời nói của Byeong-cheol càng thêm có căn cứ, mặc dù biết đây không phải lúc. Nhưng đâu phải khi nào cậu cũng ngồi riêng với hắn thế này, đã vậy bên ngoài còn không có giáo viên y tế. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để hỏi
"Jae-min à"
"Nói đi" Hắn đáp cụt ngũn vì mãi lo sơ cứu vết thương giúp cậu, Song Yi-heon thở một hơi khó khăn, cúi đầu không nhìn hắn
"Cậu...thích tôi sao?"
Ngón tay hắn đang định dán băng vào giúp cậu, nghe đến đây liền khựng lại. Jae-min không biết phải trả lời như thế nào, nhưng sau đó hắn vẫn tỏ ra bình thản rồi tiếp tục dán miếng băng lên tay cậu. Xem xét một lát, Jae-min cởi bỏ áo khoác ngoài của mình, đưa cho cậu.
"Lấy áo của tôi đi, cái của cậu rách rồi"
"..." Song Yi-heon nhìn lại quần áo của mình, đúng là thật tàn tạ. Nhưng cậu quen rồi, trước đây có lần còn bị đám Jae-min lột cả quần áo cắt rách hơn thế này. Bao nhiêu đây có là gì đâu
"Tôi không sao"
Hong Jae-min không ép, nhưng hắn ngay lập tức dùng tay nâng cằm cậu lên, nhìn những vết bầm và máu trên mặt cậu, hắn càng tự trách chính bản thân mình hơn. Có phải Song Yi-heon cũng từng cam chịu những chuyện oan nghiệt thế này không? Gương mặt đáng thương của cậu càng khiến người ta xót xa
Jae-min lần nữa bị đôi mắt long lanh dưới mái tóc của cậu thu hút. Hắn nhất thời không kiểm soát được bản thân nên đã mắc sai lầm lớn, ngón cái hư hỏng kia lại hành động hệt như cái đêm ở bệnh viện. Hong Jae-min muốn nắm bắt thời cơ này để cho cậu biết cảm xúc của hắn.
Nếu nước bọt là một liều thuốc vậy hắn có thể hôn không?
"Jae-min?"
"Chết tiệt, đừng có gọi tôi bằng cái giọng đó"
Hong Jae-min đứng bật dậy hơi khom người, hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn bất ngờ. Trong phút chốc cậu bị khoá chặt vào tầm ngắm không thể cử động, tại sao Jae-min lại hôn cậu? Nụ hôn của hắn lại mạnh mẽ như thể muốn xé toạt vết thương ở môi của cậu. Nhưng bao nhiêu máu đều bị hắn rút sạch, Jae-min không dừng lại ở đó, hắn luồn tay qua cổ cậu rồi ấn môi cậu vào nụ hôn sâu của mình. Song Yi-heon đột ngột gặp lưỡi của chó điên nên bị doạ cho khiếp sợ liền đẩy hắn ra
"Cậu đang làm gì...?!"
"Để yên cho tôi hôn." Hong Jae-min phá tan sự cự tuyệt của đối phương rồi thích thú hôn cậu, hắn được nước lấn tới. Khi cậu bị vòng tay lớn kia vây lấy không thể chống trả, lại mắc vào cái hôn sâu của Jae-min nên chỉ biết thuận theo ý hắn. Lưỡi của chó điên hầu như đã đi qua toàn bộ vòm họng của người kia, hắn tấn công liều lĩnh khiến cho cậu cũng bị cuốn theo. Jae-min động vào gáy tóc dài của cậu, hắn thuận tay chải chuốt nó rồi ân cần xoa dịu thay cho câu "xin lỗi"
Khiến nỗi đau từ vết thương trên khoé môi của cậu trong phút chốc liền tan biến
Song Yi-heon níu lấy cánh rắn rỏi của Jae-min, khi cậu lén mở mắt ra nhìn thì ngạc nhiên vì trông thấy vẻ đẹp điển trai mà trước giờ chưa từng thấy qua. Cậu ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc Jae-min, là một mùi hương nam tính đầy thu hút.
Bọn họ lẳng lặng hôn nhau như thế, lại không để ý từ đầu đã có một người đang trầm mặt ngoài cửa. Đó là lớp trưởng Choi Se-kyung, cậu ta chỉ im lặng không ngăn cản, chỉ là hiểu rằng mình chậm một bước so với chó điên rồi. Lớp trưởng đút tay vào túi quần bỏ đi, anh mắt cậu ta chứa đầy nỗi đau, nhưng chắc chắn một điều Se-kyung sẽ không để yên cho chó điên cướp lấy Song Yi-heon dễ dàng.
...
"Jae-min dừng lại đi..." Cậu khó thở đẩy người hắn ra, vội dùng tay che miệng không để hắn tự ý chiếm đoạt nữa. Chó điên đạt được điều mình muốn, hắn cũng không khó khăn với cậu thêm, mà xem như đây là câu trả lời cho câu hỏi mà Yi-heon đã hỏi hắn
Bây giờ thì cậu biết được, người thích mình chính là Hong Jae-min. Cho dù không thể tin, nhưng cậu vẫn phải tin vào sự thật này, là kẻ trước đây từng bắt nạt cậu. Sẵn lòng khiến cậu nghĩ đến việc tự sát để mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Vậy mà hôm nay lại ngụ ý nói bản thân thích cậu, tuỳ tiện hôn cậu.
Nhưng nụ hôn của hắn thật dịu dàng, không đau đớn như cách mà hắn từng đối xử với cậu.
"Tôi thích cậu, tôi nghĩ mình điên rồi. Nhưng dù sao, vẫn thích cậu" Câu tỏ tình với Jae-min luôn luôn dễ dàng thốt ra, hắn từng nói với rất nhiều đứa con gái và bọn họ chưa có ai dám từ chối. Dẫu vậy khi ấy, hắn cũng chỉ muốn có một chút chiến tích để khoe khoang nên quen càng nhiều em thì càng có lợi
Với Song Yi-heon thì khác, hắn không đoán được cậu sẽ hồi đáp ra sao. Nhưng lại vô cùng hi vọng rằng sẽ là câu đồng ý dù hiểu rõ hắn không xứng đáng được cậu yêu và cũng chẳng có quyền yêu cậu khi đã đối xử với người mình thích như một món đồ chơi.
Chó điên chỉ mong, nếu không thể yêu. Thì xin cậu hãy thứ tha cho hắn
"Jae-min à, cậu đã quên hết những gì từng làm với tôi sao? Cậu có biết khoảng thời gian ấy tồi tệ thế nào không?"
Hắn lặng im, nhìn người trước mặt bật khóc nức nở. Tiếng khóc của cậu vang vọng ra hành lang, nhưng chẳng có ai nghe được ngoài hắn. Cuộc đời của cậu từ khi gặp hắn đều phải chịu những thứ rác rưởi không thể đổ. Chỉ cần liên quan đến hắn thì ắt hẳn chẳng có khi nào được yên bình mà sống.
"Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi Yi-heon..." Hong Jae-min lần đầu nói ra cảm xúc của mình trước mặt người khác. Hắn không nỡ để cậu rơi nước mắt vì mình, khoé mắt hắn cay đắng, vội ôm chầm lấy cậu. Ôm lấy cơ thể đang run lên từng cơn kia vào lòng để xoa dịu
"Cậu đã khổ vì tôi nhiều lắm đúng không?" Chó điên siếc lấy người trước mặt, hắn cảm thấy chua chát khi chính bản thân là kẻ đã gây ra biết bao nhiêu tổn thương lên người cậu. Rồi lại mặt dày nói thích cậu, nhưng chỉ cần Song Yi-heon đừng khóc, đừng đau lòng, sau này chỉ cần vui vẻ là được. Thì dù có phải đánh đổi tất cả hắn cũng sẽ lấy lại nụ cười trên môi cậu
"Là ai...ai đã đánh cậu?"
"Byeong-cheol..."
Hong Jae-min khựng lại khi nghe thấy tên của người đã ra tay làm đau cậu, mắt hắn liền nổi lên tia máu đỏ. Hắn ghét chính bản thân mình và cũng ghét cả những kẻ từng bắt nạt Song Yi-heon. Chó điên thở nhẹ một hơi, buông lỏng cơ thể cậu. Hắn nghiến răng chặt đến độ tươm máu tươi ra, là chó điên đang cố gắng kìm hãm cơn giận đạt đến đỉnh điểm của mình
Hắn đã từng cảnh cáo Byeong-cheol một lần, nhưng tên khốn đó đều bỏ ngoài tai. Xem nhẹ lời nói của Jae-min, đúng là không biết trời cao đất dày, mặc dù không rõ lý do tên đó ghét Song Yi-heon đến mức nào mà lại tìm đến trả thù cậu. Hong Jae-min lần này không nhịn nữa, nhất định phải cho tên cứng đầu ấy một trận mới phải
"Cậu đợi tôi...tôi quay lại ngay"
"Jae-min..! Cậu định đi đâu?! Cậu tính đánh nó sao? Cậu nghĩ đánh đấm chính là cách à?" Song Yi-heon níu lấy tay áo của chó điên, thật lòng vẫn còn đang trong tiết học, cậu không muốn lại phải viết bản kiểm điểm hay tường trình nộp lại cho giáo viên vì liên quan đến vụ ẩu đả của họ.
"Yi-heon, đây là lỗi của tôi...tôi đã không đoán trước được sẽ xảy ra chuyện này. Nhất định, tôi sẽ không bỏ qua cho kẻ đã đánh cậu ra nông nỗi này" Hong Jae-min nhẹ nhàng nói, hắn kết thúc câu bằng một nụ hôn dịu dàng đặt lên môi người trước mặt. Bây giờ hắn đã chính thức theo đuổi Song Yi-heon, một người con trai tuyệt đẹp lại còn tốt bụng mà trước giờ hắn chưa từng nhận ra cho đến hôm nay.
Yi-heon bị hắn làm cho loạn nhịp tim, chó điên trước đây cũng đẹp trai như vậy sao?
Nhưng đây không phải là lúc để nghĩ đến những chuyện khó coi này. Nếu sự nổi giận của Jae-min khiến mọi người bị thương và giáo viên phát hiện ra thì hắn phải làm sao đây? Hạnh kiểm của hắn sẽ còn tệ hơn cả chữ tệ và con đường vào đại học còn mịt mù, tối tăm nhiều vô kể. Hong Jae-min luôn nhất thời bồng bột như vậy, hắn chỉ biết hành động không chịu suy nghĩ cho hậu quả. Cũng giống như những lần bạo lực cậu, chỉ vì ham vui chứ không nghĩ đến kết cục cậu sẽ chọn cách tự sát
Thế nên để ngăn chặn tình huống xấu nhất xảy ra, cậu buộc phải ngăn được Hong Jae-min
"Jae-min! Jae-min à!"
Chó điên từ lâu đã chạy mất hút, cậu lại ôm cái thân yếu ớt đầy rẫy vết thương lê chân ngoài hành lang. Cậu đau đến nỗi phải dựa vào tường mà đi, thật khó chịu với cái thằng trẻ con, đầu óc chứa đầy bã đậu không chịu nghe theo lời ai cả.
Bên này, Hong Jae-min đẩy cửa lớp một cái rầm, âm thanh chứ đầy tức giận đang trỗi dậy. Giáo viên đang giảng bài cũng phải giật mình buông phấn xuống và hỏi, nhưng hắn lầm lì không đáp. Lao đến thẳng chân đạp tên Byeong-cheol ngã ra đất, đầu tóc vàng đụng trúng cạnh bàn kế bên liền kêu đau vật vã. Cả lớp hốt hoảng kéo nhau chạy lên phía bục giảng, không ai dám đến gần Jae-min.
"Mày điên à thằng khốn?!" Byeong-cheol bị đá vô cớ nên điên máu chửi ngược lại hắn. Trái với suy nghĩ của mọi người, đây chỉ là một cơn giận nhất thời, Hong Jae-min vơ đại một cái ghế gỗ bên cạnh đập vào người tên khốn dưới đất, hắn ôm mình đau đớn. Còn ghế thì gãy tan nát, đám đàn em của Jae-min lại cúi mặt né tránh sợ bị liên luỵ
"Mày dám động đến Song Yi-heon? Là mày đã đánh cậu ấy!" Jae-min bị chọc tiết nên bây giờ hắn có thể làm bất cứ chuyện gì kể cả giết người, chỉ có Choi Se-kyung là lẳng lặng quan sát. Cậu ta chú ý từng hành động nhỏ nhặt của chó điên, đúng là quá khác, quá thay đổi. Rõ ràng trước đây còn hùa nhau xem ai đánh Song Yi-heon nhiều hơn, vậy mà bây giờ anh em tương tàn cũng chính vì Song Yi-heon.
Cô giáo run rẩy, sợ bị vạ lây nên đã nhờ Se-kyung đi gọi các thầy cô khác đến giúp. Cậu nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chân vừa định bước ra cửa thì Song Yi-heon chậm rãi đi vào. Một tay cậu chống lên tường, mặt vẫn còn in rõ vết bầm trên môi. Hong Jae-min ngoảnh lại nhìn cậu, cả lớp đột ngột im bặt. Và Choi Se-kyung cũng lưỡng lự không thể gọi thầy giáo
"Jae-min, đủ rồi. Tôi không sao mà"
"Yi-heon? Tôi đã bảo cậu đợi, sao giờ lại ở đây?! Tay chân thế này mà dám lên đến tận đây à?"
"Jae-min" Song Yi-heon bước đi loạng choạng rồi ngã vào lòng hắn, chó điên cũng thuận tay bắt lấy cậu. Đúng là khó chịu, hắn không thể làm được gì nếu cậu đột ngột xuất hiện ở đây. Chó điên không thể tàn nhẫn để người mình thích ôm cái thân nặng nề này đến ngăn cản những hành động bồng bột, lố bịch của hắn.
Các học sinh khác nhìn bọn họ ôm nhau như thể chẳng có ai ở đây cũng lấy làm lạ. Vì ai cũng biết Hong Jae-min nổi danh là trùm bạo lực học đường, người mà hắn luôn nhắm đến chỉ có Song Yi-heon. Thế nào hôm nay lại bảo vệ nhau như thể đã thân từ mấy kiếp trước nhỉ?
"Jae-min, hôm khác giải quyết. Lẽ ra tôi không nên nói cho cậu, tôi sai rồi"
"Cậu không sai.."
"Chân tôi đau lắm, dìu tôi về phòng y tế nhé?"
"..."
Hong Jae-min thở dài, đúng là không thể không mềm lòng với Yi-heon bé bỏng. Hắn cúi người ra hiệu cho cậu cứ việc trèo lên lưng mình, lần này cậu không khướt từ. Chỉ chậm rãi trèo lên lưng để hắn cõng, Jae-min liếc mắt qua một lượt những người trong lớp, như thể là lời cảnh cáo cho những ai đang có ý định động đến Song Yi-heon của hắn
"Đây là cảnh phim tình cảm gì đây?"
"Đó là Hong Jae-min thật à?"
"Jae-min cõng Yi-heon?"
"Tin chấn động đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top