Chap 12. Nam Với Nam Làm Kiểu Gì?

Jae-min ngơ mặt nhìn Se-kyung, tên này rất thạo đời nên hắn không biết cậu ta đang muốn làm gì, chỉ có Song Yi-heon là rón rén bước ra khỏi đó một cách im lặng để không bị sự tức giận của Dong-hyun tác động lên cậu

Go Dong-hyun bị người ta làm nhục trước đám đông liền khó chịu ra mặt, quay người lại giương cao nắm đấm lên. Song cùng lúc, Hong Jae-min thấy điều không lành nhanh chóng vơ đại hộp sữa trong khây thức ăn ném vào đầu anh ta. Khiến nắm đấm bị dừng lại trước khi chạm đến Choi Se-kyung

"Tao không muốn liên quan đến việc của mày, nên hãy nhìn người trước mặt là ai rồi hả ra tay thằng ngu" Sở dĩ hắn giúp Se-kyung vì cũng như giúp hắn. Thử hỏi xem nếu tên mọt sách bị rách một miếng da thì thế nào chuyện bé cũng bị xé to. Chỉ cần tra cứu trong vụ ẩu đả này thế nào cũng lòi ra hắn, vậy thì nguy to.

Go Dong-hyun khi này mới chú ý đến tên vừa chọc điên mình, hoá ra chính là học sinh giỏi nhất trường. Kèm theo một người ba là công tố viên, nếu không biết mà động vào thì kết cục của anh ta sẽ còn tệ hơn việc bị đổ thức ăn lên người

Còn Se-kyung thì vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, cậu ta dường như chẳng thèm quan tâm mình sẽ bị ăn đập. Bởi vì cậu ta biết thừa chỉ cần có chút vết thương trên mặt cũng đủ để loại bỏ một kẻ thù trong trường.

Đoạn Song Yi-heon nhích ra khỏi đám người xô bồ kia, liền bị một tên trong bọn nó kéo ngược cổ áo lại. Cậu nhất thời bị làm cho run rẩy suýt ngã ra đất

"Mày định trốn à thằng gay?"

Cả Hong Jae-min và Choi Se-kyung đều nghe lọt tai cái cách mà tên khốn vô danh nào đó gọi cậu như thể rất xem thường. Hắn vốn dĩ không chịu được khi nghe mấy từ ngữ thô tục đó, vì rõ ràng chính hắn cũng từng cho rằng cậu là gay. Nhưng có điều, bị gọi như vậy quả thật rất khó chịu

Hắn cũng bị trúng tim đen đấy nhé!

"Mày đừng có mà giỡn mặt với bố!" Hong Jae-min bị vướng khoảng cách của cái bàn nên không với tới, liền lấy đà nhảy lên bên trên túm cổ tên khốn mà đánh tới tấp, Song Yi-heon may mắn được thả ra và cậu ngã xuống nền đất, tóc mái che đi gương mặt nhưng không thể giấu nổi cảm xúc hoảng hốt của cậu hiện tại

Đám đàn em của Jae-min từ ngoài cửa bước vào nhà ăn, trong số đó có Byeong-cheol. Nhìn thấy hắn đè người ta xuống đánh như muốn giết tên đó, tóc vàng và tên mập liền to mắt chạy đến can ngăn. Phải ba đứa kéo hắn lại thì mới ngăn nổi cơn giận trong người của Jae-min. Chứ nếu không hắn đã giết người mất rồi

Cú đánh của chó điên, khiến tất cả mọi người trong nhà ăn đều sợ hãi. Ngay cả Go Dong-hyun cũng bị hắn làm cho lung lay cảm xúc, anh ta vốn dĩ cũng một chín một mười với Jae-min nhưng không bao giờ bị chọc đến điên loạn như hắn, anh ta luôn bình tĩnh trong mọi tình huống thế nên khi nhìn thấy chuyện này, thứ bình tĩnh ấy rốt cuộc cũng chẳng giữ được

"Tao hiểu lý do nó được gọi là chó điên rồi" Go Dong-huyn thầm nói với đám đàn em, Se-kyung cũng nghe thấy. Nhưng cậu ta vẫn thản nhiên nhìn đại cục trước mặt mà không dễ dàng bị dính vào nỗi sợ như bọn họ, hoặc có thể thật ra kẻ điên nhất mới chính là Choi Se-kyung trong lớp vỏ bọc mọt sách.

"Mẹ nó, mày nói lại cho tao xem! Mày gọi cậu ấy là gì?!" Hong Jae-min vùng lên dưới sự can thiệp của nhiều người như muốn nhai sống đối phương. Còn tên khốn kia từ lâu đã nằm bẹp xuống đất, răng còn bị gãy mất mấy cái. Đến mặt cũng lấm lem vài vệt máu dị hợm. Thế mà hắn còn không chịu tha cho người ta

Song Yi-heon lọm khọm bò dậy chạy đến cản hắn, rõ ràng là cậu vẫn không sao. Mấy lời đó cũng chẳng khiến cậu bận tâm nhiều, vậy mà Jae-min lại cư xử đi quá mức đến thế

"Đủ rồi thằng điên, định giết người à?!" Byeong-cheol cũng bị hắn làm cho phát khiếp, những kẻ không biết mà lại hiên ngang chọc giận hắn thì luôn có kết cục đáng sợ đến thế. Vì tóc vàng hiểu rõ lý do nên lúc nào cũng chọn nhẫn nhịn, khuyên ngăn

"Đừng có xía vào chuyện này! Chính mày đã bán page khiến mọi thứ ra nông nỗi này! Mày nghĩ mày tốt lắm sao?!" Hong Jae-min đẩy tóc vàng ra sau, lực đẩy của hắn mạnh đến nỗi có thể phá được cánh tay của ba người phía sau. Chó điên bẻ cổ, hắn ngứa ngáy tay chân nhìn Byeong-cheol với ánh mắt thù ghét

"Nếu mày phản lại anh em....thì cút qua đó mà bảo vệ cái thằng đang nằm dưới chân bố đây này!" Lời nói của Jae-min làm họ giật mình, tên mập nhìn tóc vàng với con mắt vạn câu hỏi. Còn Go Dong-hyun lại nhìn hắn, hoá ra sự thật cũng đã bị bại lộ. Nếu thế thì anh ta chẳng còn lý do gì để úp úp mở mở với Song Yi-heon mà cười khẩy, đút tay vào túi ra lệnh

"Nào, qua đây đi Byeong-cheol của tôi."

Tóc vàng trầm mặc, là vì muốn cứu Jae-min thoát khỏi tên thất bại như Song Yi-heon nên mới tự ý làm tất cả mọi chuyện. Mặc dù cũng chẳng ưa gì mấy bọn Dong-hyun này, vì anh ta luôn luôn giả tạo trong mọi tình huống. Cái cách mà anh ta gọi những người thấp kém như tóc vàng cũng khiến người khác nhìn ra sự khinh bỉ khi tóc vàng vốn chỉ là một quân cờ trong tay anh ta, anh ta sẽ tự ý điều khiến như cái cách mình muốn

Song Yi-heon kéo tay hắn lùi ra, nhường đường cho Byeong-cheol. Cậu chưa từng nghĩ đến kết cục tệ thế của hắn và tóc vàng, vì cậu biết bọn họ là anh em thân thiết trong khi Byeong-cheol còn nảy sinh tình cảm với chó điên, thì những chuyện này là quá đỗi nặng nề khi cả hai phải gánh vác

Byeong-cheol lướt qua Hong Jae-min như không hề nhìn thấy hắn, cậu biết trong lòng tóc vàng đang nghĩ gì. Nhưng vì Jae-min không nghĩ như thế, nên Song Yi-heon tốt nhất là nên im lặng

Hắn nhìn theo bóng lưng của người anh em đồng hành cạnh mình suốt thời gian qua dần rời đi, ngay cả đám người trong nhóm Jae-min cũng ngạc nhiên không thể chớp mắt. Vì nếu đây là sự lựa chọn của Byeong-cheol thì chỉ có thể trách tên đó sử dụng nó quá vô nghĩa

Tóc vàng đứng bên cạnh Go Dong-hyun, anh ta không ngần ngại khoác vai đàn em mới của mình để chọc tức đám Jae-min. Cùng nụ cười đáng ghét, họ đã rời đi khỏi nhà ăn một cách hiên ngang. Một trong những tên khác của tụi Dong-hyun đã đỡ lấy tên khốn bị chó điên đánh đến bất tỉnh nhân sự dưới đất chạy theo, nhưng liền bị Se-kyung lao đến giẫm một phát vào chân, tên đó liền hét lên một cái rồi tiếp tục bất tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra

"Song Yi-heon, cậu có bị đau ở đâu không?" Jae-min trở mặt không ai đoán ra được khi nói chuyện với cậu, cả Se-kyung cũng chau mày khó hiểu. Nhưng rồi cậu ta quay mặt bỏ đi không muốn liên can đến chuyện tình cảm sướt mướt của cậu với hắn

"Tôi không sao" Dù đã nói như vậy, nhưng cậu liền bị hắn kéo người xem xét. Đám đàn em vẫn còn đứng bên cạnh, chưa hết ngạc nhiên về Byeong-cheol lại tận mắt nhìn thấy chó điên nói chuyện dịu dàng với Song Yi-heon. Càng thêm tin vào chuyện Hong Jae-min thật sự là người đồng tính

"Có đau lắm không? Chắc hẳn cậu sợ lắm" Hắn làm như người ta vừa trải qua một vụ tai nạn kinh hoàng nào đó mà hỏi tới tấp

"Jae-min, tôi thật sự không sao..."

"Đến phòng y tế đi, tôi đi với cậu" Hong Jae-min kéo cái thân nhỏ của cậu rời đi, lúc này phòng ăn mới trở lại bình thường như trước.

"Này, Jae-min gay à?" Một tên trong nhóm hỏi lại lần nữa để chắc chắn những gì Byeong-cheol từng tiết lộ là hoàn toàn đúng

"Tao biết chết liền"

...

Hong Jae-min kéo cậu đi được một đoạn liền bị cậu rút tay lại, hắn đúng là khờ khạo. À không, chính cậu mới là người khờ khạo khi chó điên thay đổi, chẳng biết từ lúc nào cậu đã dần quen với việc có hắn bầu bạn bên cạnh. Và không để ý đến chuyện khoản cách của họ ngày càng gần nhau hơn, đến mức có thể gây hiểu lầm cho nhiều người

"Tôi bảo không sao đâu"

"Tụi nó quá đáng như thế...lẽ ra tôi phải xử đẹp cả lũ" Jae-min hằn học nói

Nhưng sau đó lại bị cậu lườm với ánh mắt "thì trước đây hắn cũng có hơn người ta là mấy đâu". Song Yi-heon thở dài, thôi thì cố gượng đến hết tiết học rồi chuyện khác về nhà tính sau. Nội hôm nay cũng đủ làm đầu óc cậu uể oải lắm rồi

...

Ra về, một chiếc xe màu đen như mọi hôm được dừng ở cách trường cậu mười mấy bước chân, Jae-min thì cứ bám dính bạn học của mình không rời một bước. Hắn khoác vai cậu, nhìn mái tóc dài kia cũng hơi khó chịu, vì hắn vốn rất thích đôi mắt lấp lánh của Yi-heon nên đã đề nghị cậu đi cắt, nhưng vì ngại ngùng mà Song Yi-heon buộc từ chối. Cậu sợ gặp những người lạ mặt, cho dù là có hắn đi theo cậu cũng nhất định không cắt

Mái tóc này chính là một cái khiên bảo vệ cậu đã lâu, cậu sẽ không thay đổi.

Jae-min bám theo cậu đến lúc lên xe, hắn tự nhiên mở cửa chui vào khi chưa có sự cho phép của cậu. Nhưng Song Yi-heon lại hiền lành không nghĩ ngợi nhiều, có lẽ là hắn muốn đến nhà cậu chơi một chút, như vậy cũng được, dù sao cậu luôn buồn chán khi ở nhà với một người mẹ không bình thường

Xe chạy một mạch về đến nhà, mặc dù lúc trên xe. Tài xế riêng có vẻ khá khó chịu với một học sinh dám nhuộm tóc vàng, lại ăn mặc kì cục như hắn. Nhưng Jae-min không để tâm, hình như suốt cả đoạn đường hắn chỉ nhìn chăm chú mỗi cậu

Song Yi-heon xuống xe vào nhà, phía sau lại có cái đuôi bám lấy. Bà giúp việc Seo-san thấy Hong Jae-min liền tươi cười nhìn họ

"Chà, là cái cậu hổm bữa đây sao? Mau vào đi. Hai đứa đói rồi phải không, tôi nấu cơm xong rồi"

"Cháu phiền cô rồi" Jae-min lại thay đổi thái độ chóng mặt

"Không có gì, bây giờ tôi phải về. Mẹ cậu đã uống thuốc an thần, có lẽ sẽ ngủ say đến hôm sau. Hai cậu chơi vui vẻ nhé!"

"Vâng ạ" Song Yi-heon cúi người cảm ơn bà Seo-san. Rồi lại đi vào phòng cất balo, cậu mệt nhoài ngồi xuống giường, còn Jae-min khi này mới được quan sát rõ phòng cậu. Hắn hiếu kỳ đi loanh quanh phòng người ta xem xem lúc buồn cậu có lôi mấy cái đĩa phim người lớn ra xem hay không, là con trai thì chắc sẽ có thôi. Nhưng với giới tính của cậu ấy thì rốt cuộc sẽ xem thể loại phim nào đây?

Là nam với nam hả?

Nhưng nam với nam thì làm kiểu gì?

Hong Jae-min đề nghị mượn máy tính của Song Yi-heon lên mạng tìm hiểu cách hai thằng con trai quất nhau thế nào để có kiến thức....

Kiến thức chứ không phải kinh nghiệm nhé!

"Yi-heon này, bình thường cậu xem phim heo trên máy tính hay điện thoại?" Hong Jae-min hỏi tỉnh bơ, giống như hắn coi chuyện này rất bình thường và chẳng có tí cá nhân nào ở đây

Nhưng đối với Yi-heon thì nó là cả vấn đề, bị hỏi như vậy khiến cậu đỏ mặt, hồi đó khi nghĩ đến Choi Se-kyung thì đúng là cậu rất hứng. Nhưng bây giờ thì hình như không còn nữa rồi, mà ngược lại thì...

Vừa nghĩ Song Yi-heon vừa nhìn Jae-min, cậu đánh giá từng chi tiết khuôn mặt của hắn. Từ mái tóc vàng đến đôi mắt một mí cuốn hút, và sóng mũi thẳng tắp. Đôi môi hồng còn ươn ướt do hắn có thói quen liếm môi

Điên thật!

Đúng là chỉ cần nghĩ đến Jae-min thì cậu cũng đủ bị kích thích bên dưới hai chân. Song Yi-heon cảm giác bản thân có chút không ổn, liền bật dậy chạy ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Một mạch trốn vào nhà vệ sinh ngồi nghiêm chỉnh trên thành bồn cầu. Cậu ôm mặt lo lắng về việc "thứ đó" của cậu tỉnh dậy sau lâu ngày ngủ yên chỉ vì nghĩ đến Hong Jae-min và đủ khiến cậu muốn khóc

"Không ổn rồi...là vì lâu ngày quá không xả ra nên mình mới nhạy cảm như vậy..."

Hong Jae-min chớp mắt, không biết tại sao bạn mình lại cư xử ngại ngùng ra mặt. Hắn thấy con trai với nhau thì việc này có gì là lạ đâu, chẳng lẽ Song Yi-heon giấu kín mấy vấn đề này đến thế sao?

Không nói thì thôi, hắn chẳng buồn ép. Jae-min vào việc chính, hắn mở máy tính cậu lên và dễ dàng xâm nhập vào trang chủ vì không cài mật khẩu. Chó điên nổi con quỷ trong mình lên tò mò vào xem lịch sử trên google của Yi-heon xem có giấu mấy clip phim bậy bạ chưa xoá hay không để bắt quả tang

Nhưng dường như cậu cũng rất kĩ lưỡng về mặt này, danh sách và tab đều trống trơn không có gì ngoài hộp thư trắng. Jae-min nản lòng, rồi lại hứng thú tìm kiếm cách mà con trai làm với nhau. Hắn cười khúc khích không biết ngại là gì

"Để coi phải ghi thế nào nhỉ?...ờm...con trai làm với nhau kiểu gì..."

Hong Jae-min nhận được từ google một câu trả lời đáng ngạc nhiên, rồi hắn mồm chữ o mắt chữ a. Để tìm hiểu kĩ một chút chó điên đã không ngần ngại vào mấy web người lớn mà search hẳn hoi. Đúng là thản nhiên không thể tưởng tượng nổi

Jae-min xem qua một video ngắn, ban đầu hắn chẳng có cảm xúc gì. Còn nhăn mặt thoát ra vì thấy tởm, song liền lắc đầu ngao ngán.

"Đúng là lũ gay"

Cùng lúc đó Song Yi-heon bước vào phòng với cơ thể sạch sẽ vì mới tắm rửa. Cậu chỉ mặc mỗi cái áo tắm màu trắng vì không lấy đồ trước, nên để lộ ra chiếc cổ trắng nõn có vài giọt nước chảy len lỏi qua xương quai xanh xuống khe hở của ngực. Jae-min tròn mắt chỉ nhìn đúng một chỗ, còn cậu vì không muốn để hắn phát hiện ra chuyện thầm kín đó nên đã giả vờ tắm. Song Yi-heon đi đến tủ lấy quần áo, cậu rón rén như sợ bị Jae-min nhận ra điều xấu xa mình vừa làm

Nhưng cậu không biết, kẻ xấu xa thật sự chính là hắn. Hong Jae-min nhìn cậu không rời mắt vì bộ dạng quá quyến rũ hắn. Cậu lấy ra bộ đồ ngủ màu xám rồi nhanh chóng ngoảnh mặt lại, nhỏ nhẹ nói với hắn

"Cậu...có thể ra ngoài một lát được không?"

"Không đấy thì sao? Đều là con trai với nhau, ngại cái gì?"

"Tôi...!"

"Sao hả?"

"Không...vậy tôi sẽ vào nhà tắm thay"

"Ai cho? Cứ thay đi. Tôi không nhìn đâu" Jae-min nói dối nhưng không hề chớp mắt, khiến cậu cũng khó xử một chút rồi thôi không chấp.

Song Yi-heon ngại ngùng gỡ đai quấn eo ra, chiếc áo tắm rơi xuống chân, để lộ ra cơ thể trắng trẻo. Jae-min còn chưa có cơ hội ngắm nhìn người đẹp đã bị mấy vết bầm trên người cậu làm cho bối rối, hắn bật dậy khỏi ghế, lướt qua một lượt thân hình cậu rồi cau mày. Jae-min tiến đến giữ lấy hai vai đối phương rồi xót xa hỏi, khiến cậu bị làm cho bất ngờ

"Vết bầm chi chít trên người cậu là sao?"

"Do...do trước đây cậu và tụi Byeong-cheol gây ra..." Song Yi-heon rụt rè nói, cậu vừa ngại lại vừa lo sợ về chuyện hắn phát hiện ra chuyện này rồi sinh ra khó chịu trong lòng

Jae-min nghe vậy liền im bặt không nói, trong mắt hắn đầy sự tự trách mình vì đã khiến cậu thành ra như vậy. Chính hắn là kẻ bày đầu trò này, chính hắn đã để lại vết bỏng trên hông cậu và cũng chính hắn khiến cậu cô đơn không có bạn bè bên cạnh...

"Xin lỗi...xin lỗi Yi-heon...cậu phải khổ vì tôi lắm" Hong Jae-min gục đầu vào vai cậu, đây là lần đầu hắn khóc vì ai đó, một tên ngạo nghễ như hắn mà cũng có lúc trưng ra vẻ mặt yếu đuối như vậy. Đúng là quá khó diễn đạt nỗi đau của hắn thành lời, một nỗi đau tự trách bản thân vì đã xé rách cuộc sống thanh xuân của cậu trong hai năm. Hai năm đối với hắn chính là chuỗi ngày mua vui không lo nghĩ, nhưng hai năm đó đối với cậu thì không khác nào là địa ngục

Song Yi-heon không biết nói gì, nhìn hắn như thế cậu cũng đau lòng. Hong Jae-min đã định quỳ xuống xin lỗi nhưng bị cậu cản lại kịp, vì bây giờ ngoài cái ôm của hắn thì cậu đang trần truồng không mảnh vải che thân. Nếu hắn còn quỳ xuống xin lỗi thì cậu sẽ chết vì ngại mất!

Hong Jae-min cứ động chạm vào người cậu như vậy thì có là thần cũng chịu nổi phản xạ sinh học của con người. Cậu vừa nãy chỉ tắm rồi đợi đứa em lắng xuống chứ không thể nghĩ gì khác để xả nó ra nên bây giờ lại đột ngột cương lên tiếp. Hong Jae-min tính buông cậu ra thì liền bị cậu níu lại vì không muốn hắn nhìn thấy thứ không nên nhìn vào đúng lúc cảm động như thế này. Nếu không thì hắn sẽ nghĩ cậu thực chất là một tên biến thái mất

"Jae-min...Jae-min...ôm tôi một chút nữa, chúng ta chữa lành cho nhau nào"

"Cậu sao vậy? Đang lợi dụng để được ôm phải không?"

"Không!...tôi...tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top