Chap 10. Trông Cậu Ngon Thật Đấy

Song Yi-heon mất một tuần mới hồi phục lại những vết thương bị đánh, tuy lúc trước cậu luôn gượng ép mình phải đến trường. Cố gắng không vắng mặt buổi nào, vì sẽ sanh ra phiền toái hơn, một phần là vậy. Còn mặt khác thì do Hong Jae-min bắt cậu nhất định phải ở nhà, chuỗi ngày gần đây của cậu chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có biết bao nhiêu chuyện ập tới

Nào là đến trường rồi vắng tiết liên tục, nào là bệnh rồi nghỉ học. Và chuyện động trời hơn thế là Hong Jae-min đang theo đuổi cậu, biết bao nhiêu thứ xảy ra đột ngột khiến cậu không thể xoay sở tình hình. Buộc phải thuận theo nó và cố gắng cắt giảm đi một nửa sự tồi tệ

Gần đây ngày nào hắn cũng đến nhà thăm cậu, mỗi lần đến là lại mang theo túi đồ to, có khi là nhân sâm, có khi là củ sen, hoặc nước tổ yến cho mau khoẻ. Cậu cũng chẳng biết hắn tìm được mấy thứ đó ở đâu mà lại cho là vô cùng chất lượng.

Mặc dù Song Yi-heon đã để Hong Jae-min cướp lấy nụ hôn đầu quý giá nhưng thật tình cậu vẫn cảm thấy không đúng nếu như bắt đầu một mối quan hệ thế này. Thử nghĩ xem, hắn bắt nạt cậu rồi đột nhiên quay ra nói thích cậu, khiến cậu chưa thể tiếp thu và nghĩ ra viễn cảnh yêu nhau. Còn nữa, nhỡ đâu sau khi chia tay hắn lại nổi điên rồi quay ra bắt nạt cậu nữa thì sao?! Chưa kể đến chuyện, hiện giờ người cậu thích là lớp trưởng Choi Se-kyung cơ mà, làm sao có chuyện cậu lại yêu hai người cùng lúc như thế

Thế thì tồi lắm, đúng vậy.

Gần đây Hong Jae-min đến trường và ghi chép bài đầy đủ, tất nhiên là vì hắn muốn giảng lại cho cậu. Cứ ngay lúc ra về là liền chạy ráo riết đến nhà Song Yi-heon, hắn còn canh chừng xem Choi Se-kyung có đi theo hay không nữa.

Cứ nghĩ yên bình sẽ đến một khoảng thời gian, nhưng đời không như là mơ. Không phải chuyện gì cũng thuận theo ý mình, Hong Jae-min nói với cậu trước ngày cậu quay lại lớp học rằng hắn sẽ ngoan ngoãn đợi cậu bình phục, rồi sau đó sẽ tìm cách nói chuyện riêng với Byeong-cheol. Lần này hắn không chọn đánh đấm, vì Song Yi-heon cho rằng nắm đấm không thể giải quyết được mọi vấn đề

Và cuối cùng thì,

Ngày đó cũng đến.

Song Yi-heon sáng sớm đã có xe đưa rước đến trường, vừa vào cổng đã bị nhìn chằm chằm như người ngoài hành tinh. Cậu vốn ghét những ánh mắt kì lạ hướng về phía mình, nên chỉ dám cúi gầm mặt mà đi, được nửa đoạn đường lại đụng phải một học sinh cùng khối nhưng dường như chỉ có người đó là biết cậu, còn cậu thì không

Anh ta có một gương mặt ưa nhìn, nụ cười má lúm và mái tóc bảy ba màu đen. Dưới mắt trái có lẽ là nốt ruồi nhưng không rõ ràng lắm, một bộ quần áo phẳng phiu không nếp nhăn cứ trông như là được ủi qua rất kĩ càng. Song Yi-heon không biết người này, và cậu cũng hơi lo sợ khi đối diện với người lạ, cậu lén lút nhìn trộm lên bảng tên của người ta rồi bất ngờ

"Go Dong-hyun"

Chính xác là kẻ này khá nổi tiếng không kém cạnh Hong Jae-min chó điên trong trường và có khi còn hơn thế nữa vì sự bạo loạn của chính mình. Nếu ví Jae-min là một con chó điên thì phải ví Dong-hyun như rắn độc, anh ta mang vẻ bề ngoài hiền lành, tử tế nhưng thực chất từng có tin đồn anh ta đã gần như xém giết một người vì cái đầu không được bình thường của chính mình

Trước đây băng đảng của tụi Dong-hyun vẫn hoà bình với nhóm Jae-min, có lẽ vì máu điên giống như nhau. Còn hiện tại thì cậu không chắc, nhưng vì ngày ấy Jae-min đã nhắm trúng con mồi là cậu vậy nên anh ta không hứng thú động đến. Chỉ là không biết hôm nay sẽ ra sao đây

"Chào buổi sáng Yi-heon!"

"Xin lỗi, tôi không biết cậu" Nói rồi, cậu nhanh chóng lách sang một bên tính cao chạy xa ba. Nhưng sau đó đã bị cánh tay dang rộng của người trước mặt cản lại

"Ây, sao lạnh lùng thế? Cậu bạn này. Dù cậu không biết tôi nhưng tôi biết rất rõ về cậu đấy" Anh ta đem ra một chiếc điện thoại từ túi áo và cho cậu xem thứ gì đó trên mạng xã hội. Chính là cái trang page mà nhóm Hong Jae-min đã từng tạo ra để chọc ghẹo cậu, bây giờ hình như đã có ai đó tự ý đăng bài ngoài sự cho phép của Hong Jae-min. Chẳng lẽ lại là Byeong-cheol? Tên khốn ấy thực sự cứng đầu đến vậy sao?!

Trên page, đăng tải một tấm hình chụp lén nhật kí của cậu khi viết đầy về Choi Se-kyung và nó đã lan rộng ra khắp trường. Ngoài ra còn có hình chụp Hong Jae-min cõng cậu trên lưng với dòng trạng thái đầy khó chịu "đánh đổi mọi thứ để có được sự dịu dàng của anh". Nếu là Hong Jae-min thì chắc chắn không thể nào tự ý đăng bài để vạch trần giới tính thật của hắn ra như vậy, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ chuyện này.

"Trang page này đã đổi quản trị rồi...và hiện giờ nó thuộc về tay tôi" Dong-hyun mỉm cười, nụ cười của anh ta để lộ ra hai má lúm trông vô cùng điển trai. Nhưng không thể để vẻ ngoài này đánh lừa sự thật bên trong, anh ta lượn một vòng xung quanh cậu rồi chầm chậm phủi bụi hai bên vai áo cậu, đôi mắt tròn giả tạo ấy lại diễn ra nét thân thiện, hoà đồng khiến cậu phát khiếp nhưng chỉ biết im lặng chịu đựng

"Hong Jae-min quá mềm lòng, hắn săn mồi và bị con mồi cảm hoá. Hắn không thể xuống tay giết nó...nhưng tôi thì có thể" Go Dong-hyun nói tiếp, sắc mặt anh ta vẫn không lay chuyển dù chỉ là một chút. Nhưng cậu lại thắc mắc tại sao cậu được xem như con mồi của Jae-min thì vì lý nào Go Dong-hyun lại muốn nhắm đến cậu? Trừ khi đã có ai đó quen biết và cho anh thông tin hoặc nhờ anh trợ giúp

"Tại sao một con bọ như cậu lại khiến Hong Jae-min ngạo nghễ phải đi vào cảnh lầm than này?" Anh ta thỏ thẻ bên tai khiến cậu nổi cả da gà lùi lại phía sau, chính cậu còn không biết được lý do thì làm sao có thể trả lời? Vả lại nếu đã không liên quan đến nhau thì cứ sống bình thường như trước đây đi, nước sông không phạm nước giếng. Sao nhất định phải dính đến chuyện riêng của hắn và cậu mới được?

"Tôi có thể hỏi...Là ai...đã giao cho cậu trang page này không?" Phải mất rất lâu sau, cậu mới có can đảm lên tiếng hỏi một câu

"Ồ, chuyện này thì tôi không nói được. Để dịp khác nhé?" Go Dong-hyun giữ nụ cười tít mắt xem như một lời xin lỗi chân thành gửi đến cậu, anh ta vỗ vỗ vai cậu rồi thôi, nhưng với một con rắn độc như vậy sau này chính là một mối đe doạ mới với cậu mà không còn là Hong Jae-min nữa

Cậu tự hỏi đã làm sai chuyện gì mà phải chịu những điều như vậy? Cậu đã sống một cuộc đời vô nghĩa lấy bạo lực học đường làm bạn tri kỷ. Sống như vậy thì khác nào chỉ là một thân xác yếu đuối đang tồn tại mà thôi? Go Dong-hyun chẳng có lý do gì để ghét cậu hoặc liên quan đến cậu trừ khi anh ta cũng cảm thấy trông cậu như một thằng thất bại giống cách nghĩ của Jae-min

"Này! Làm gì đấy?!" Hong Jae-min vác cặp nặng nề từ phía sau đi lên, giữ đường trông thấy cậu bị tên nào đó bám đuôi nên liền tức tốc chạy đến xem tình hình. Khi này, nghe tiếng gọi theo phản xạ tự nhiên của Song Yi-heon và Go Dong-hyun, cả hai cùng quay lại nhìn. Thấy hắn đang tiến nhanh tới với vẻ mặt không mấy thân thiện, cảm xúc rõ ràng không giống như anh ta

Song Yi-heon lần đầu gặp Jae-min lại mừng muốn rớt nước mắt. Nếu hắn không đến thì có lẽ Go Dong-hyun đã giữ cậu lại và nói những điều điên khùng đến chuông reo rồi. Lần này hãy cho phép cậu gọi hắn là vị cứu tin số một trong lòng

"Chào, Jae-min"

"Dong-hyun?"

"Mày biết tên nhóc này đang rất nổi tiếng trên page vì thích cả hai người cùng lúc chứ?"

"Ý mày là Song Yi-heon đó sao?" Hong Jae-min miệng thì liên tục nói nhưng tay lại âm thầm kéo cậu nhích ra phía sau mình, Yi-heon như cục bông nhỏ được hắn che chắn liền có chút động lực để đối mặt và hỏi cho rõ chuyện cần hỏi

Bốn mắt hắn và Dong-hyun nhìn nhau không chớp, cứ như có thể sẵn sàng lao vào choảng đối phương bất cứ lúc nào vậy. Trước đây Hong Jae-min không có ác ý nhưng cũng không có ý định kết thân với băng của Dong-hyun vì không muốn bị ai gọi là dựa hơi. Nhưng bây giờ nếu chuyện của hắn mà rắn độc cũng muốn chen chân vào thì buộc hắn phải tỏ ra đầy ác ý

Nhất là nếu anh ta dám động hay bôi nhọ Song Yi-heon.

Jae-min nắm chặt cổ tay cậu không buông, Song Yi-heon liền có thể cảm nhận được sự che chở vô cùng ấm áp của hắn, dù trước mặt chỉ là tấm lưng rộng nhưng cậu biết được hắn là thật lòng muốn bảo vệ cậu. Go Dong-hyun có chú ý đến cái cử chỉ thân mật chướng mắt của bọn họ nhưng anh ta có vẻ không quan tâm lắm, và cũng không cảm thấy khó chịu khi nhìn hai người con trai yêu nhau

Anh ta là cái thể loại biến thái gì mà Hong Jae-min cũng không đoán ra được.

"Muốn động đến Yi-heon thì nhớ còn có tao nữa" Chó điên gằng giọng, hắn kiên quyết nói ra những suy nghĩ của mình mà không lo sợ chuyện gì khác

"Không... chỉ là, ai cũng được. Nhưng nhóc này thích Choi Se-kyung đấy. Nó chỉ lợi dụng mày thôi" Go Dong-hyun phì cười, hai tay anh ta đút vào túi quần, câu nói như một lời cảnh cáo dành cho hắn rồi quay mặt bỏ đi, Song Yi-heon còn chưa kịp hỏi mớ câu hỏi đang tràn ngập trong lòng cậu đã bị Jae-min ngăn lại

"Đó không phải là kẻ cậu dễ dàng động đến đâu" Hong Jae-min chau mày, hắn đang suy ngẫm gì đó. Nhưng rồi lại gạt đi ngoảnh đầu lại lo lắng nhìn cậu, từ khi nào mà chó điên lại công khai quan tâm người khác không biết ngại trước mọi người vậy chứ? Hắn không ngại nhưng cậu thì có đó

"Cậu không sao chứ?" Hong Jae-min xoay cậu một vòng để kiểm tra có còn đủ tứ chi không, mặt hắn thẫn thờ khi cậu bị người ta ăn hiếp lúc chẳng có ai bên cạnh bảo vệ. Và dường như lần nào hắn cũng muộn một bước

Song Yi-heon lắc đầu, nhưng giờ cậu có chuyện quan trọng hơn nữa cần bàn với hắn. Nói ở đây thì quá lộ liễu nên bọn họ quyết định ra phía sau khuôn viên của trường, tìm một chỗ trống vắng để kể

Yi-heon nắm tay hắn kéo vào một góc, mặt cậu căng thẳng không thể nói nên lời. Cũng là vì những hành động quái gở của Go Dong-hyun, cậu nói chi tiết về trang page đã bị đổi chủ nhưng Jae-min không hề biết. Lần này bọn họ lại đăng tải những hình ảnh vô lý về cậu mặc dù Jae-min đã yêu cầu xoá.

Hong Jae-min nghe đến đây liền chỉ nghĩ đến kẻ có khả năng làm chuyện này chỉ có thể là Byeong-cheol. Có thể tóc vàng không phải là một người khó xơi nhưng nếu tên khốn ấy phản bội lại nhóm Jae-min để hợp tác với tụi Dong-hyun thì chuyện này cũng có thể xảy ra lắm

"Là vì tôi đã thay đổi, nên Byeong-cheol mới như thế" Hắn gian nan nói, nghĩ lại những gì từng làm với tóc vàng thì đúng là rất có khả năng Jae-min đã bị đàn em đâm sau lưng

"Nhưng tại sao?...Là...đàn em của cậu chẳng phải nên thuận theo ý cậu sao?..." Song Yi-heon rụt rè, cậu cũng không chắc chắn về việc này, nhưng chẳng có lý do nào để tóc vàng nổi điên lên vì cho rằng cậu đã cướp đi một Hong Jae-min ngạo mạn của nó.

Trừ khi, Byeong-cheol...

Tên khốn đó có tình cảm với Jae-min nhưng hoàn toàn không nhận ra?!

Nghĩ đến đây cậu nổi cả da gà, thật lòng mà nói thì chuyện tình cảm vô cùng phức tạp. Như là việc cậu đem lòng thầm thích Choi Se-kyng, còn Jae-min lại nói rằng hắn thích cậu rồi ráo riết theo đuổi và bây giờ mối hiềm nghi lớn nhất cũng là chuyện Byeong-cheol thích Jae-min. Nếu rắc rối như vậy thì ngay từ đầu cậu đã yên phận không yêu ai rồi, chỉ là Se-kyung quá tốt bụng, chỉ cần nghĩ đến cũng phát rồ thôi

"Yi-heon?" Hắn thấy cậu đang cười, một nụ cười ít xuất hiện trên môi của người này khiến hắn bất giác rung động. Hắn muốn dẫn cậu đi cắt tóc, một mái tóc ngang qua mắt, hoặc dài hơn một tí nếu cậu đồng ý. Bởi vì Yi-heon thật sự rất đáng yêu, từ ánh mắt tròn xoe xinh đẹp cho đến hàng lông mi dài thướt đều vô cùng ngọt ngào. Khiến cho Jae-min muốn chiếm giữ làm của riêng cạnh hắn

Jae-min bị cậu làm cho mơ hồ, hắn đẩy vai cậu vào tường rồi bắt lấy một bên má mà kề môi hôn. Lần nào chó điên cũng ra tay nhanh đến nỗi cậu không kịp phản kháng, mặc dù rất muốn từ chối cái hôn sớm hôm kia của đối phương nhưng thật tình cậu đã bị nó lôi cuốn, Hong Jae-min quá thuần thục, chưa đầy một phút lưỡi đã lọt thỏm trong cái miệng nhỏ của cậu mà khám phá

Song Yi-heon níu lấy vai áo hắn đến nhăn rúm lại, Jae-min thành công áp đảo được cậu nên hắn thích thú lắm. Với cả cái hôn sâu này cũng không thể gọi là tệ, hắn vuốt một bên má cậu, ngón cái lướt qua đôi mi cong, là hắn đang muốn cảm nhận rõ ràng từng ngũ quan trên mặt cậu. Yi-heon bị làm cho nhột, không thể không phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhoi gây kích thích

"Ư..m.."

Cơ thể hắn áp sát vào cậu, lồng ngực cũng dính vào nhau. Song Yi-heon đột nhiên đã cảm nhận được thứ đang nhô lên bên trên cọ sát vào người cậu của chó điên và vật đang cương lên bên dưới chạm vào đùi cậu. Hong Jae-min không phải là đang tự chào cờ buổi sáng vì hôn cậu đấy nhé?!

Yi-heon hoảng hốt đẩy hắn ra khỏi cái hôn sắp đứt hơi, cậu quét mắt qua một lượt cơ thể hắn và nhìn xuống dưới giữa hai chân người kia. Đúng là có thứ đang nhô lên biểu tình với cậu, không được! Không được! Không được! Cậu tự hỏi ngây ngô, vậy là vì ở bên cạnh mình nên Jae-min mới hứng lên sao?

"Chết tiệt, trông cậu ngon thật đấy" Hong Jae-min bình thản nói ra một câu động trời khiến cậu muốn bỏ chạy tìm chỗ trốn, hắn biến thành ác quỷ thật rồi. Chó điên sẽ dùng cậu làm đồ ăn sáng à?!

Không muốn đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top