Tử Đằng nở hoa- Anh yêu em trọn đời

Dưới ánh nắng dịu dàng của mùa Thu mát nhẹ. Hạ Nhiên thân váy trắng bồng bềnh bước vào lễ đường trong ánh mắt và nụ cười rực nắng. Chàng trai đi bên cô yêu chìu mà đưa đôi tay to rộng nắm thật chặt tay cô, anh kiên định mỉm cười, những tia nắng rực rỡ bên góc mặt hoàn hảo khắc họa nên vẻ nam tính khó cưỡng.

Bờ vai anh to rộng cho cô cảm giác an lòng. Ánh mắt anh nhu hòa và đẹp đẽ làm cho cô tình nguyện đắm chìm vào đó mà không muốn thoát ra. Cuối cùng ngày này cũng đến ngày này ngày mà Lăng Hàng sẽ là chồng cô sẽ yêu thương cô suốt đời.

Đời người đôi khi rất bằng phẳng chỉ tại lòng người làm cho nó quanh co. Bao nhiêu khó khăn bao nhiêu vấp ngã như thế mới làm cho con người ta thêm hiểu và yêu thêm những người bên cạnh đang đồng hành với mình. Yêu cũng vậy, không một lần đau sao gọi là khắc cốt ghi tâm.

6 tháng trước anh bị tai nạn đến mất trí. 3 tháng sau Hạ Nhiên sống trong đau khổ và dằn vặt do chính anh gây ra, đau thương đến nổi nước mắt rơi đến dường như cạn. 3 tháng sau nữa anh lại nói muốn yêu cô, tình nguyện yêu cô sâu đậm, muốn học cách yêu cô lại lần nữa. 1 tháng sau nữa nữa anh nói câu yêu cô, cô vui tưởng chừng như trái đất vì cô mà vỡ òa. Và rồi đến bây giờ chấp nhận đeo lại trên ngón áp út chiếc nhẫn nguyện cầu đính hôn và giờ là cô đang đứng trong lễ đường thành hôn với bao ánh mắt ngưỡng mộ và cả ánh mắt yêu thương của người cô yêu.

Hạ Nhiên nhắm mắt lại tưởng tưởng tất cả chỉ như một giấc mơ. Gíac mơ ngỡ chừng như là vô thực.

Khung cảnh lễ đường của hai người màu chủ đạo là màu trắng ôn nhu và tao nhã. Trên lối vào nơi nguyện cầu ngập tràn 2 bên là những bông hoa tử đằng xinh đẹp, chúng cứ thanh tao kiêu xa lộng lẫy. Lăng Hàng nói từ lúc anh nhìn thấy cô lại sau tai nạn cảm giác đó lưu lại trong đầu anh   cô luôn tỏa sáng như những  bông hoa tử đằng xinh đẹp ngỡ dịu dàng nhưng lại kiên cường và bất diệt không ngờ.

Và hôm nay anh muốn chúng có mặt ở đây vì anh muốn nó tượng trưng cho trái tim anh. Hạ Nhiên từng ngu ngốc hỏi tại sao lại như vậy thì anh chỉ nhẹ nhàng bảo cô mù về hoa. Anh bảo anh muốn như vậy muốn nó thay anh bày tỏ vì tử đằng còn là loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt.

Cô bước đi dịu dàng, dưới gót là những bông hoa mà anh gọi là trái tim anh lòng cô lại ấm áp đến lạ. Trên sân khấu chính là cha sứ, ông đứng đó hiền từ nhìn 2 người mà nở nụ cười bên cạnh 2 bên ông là những đứa bé đóng giả thiên thần mặc những chiếc váy trắng tinh nhã đáng yêu tay cầm vỏ hoa đứng đợi.

Tay Lăng Hàng nắm chặt  tay Hạ Nhiên vững chải mà dìu cô bước lên những bậc thềm trải những cánh hoa mềm dưới gót. 

Hai người đứng đó, đẹp đôi khó có lời nào có thể tả. Cô dâu dịu dàng thước tha mày thanh dáng ngọc, xinh đẹp như ngọc. Chú rễ anh tuấn tinh anh chững chạc, phong độ ngời ngời. 

Cả mẹ Hạ Nhiên và ba mẹ Lăng Hàng đều nhìn lên mà bấc giác mỉm cười nhìn những đứa con mà họ thương yêu giờ đây thành vợ thành chồng.

Cha sứ nhìn Hạ Nhiên mà ôn tồn bảo.

- Hạ Nhiên, con có đồng ý lấy Lăng Hàng làm chồng nguyện không chia lìa dù cho giàu nghèo hay ốm đau bệnh tật, cam tâm tình nguyện vì cậu ta mà gắn kết đồng tâm, nguyện thề sống đến răng long đầu bạc?

Hạ Nhiên nhìn Lăng Hàng dịu dàng cười nhẹ nhàng nói câu " Con đồng ý"

Cha sứ gật đầu lại quay sang Lăng Hàng

- Lăng Hàng, con có đồng ý lấy Hạ Nhiên làm vợ mặc cho đau khổ bệnh tật, mặc cho giàu nghèo khổ hèn mà cam tâm tình nguyện gắn kết đồng tâm nắm tay nhau sống đến răng lông đầu bạc?

Lăng Hàng kiên định nói câu đồng ý trong sự vỗ tay hận hoan vui mừng của mọi người.

Nhưng khi chủ hôn chưa kịp nhìn cảnh đôi trẻ trao nhau thề nguyện thế mà người không mong xuất hiện cũng đến.

Bạch An Nhi thân váy đen bước vào lễ đường trong những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ai nấy đều nhìn nhau thắt mắt tại sao cô ta lại có mặt ở đây. Lăng Hàng nhìn thẳng cô ta, tay anh siết chặt Hạ Nhiên rồi nói bảo an đuổi cô ta ra ngoài.

Cô ta không nghe cứ thế đi thẳng đi đến đứng ngay trước mặt Lăng Hàng và Hạ Nhiên, cô ta khom người nhặt lên một nhành hoa tử đằng, miệng cong cong nụ cười. Ánh mắt cô ta làm Lăng Hàng chán ghét, ánh mắt đó khác hẳn với Hạ Nhiên, ánh mắt Hạ Nhiên sáng trong bao nhiêu thì cô ta lại u tối bây nhiêu.

- Cô đến đây làm gì, định giở trò gì sao?

Lăng Hàng nhìn cô ta mà lạnh lùng mở miệng.

- Em đến đây mừng lễ cưới 2 người không được sao dù gì em cũng là trúc mã của anh cơ mà Hàng!

- Cô nghĩ cô xứng có mặt ở đây sao? Lăng Hàng chán ghét nhìn cô ta 

Cô ta đi đến trước mặt Hạ Nhiên nở nụ cười thoạt qua là nụ cười chân thành nhưng nhìn lại chỉ toàn là tia hiểm ác.

- Hạ Nhiên này tử đằng không phải lúc nào cũng cao thượng đâu, đôi khi cũng có thể dính máu nữa cơ. 

Rồi cô ta cầm ly rựơu lên môi nhẹ nhàng mà uống. Bất giác cô ta xoay người bắt lấy Hạ Nhiên từ trong tay Lăng Hàng, Hạ Nhiên trượt chân ngã vào người An Nhi, cô ta bắt lấy cổ cô từ trong người lấy ra con dao nhỏ kề cổ Hạ Nhiên. An Nhi nhìn mặt Lăng Hàng trắng bệch mà bật cười.

- Anh yêu cô ta thế ah vậy thay cô ta chết anh chịu không?

- Cô đừng làm bậy muốn làm gì tôi cũng được nhưng xin đừng tổn hại Lăng Hàng.

Hạ Nhiên trong lòng An Nhi mà cứng rắn mở miệng, ánh mắt cô nhìn Lăng Hàng kiên cường mà đau thương

- Rõ khổ, nhìn lại bản thân cô đi tôi làm gì là quyền của tôi

- Thôi đi cô làm loạn đủ chưa, đến đây đã là lựa chọn tồi tệ ngu ngốc nhất của cô rồi và bây giờ làm đến hành động tổn thương người phụ nữ của tôi nữa thì cô nghĩ xem cô như thế nào.

Lăng Hàng lạnh lùng mà nói ra những từ ngữ sắc nhọn 

- Anh đừng mơ mọi chuyện bây giờ là vì tôi, tất cả đều trong tay tôi, Lăng Hàng à anh làm gì được đây?

- Cô xem thường tôi quá, những bông hoa dưới chân cô là mình chứng cho lời tôi nói rồi. Cô nghĩ xem người phụ nữ của mình mà không bảo vệ được thì xứng đáng làm chồng cô ấy sao?

An Nhi vô thức lia mắt nhìn xuống chân mình màu tím kia như chói chang quá mức cô nheo mắt mình, lòng như mong lung. Thời cơ đó lúc An Nhi lơ là Lăng Hàng nháy mắt ra lệnh cho đám vệ sĩ nấp sẳn ra tay anh nhân lúc đó nhanh bước lại giật Hạ Nhiên từ trong tay An Nhi đá phăng con dao xuống đất. Hạ Nhiên ngã vào lòng Lăng Hàng cô ôm anh mà khóc anh dịu dàng nói không sao rồi ôm cô.

An Nhi bị đám vệ sĩ bao quanh ngạc nhiên sững sờ nhìn con dao nằm dưới đất. Haha cuối cùng cô lại là người thua cuộc dù cô thế nào Lăng Hàng cũng không phải là của cô, trời định như vậy rồi. Nhưng cuối cùng cũng là lòng người cố chấp cô không cam tâm vì sao Hạ Nhiên đến sau lại có tất cả trong khi mọi thứ đó đều đáng ra là của cô.

Nhanh như chóp cô cầm lấy chai rượu vang trên bàn của đám đông chạy lại chỗ Hạ Nhiên cung tay định đập nhưng Lăng Hàng cảm nhận được xoay người đỡ lấy thấy cô

" CHOANG!!!"

Tiếng chai rượu đỏ lòm hòa lẫn máu, hoa tử đằng bị dẫm nát máu loang lỗ. Hạ Nhiên sững sờ lần nữa cô vội vàng ôm lấy Lăng Hàng nức nở khóc. Ba mẹ Lăng Hàng được một phen hỗn loạn cả mẹ Hạ Nhiên tất cả đều bối rối. Xe cứu thương đến ngay sau đó, An Nhi được cảnh sát đưa đi, đám cưới hôm ấy ngỡ sẽ là ngày đẹp nhất ai nào ngờ lại là một ngày mà máu hòa lẫn con tim, thù hận và đau khổ.

Hạ Nhiên thân áo trắng cô dâu ngồi gục trước phòng phẫu thuật của Lăng Hàng mà nước mắt ước nhòa, cô cứ luôn dằn vặt tự trách mặc cho mọi người hết lời khuyên bảo.

Ca phẫu thuật thành công, Hạ Nhiên vui mừng đón nhận nhưng có đều phải chờ anh tỉnh lại mới là điều quan trọng. Và thế là ròng rã suốt 2 tháng Hạ Nhiên không ăn không ngủ túc trực trong bệnh viện chăm nom Lăng Hàng, anh cứ như thế 2 tháng trời dịu dàng nằm đó ôm hòa mà nhắm mắt mặc kệ thời gian trôi.

1 ngày đầu đông nó. Gió trời mát mẻ. Ai đó mở mặt trong sự sung sướng vỡ òa của ai kia.

- Chào em, anh đã trở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top