Những ngày đẹp tựa như nắng
Đôi khi yêu là đau đến xé lòng, khóc đến cạn nước mắt. Nhưng đôi khi yêu cũng đẹp đẽ lung linh như nắng, cũng là cùng khóc nhưng khóc trên nụ cười mãn nguyện.
Đi qua những ngày mưa đen. Hạ qua thu đến.
Hàng cây bạch quả ở sân nhà Hạ Nhiên bây giờ lá cây dường như thay màu, chúng trở mình khoác lên màu cam nhạt làm rực rỡ khoảng sân, ngôi nhà của họ như có thêm chiếc áo mới, chiếc áo của những ngày tươi đẹp bỏ mặc những ngày u tối đau đớn và day dứt.
Buổi sáng. Hạ Nhiên mở mắt, đôi mắt to tròn khẽ chớp cô vô thức đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Hàng cây bạch quả khác lạ như thu hút Hạ Nhiên, cô ngơ ngẩn nhìn rồi bật cười, nụ cười tươi tắn như đứa trẻ.
Cô chạy xuống lầu, rồi ra thẳng vườn lại bên chiếc xích đu mà Lăng Hàng ngày trước làm cho cô. Cô ngồi đó, váy ngủ trắng bồng bềnh như mây trôi, tóc đen dài như nhung cô đung đưa mắt lim dim ngái ngủ. Ánh nắng ban mai chạy dài trên tóc cô, nhìn cô lúc đó chắc rằng ai cũng phải ngơ ngẩn.
Ở trên tầng hai khi ấy, Lăng Hàng vừa thức dậy, anh kéo cửa sổ ra nào ngờ bất giác nhìn được cảnh tượng ấy. Anh đứng đó ngơ ngác. Hạ Nhiên bất giác mở mắt nhìn lên, thấy anh đứng nhìn cô, cô vô tư mỉm cười vẫy tay chào anh. Như hành động có phản xạ, anh cũng đưa tay chào lại cô và như kịp nhận ra điều mình vừa làm anh bối rối xoa đầu rồi lặng lẽ quay trở vào.
Hạ Nhiên lại cười. Hôm nay sao anh dễ thương quá đỗi. Cô bước vào nhà thấy anh ngồi ở phòng ăn cô lại nhận ra một điều, bức tường ngăn cách của 2 người dường như nó đang dần dần được xóa bỏ.
Căn nhà của 2 người và cả phòng ăn này hôm nay sao trong mắt cô lại chói chang và sáng lạn đến nhường vậy. Mọi ngóc ngách trong nhà đều như có nắng, nắng ngập cả nhà.
Và bầu trời ngoài kia lại có nắng.
Hạ Nhiên lại cười.
Lăng Hàng nhìn cô cười miếc trong lòng lại như có chút vui. Môi anh lại cong cong nhìn cô.
- Hôm nay hình như em vui lắm thì phải, hôm nay tôi như thấy em cười nhiều.
Cô nhìn anh ngạc nhiên
- Em cười nhiều ạ
- Ừ và cũng là lần đầu tôi thấy em cười nhiều như vậy, vì khi ở bên tôi em ít khi cười
- Vì em lúc đó chẳng có lý do gì để cười mà, khi ấy anh toàn mặc lạnh với em, với lại xem em như người dưng sao em cười cho kham
Một giây, hai giây nhiều phút trôi qua mặt Lăng Hàng như sựng lại. Không lẽ ngần ấy thời gian ấy anh đã đem lại cho cô toàn là nổi đau sao.
Hạ Nhiên thay đổi nét mặt.
- Em đã nhìn thấy anh và Hạ Nhi bên nhau, có lúc em nghĩ rằng có nên buông tay anh ra không, em thấy mình đôi lúc với anh chỉ như gánh nặng, như cái kí ức cũ xì luôn đòi chủ nó phải bới lại mà tìm.
Anh đứng dậy lại bên cô bế cô ngồi lên đùi mình. Cô đỏ mặt không dám nhìn anh những lời vừa nói ấy chưa kịp nói xong như bị khựng lại. Cô ngồi trong lòng anh, mặc chiếc váy mỏng tang đẹp tựa như tranh, dáng cô bé nhỏ lọt thỏm vào ngực anh, cô vô tri vô giác mà tựa vào ngực anh tham lam mà hít lấy mùi hương chỉ thuộc về anh. Cô giờ đây dường như trở về với lúc trước, lúc Lăng Hàng yêu thương và bao bọc.
Anh khom mặt xuống để cằm dựa vào đầu cô mà âm trầm nói
- Quên những chuyện ấy đi, tôi đã hứa là sẽ học cách yêu em lại rồi mà, tôi không muốn đánh rơi thứ mà mình trân trọng để rồi sau này ân hận khôn nguôi
Từ đâu chảy xuống tay Lăng Hàng những giọt nước nóng. Anh nhìn lên là nước mắt cô.
- Em không mong gì, chỉ mong anh nhớ lại em là Hạ Nhiên anh từng yêu là em mãn nguyện
Lăng Hàng nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn như vô thức, nó dây dứt hai người vào hàng tá những kỉ niệm lãng quên. Trong dòng hồi ức ấy anh dường như gặp lại hình ảnh của một cô gái nhỏ, cô nói cô là Hạ Nhiên, Hạ trong lạp hạ Nhiên trong an nhiên. Cả nụ hôn như thế này anh đã nhiều lần trao cho cô, rất rất nhiều lần.
Hương thơm của cô cứ xọc vào mũi đi vào đại não Lăng Hàng những hình ảnh kia cứ đứt đoạn trong đầu anh. Anh đâu đầu tách khỏi môi cô, cô lo lắng nhìn anh.
-Anh làm sao vậy
Anh xoa đầu cô, cong môi:
-Anh tin anh đã lựa chọn đúng, anh sẽ yêu em, sẽ nhớ lại em, anh tin là như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top