Ngoại truyện 1: Hạnh phúc là gì?

Những tưởng hạnh phúc rất giản đơn nào ngờ trải qua bao sóng gió mới nhận ra rằng những điều đơn giản ấy chính là hạnh phúc.

Hạnh phúc của Lăng Hàng? của Hạ Nhiên là gì? Là cùng nhau nắm tay nhau đi trọn đến điểm cuối cùng của cuộc đời, được mỗi sớm mở mắt dậy là được nhìn thấy nhau và cứ như vậy cho đến lúc nhìn ngắm cả dung nhan của tuổi già.

--

Sáng sớm, trong căn phòng xinh đẹp màu xám trầm lạnh lẽo, những tưởng thoạt qua chỉ mang cái sắc thái lạnh lùng nhưng hôm nay lại được chủ nhân của nó mở tung cánh cửa sổ nhỏ làm cho ánh sáng ngập đầy, vàng ruộm và ấm áp.

Trên chiếc giường rộng lớn ấy, chăn gối bộn bề lấp ló làn da sáng mịn trắng trong của con gái hòa  với khuôn ngực màu đồng rắn rỏi của người con trai, họ ôm nhau như vậy an nhiên say giấc.

Nắng mỗi lúc một to, từng tia nắng lớn dân len qua khe cửa, sáng ánh lên đôi mi cong dài của Hạ Nhiên làm cô chói mắt tỉnh dậy. Mở mắt dậy nhìn lồng ngực rắn chắc trước mặt lòng cô lại ngập đầy hạnh phúc, cô cứ muốn nằm trong vòng tay này mãi mà chẳng muốn rời đi. Cô cứ như vậy bâng quơ nhìn ngắm khuôn mặt đang say giấc kia, đôi mày cương nghị ấy khe khẽ nhíu lại, đôi môi mỏng ấy phút chốc lại run run. Hạ Nhiên lấy làm lạ, dơ tay ra đưa lên trán Lăng Hàng rồi lại đưa lên trán mình so nhiệt độ, rồi bất giác kêu lên

-Hàng, tráng anh nóng quá, anh mở mắt dậy nhìn em đi!

Nghe tiếng Hạ Nhiên lớn bất thường, Lăng Hàng lật người khẽ mở mắt, đôi mắt đen dài đẹp đẽ ấy nheo nheo lại vì nắng sớm, an ổn nhìn ngắm Hạ Nhiên không một mảnh vải che thân đang khua tay múa chân trước mắt mình.

- Tiểu nha đầu, em là đang câu dẫn anh sao?

Nghe lời Lăng Hàng, Hạ Nhiên giật mình vội nhìn xuống dưới, đúng là đang lúc này da thịt nõn nà của ai đó đang bày ra trước mắt Lăng Hàng, cô vội giành chăn che lại nhưng nào ngờ vừa kéo tấm chăn kia thì một thân Lăng Hàng , không mặc gì đang dương dương phơi bày trước mắt cô. An Nhiên vội vàng che mặt lại, sao mà xấu hổ quá.

Lăng Hàng vươn đôi tay dài ra kéo An Nhiên vào lòng, nhỏ nhẹ nói khẽ vào tay cô

- Vợ à, chúng ta còn gì nữa là bí mật, mọi chuyện hay vật cần thấy anh đều đã thấy, cần gì xấu hổ trước mặt anh.

Nói rồi Lăng Hàng hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn nóng rực một phần vì ngọn lửa tình phần còn lại vì nhiệt độ trên người anh bây giờ đang biến đổi.

- Hàng, anh nóng quá, anh bị bệnh rồi, mau thức dậy đi chúng mình đi bác sĩ

Lăng Hàng khẽ cười

- Em nghĩ chồng anh là người yếu đuối đến như vậy hả, chỉ vì cơn cảm nóng cỏn con mà phải đi bác sĩ à.

Hạ Nhiên chỉ vô thức lắc đầu, rõ ràng cô lo cho anh lắm, không nghĩ anh yếu đuối như thế nào đâu vì trên đời này ngoài Lăng Hàng ra thì không anh mạnh mẽ và rắn rỏi hơn anh. Anh như ông trời, một tay có thể làm mưa làm nắng trong tim cô.

Lăng Hàng ngồi dậy, định bước chân xuống giường, An Nhiên lại quấn chăn chạy lại dìu anh đi, Lăng Hàng không nói gì chỉ mặc nhiên để cô ôm eo vào nhà vệ sinh.

Sau khi kết thúc công việc vệ sinh cá nhân, An Nhiên lại sốt sắng bảo Lăng Hàng không được đi làm, hôm nay chỉ có thể ở nhà với cô. Vợ bảo khó nói lời không được Lăng Hàng lại ngoan ngoãn vâng theo, nói thật anh là boss ai nào dám trách boss trốn việc bao giờ  mà hôm nay chính vợ boss bảo boss nghĩ, ai nào dám không cam lòng chấp thuận.

Trong phòng ăn sáng loáng, Hạ Nhiên mặc bộ váy dài màu hồng phấn, đeo tạp dề, trong cô như cô mèo nhỏ xíu đáng yêu. Lăng Hàng nhìn vậy lại không kìm chế được mà lại đi đến ôm cô, mùi của Hạ Nhiên im đềm lan vào khoang mũi anh, an lành và mát dịu.

Anh khom người đặt trên môi cô nụ hôn thật sâu thật cuồng nhiệt, nghĩ lại những ngày tháng trước đây, đã bao lần anh đã thiếu chút nữa mất đi cô gái nhỏ trong lòng này. Nhưng thật may ông trời có mắt đã khiến anh nhớ lại cái quan trọng vốn có của đời mình. Ngày anh tỉnh lại sau chuỗi ngày mập mờ với ký ức không tên cô, anh chỉ muốn dùng cả đời này để xin lỗi vì đã trót vô tình mang cho cô bao tổn thương trong khoảng thời gian đó. Thật may rằng Hạ Nhiên của anh lại là cô gái lương thiện không so đo, chẳng những không trách nhất anh mà lại nói sẽ yêu anh thật nhiều, những lời như vậy thử hỏi anh làm sao mà chịu buông tay đây.

Chấm dứt nụ hôn ngọt ngào ấy, Hạ Nhiên như bị rút cạn hơi thở vô lực dựa vào người Lăng Hàng hít thở, Lăng Hàng chỉ ôm cô vỗ về yêu thương

- Anh cảm thấy bị bệnh cũng thật có lợi vì được bên em nhiều đến vậy cô gái nhỏ của anh à!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top