Ngoài trời gió to lắm tình nguyện nép vào lòng anh đi!
- Lăng Hàng em muốn kết hôn lại lần nữa, anh chấp thuận em đi!
Lại một buổi sáng như bao ngày, hai người lại thức dậy trên bộ chăn ga trắng muốt, cô gái cứ lấy tay xoa ngực chàng trai thủ thỉ mãi một câu nói. Chàng trai cong môi thần bí không nhìn cô khiến cho cô cứ quẩn quanh đợi tìm ánh mắt.
-Nói anh nghe tại sao em lại muốn.
Lăng Hàng biết rõ, anh chân chính là đang nợ cô gái nhỏ của mình một buổi tiệc mà cô là cô dâu, anh là chú rễ. Ngày trước trong bữa tiệc chính Bạch An Nhi đã phá hỏng tất cả, anh muốn đền bù cho Hạ Nhiên lắm rồi nào ngờ hôm nay chính miệng cô lại nói với anh những lời như vậy.
- Em muốn ràng buộc, sợ một ngày nào đó anh bỏ em chạy đi mất thì em thế nào, em không muốn làm thiếu phụ đâu
Cô chu môi làm nũng, anh vờ như không thấy
-Vậy em nghĩ rằng anh sẽ không thật lòng với Hạ Nhiên em rồi sẽ chạy mất sao?
Cô bối rối nhìn anh ngồi phắt dậy
-Em đâu có ý như vậy nhưng.......Mắt cô tròn xoe nhìn anh, cô là chỉ muốn mình với anh thật sự là vợ chồng thôi mà, muốn cho cuộc đời mình hoàn thành được giấc mơ thiếu nữ được một người đàn ông dắt tay vào lễ đường trao lời hẹn ước rằng sẽ mãi mãi bên nhau. Nhưng cô nào dám nói ra như vậy, chỉ vì giấc mộng thanh xuân nói ra chỉ thành ra ích kỉ cho riêng mình.
Lăng Hàng không nói nữa, anh xuống giường vào phòng tắm, khi bước ra đã quần áo chỉnh tề, Hạ Nhiên vẫn duy trì tư thế ngồi đó ngây ngốc nhìn anh. Lăng Hàng tiến lại đặt trên môi cô nụ hôn rồi xuống lầu đi làm.
Cô là đang tưởng anh giận cô, nên chân trần chạy theo anh, cô ôm phía sau của anh lại, anh dừng bước. Hai người một to một nhỏ đứng trên bậc cầu thang chông chênh như vậy. Lăng Hàng quay lại phía sau nâng khuôn mặt ấy lên rồi tươi cười.
-Em vào phòng đi, đi chân trần lạnh lắm
Anh bế cô vào phòng, đặt cô lên chiếc giường trắng muốt rộng lớn, lại hôn cô nụ hôn triền miên mang theo ý cười trong mắt anh phảng phất.
-Anh yêu em.
Cánh cửa đóng lại trái tim bé nhỏ từng hồi rung. Bao nhiêu lần cô được nghe câu nói đó rồi mà lần nào vẫn vẹn nguyên rung cảm. Cô tự thấy mình yếu đuối chỉ như là nằm gọn trong bàn tay anh.
Tại phòng làm việc của tổng giám đốc.
Lăng Hàng cứ mãi cúi đầu vào công việc bỏ mặc thứ xô bồ ngoài kia, nhìn tưởng như yên bình nào ngờ đâu lòng người kia đang hối hả. Anh đang bận, bận tổ chức cho An Nhiên một hôn lễ.
Ngoài trời mưa to như trút nước, nắng bị mây đen che lấp tựa bao giờ. Hạ Nhiên khoác chiếc áo choàng trắng tinh ngồi bó gối xem dự báo thời tiết, đài thông báo hôm nay sẽ có mưa giông. Đáng nhẽ quá tam tầm Lăng Hàng nên về rồi mới phải vậy mà Hạ Nhiên ngồi đợi hoài vẫn không thấy anh. Lòng cô rối như tơ vò, cô vội chạy lên lầu thay quần áo cầm chiếc ô xanh nước biển bước ra ngoài đón xe đi tìm anh.
Ngoài trời gió to như muốn cuốn người ta đi, Hạ Nhiên yếu ớt giữ chặt cái ô trong trong mặc cho gió như gào thét chà xát vào da thịt của cô. Khi đã ngồi lên được chiếc xe, chiếc váy trên người cô đã ướt quá nữa, cô lạnh người co ro, nhưng lòng làm sao cho cô yếu đuối cô đang tìm anh cơ mà.
Lăng Hàng ngồi trong một quán cafe, cửa kính sáng loáng cả góc đường mưa bão, chiếc xe chở Hạ Nhiên vô tình lướt qua, anh như nhìn thấy bóng hình thân thuộc rồi cứ thế ngoảnh theo nhìn. Cô gái xinh đẹp đối diện thắt mắt hỏi
-Lăng tổng, coi như giao hẹn đã xong tôi sẽ làm ngài hài lòng tuyệt đối.
Lăng Hàng nheo mắt, đôi môi có chút cong lên hững hờ đủ cho người đối diện kia biết anh đã đồng ý. Nói xong anh đứng dậy, bắt tay cô gái kia cầm áo khoác đi ra màn mưa. Hôm nay anh không biết sẽ mưa nên không mang ô, anh vội vã cho xe trở về nhà, thế mà nhà thì trống không. Hạ Nhiên không ở trong nhà.
Anh hồi họp tìm kím cũng chẳng thấy đâu, chợt nhớ đến lúc ban nãy anh liền lấy điện thoại ra điện cho cô, nhưng cô gái nhỏ của anh có tật đãng trí vậy nên cái điện thoại kia ở trước bàn trang điểm của cô mặc nhiên mà rung chuông vội vã. Anh chau mày, lại chạy đi tìm cô.
Vậy là không biết ai tìm ai, Hạ Nhiên hay Lăng Hàng cả hai cứ như vậy tìm nhau.
Hạ Nhiên giờ đang co ro trước cổng công ty, cô nép người xòe chiếc ô ra đứng ở bậc tam cấp chờ, chốc chốc lại chẳng dám vào sợ anh ban sáng còn giận cô, vậy nên cô cứ ngu ngốc chôn chân ở đó. Lúc đó xe Lăng Hàng cũng vừa đến thấy chiếc ô xanh kia anh đương nhiên biết là ai, anh muốn chạy lại nổi giận với cô cớ sao lại chạy đi tìm anh trong cơn mưa gió thế này. Nhưng ý định đó chưa thành hiện thực lại một màn nhìn cô vì lạnh mà co người lại thế kia anh nào nỡ.
Lăng Hàng vội xuống xe chạy lại ôm ghì lấy cô, Hạ Nhiên bị cái ôm bất ngờ làm cho ngẩn người đến khi ngước đầu nhìn là Lăng Hàng cô mới mếu máo òa khóc trong lòng anh.
-Ai cho em to gan đến như vậy tìm anh hả?
Lăng Hàng bế Hạ Nhiên ngồi trên đùi mình rồi khom đầu tựa vào đầu cô hỏi. Bàn tay anh đang lấy khăn lau người cô cho đỡ ướt. Trên xe máy sưởi được bật, ấm hơn đôi chút. Tự dưng tắt đường như vậy, mưa giông khiến lưu thông tắt nghẽn mà chạy cũng không thấy đường đi.
-Là em sợ anh có chuyện gì mà. Hạ Nhiên lí nhí trả lời.
-Em xem anh yếu đuối như vậy hả, chồng em là người như thế nào, mưa giông nhỏ bé này có thể cuốn anh nổi hay sao
Nghe lời Lăng Hàng Hạ Nhiên bật cười, cô đưa tay chà chà tóc anh, người cô quay lại quỳ gối giữa hai chân anh giật chiếc khăn ban nãy mà anh đang cầm đưa lên tóc anh lau.
-Mưa giông không cuống anh đi nổi nhưng sẽ khiến anh thành ra bộ dạng như vậy không phải sao!
Nhìn bộ dạng cô, anh cũng chẳng biết trả lời như thế nào chỉ là để mặt cô lau tóc mình và dang tay ra ôm lấy eo cô. Bây giờ anh mới nhận ra quần áo trên người cô đều ướt cả, dính sát vào người làm lộ làn da đẹp đẽ kia. Anh đưa tay kéo áo cô xuống. Hạ Nhiên giật mình nắm tay Lăng Hàng lại
-Anh là muốn làm gì hả
-Bộ em định để một thân ướt như vậy cho đến bị cảm sao?
Lăng Hàng xoay người cô lại cứ như vậy mà cởi sạch đồ trên người cô ra, Hạ Nhiên thẹn quá cũng chẳng biết làm gì cứ mặc anh làm thì thì làm. Lăng Hàng xoay người cởi chiếc áo khoác, mặc lên người cho cô. Chiếc áo dài quá thân cô, mặc lên rộng phùng phình. Cô cười toe mắt nhìn anh. Anh cứ như vậy ôm lấy thân hình nhỏ bé. Ở trong vòng tay anh trong ngày mưa gió, ngoài kia lạnh lẽo đến nhường nào cô không sợ.
Chap sau chương cuối rồi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top