Lạnh tâm


Sáng ngày hôm sau. Ánh nắng sáng chói chang chíu qua ô cửa sổ có chiếc màng trắng tinh của phòng An Nhiên làm cô thức giấc. Mắt cô sưng đỏ, nước mắt hôm qua dường như còn lưu lại dấu tích khi mà nơi đôi mi vẫn còn ươn ước. Cô lấy gương soi, nhìn mình trong gương cô khẽ thở dài rồi ủ rủ đi vào nhà vệ sinh.

An Nhiên hôm nay như con người khác chẳng còn muốn trông ngóng ai đó nữa rồi. Cô như con rối rạp khuôn nấu bữa ăn sáng rồi lại tùy tay bày bừa lên bàn. Cô biết ai đó sẽ ăn nhưng rồi sẽ chẳng chút biểu cảm gì. 3 tháng nay cô luôn mong ngóng anh nhớ lại mình hay chỉ là anh sẽ ăn đồ cô nấu rồi gật đầu khen ngon. Nhưng hy vọng vẫn chỉ là hy vọng.

Tối hôm qua tim cô như đã chết. Lúc trước đã từng một lần cô nhìn thấy vết son trên áo anh nhưng Lăng Hàng khi ấy bình lặng phân minh cốt là để cô yên lòng. Nhưng ngày hôm qua anh đã làm gì? Anh chỉ im lặng.

Có một sự thật được chôn dấu mà chỉ trừ An Nhiên thì Lăng Hàng là người đầu tiên biết. An Nhiên rất sợ những người đàn ông thay lòng không chỉ sợ mà còn cực kì khinh rẻ họ. Vì bố cô đã từng như vậy đã từng vì một người phụ nữ khác mà hành hạ mẹ cô, khiến cho cô sinh ra đời phải mặc cảm vì mình là có người cha ngoại tình không chung thủy.

Lăng Hàng yêu cô, anh tất nhiên biết. Chẳng bao giờ anh dám để trên người đọng lại mùi hương của người con gái nào khác chỉ trừ những lúc họp bàn xã giao. An Nhiên cũng không phải không biết lí lẽ những lần khi ấy cô chỉ nhìn anh mỉm cười.Họ của khi ấy tin tưởng nhau, anh yêu cô và cô tin anh.

Nhưng Lăng Hàng của hiện tại. Vẫn khuôn mặt làm cho con người ta điên đảo ấy nhưng đã mất đi sự tin tưởng từ An Nhiên. Chỉ là vì anh vô tâm vì anh bỏ mặt chẳng hoài nhìn cô cho cô một lời giải thích. Vậy nên cô quyết định mình sẽ làm người vô hình trong ngôi nhà này khi nào anh đuổi thì cô sẽ đi, và cô đưa ra quyết định rằng nếu anh yêu cô anh tất nhiên sẽ tự nhớ cô là ai chẳng cần cô gợi nhắc

Lăng Hàng trên tay cầm cặp da âu phục chỉnh trang bước xuống nhà. Nhìn thấy An Nhiên anh đột nhiên ngừng bước nhưng cô thì chỉ nhìn anh lướt qua rồi nhanh chóng khuất mình.

Anh ngồi xuống, lại là cô chuẩn bị, vẫn lại là những món anh thích. Nhưng cô gái đó hôm nay sao khác lạ chẳng đứng nhìn anh với ánh mắt mong chờ như mọi khi nữa. Vì chuyện tối qua sao? Anh lại nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Hình như anh có lỗi. Nhưng bây giờ lấy cái lí do gì để mà xin đây? Vợ chưa cưới à, anh còn chưa công nhận cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top