Kết thúc: Nắng chiều hạ và hạnh phúc của chúng ta.

Một buổi chiều mùa thu, trời ửng nắng hồng mây trên bầu trời cứ lững lờ trôi mặc cho ánh nắng chiều tà làm cho chúng đổi sắc hồng êm ả.

Trong một nhà hàng sang trọng bốn bề đều được  bao phủ bởi những lớp kính thủy tinh, khung cảnh bên trong trầm lặng, bàn ghế đều trắng toát cả cái sàn cũng được phủ sơn trắng tinh. Mọi thứ đều cứ như vậy, mặc nhiên lạnh lùng hờ hững với thế giới xô bồ cách một lớp cửa kính ở ngoài kia dòng đường.

Hôm nay lại khác, vào lúc hoàng hôn nơi đây bỗng chốc lại đẹp đến nao lòng người. Nắng tà cứ len lỏi tấm thân nhích mình qua từng khe cửa kính làm cho căn phòng được bao phủ bởi những tia sáng hồng nhạt, rực rỡ theo cách rất bình yên. 

Hạ Nhiên mặc một chiếc váy trắng tinh, thiết kế tinh xảo tựa hồ như áo cưới ngồi đối diện với người đàn ông thân mặc âu phục, đoan chính và ưu nhã. Họ như đôi thiên thần làm bừng sáng thêm cảnh vật vốn dĩ đã động lòng người.

Hàng cây xanh bên ngoài khung cửa sổ ngay chỗ họ ngồi đang khẽ đung đưa. Đó là hàng tường vi hồng rực rỡ, đẹp cả một góc trời. Trên bàn Lăng Hàng tự tay cầm một đóa tử đằng được tinh xảo gói vào đẹp đẽ.

Hạ Nhiên nhìn anh cười híp mắt

-Sao hôm nay lại đưa em đến đây, còn lại bắt em mặc như thế này?

Lăng Hàng nhìn cô mỉm cười, nắng ngoài kia liệu có đủ lấp lánh để lấn át đi nụ cười của anh.

- Hôm nay, ở nơi này sẽ là nơi chúng ta một lần nữa làm tiệc cưới em có nguyện ý không?

Bàn tay anh nhanh chóng nắm lấy đôi tay cô, nhẹ nhàng như vậy. Cô chỉ cười đưa đôi tay bé nhỏ ra nhận lấy đóa hoa tử đằng xinh đẹp. 

-Em đồng ý.

Cứ như vậy họ ngồi với nhau, ngoài trời kia là nắng chiều ấm áp, là hoa tường vi rực rỡ bên trong là đôi lứa hạnh phúc xứng đôi và bên trong nữa là hai trái tim ấm nóng chực chờ quyện lấy nhau.

================================

Cảm ơn những ai đã đọc truyện của mình rất nhiều. Khi viết những chương đầu thứ mà mình suy nghĩ đó là tuyệt vọng, mình đam mê viết nhưng cứ luôn có ý nghĩ đó là chẳng ai rảnh rỗi đến nổi mà đọc những lời văn nhạt như nước ốc của mình. Năm học hôm nay mình bị đã kích về điểm môn văn, mình cứ tự phụ đến khóc và mình nhận ra những thứ từ trước đến giờ mình viết chẳng qua chỉ là cẩu thả. Mình muốn chân chính đi trên con đường văn chương, mình không muốn nhìn lại những thứ mình đã viết và lại ngồi đó thất thần và tự trách. Mong mọi người sẽ ủng hộ mình ở những tác phẩm tiếp theo, hoàn hảo và hay hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top