Hương thơm của em
Yêu nhau quá hóa ra chỉ là lừa nhau sao? Em đau bao nhiêu anh biết không? Tình yêu đâu ai biết trước được điều gì hôm nay mặn nồng ngờ đâu sau này cay độc. Em của hôm nay không ngờ rằng chính mình lại tận mắt chứng kiến người mà em yêu thương lại lừa dối chính mình!
Em yêu anh. Hình như giờ chỉ có mình em biết. Anh ơi em biết làm sao bây giờ? Mọi thứ dường như phai mờ như là ảo ảnh ám ảnh trong tâm trí em. Hóa ra yêu hết lòng lại là nặng lòng đau khổ. Anh đâu biết em đã vì anh mà đau rất nhiều.
Hạ Nhiên biết ngày xưa cô và anh yêu đúng người nhưng chỉ chọn nhầm thời điểm để yêu. Ngày ấy Lăng Hàng đã có Hạ Nhi nếu như không có sự xuất hiện vô tình của cô âu mọi chuyện đã khác. Có lẽ nếu ngày ấy cô không xuất hiện vậy thì chắc rằng ngày hôm nay người đeo trên tay chiếc nhẫn đính ước cũng chẳng phải là cô mà là cô gái kia.
Cô cũng chẳng tin số mệnh, nếu ngày ấy không phải bản thân mình tự thân chui vào cái vòng lẫn quẫn này thì biết đâu bây giờ đã khác.
11h30. Lăng Hàng trở về.
Nhà vẫn là của anh, nhưng vắng lặng và tối tăm. Hạ Nhiên không bật đèn, cô im lìm ngồi một mình bên cửa sổ khuất sau cánh cửa chính. Ánh trăng tối nay sáng hơn bình thường, dịu dàng trải dài trên tóc cô. Nhưng cảnh có đẹp đến đâu thì cũng chẳng đủ làm vui lòng người con gái ấy. Anh về, cô mặc kệ. Nhưng bỏ được không khi cô vẫn thức đến bây giờ. Miệng nói nhưng tâm không bằng lòng.
Lăng Hàng mở cánh cửa chính to lớn sải bước vào nhà. Một không gian đen vắng ập vào mắt anh. Lạnh lẽo.
Anh nghĩ giờ này vẫn sẽ có một người ngồi đợi anh nhưng hôm nay lại là một mảng tối tăm vô hồn. Anh có quyền đòi hỏi? Không, anh không có. Chẳng phải anh vừa cùng cô gái nào đó vui vẻ đó sao. Anh ngửi lại mùi hương trên cơ thể mình. Là mùi của An Nhi, không biết vì làm sao mà mỗi lần ngửi mùi hương này anh lại thấy nồng, và ngạt. Chẳng phải anh có cảm giác với cô ấy sao và cũng chẳng phải anh và An Nhi là thanh mai cùng nhau lớn hay sao?
Lăng Hàng lại đau đầu. Hôm nay anh bị làm sao vậy. Chẳng qua là hôm nay không có người đợi anh về mà thôi sao, vậy làm sao mà trong lòng lại cảm giác trống trải lạ lùng này đây.
Anh mỏi mệt kéo lỏng caravat tựa lưng vào ghế sopha. Tay anh dang rộng, đôi chân thon dài vắt chéo. Hôm nay anh mệt.
Một mùi hương thoang thoảng trong gió, vô tình xông vào khoang mũi anh. Là mùi của Hạ Nhiên. Anh biết, anh cũng chẳng phải vô tình đến nỗi chẳng nhận ra mùi hương của người sống cùng mình trong 3 tháng qua hay một lý do khác mà anh biết là vì mùi hương này quá đặc biệt. Nó cứ khác lạ, cứ mênh mang như đưa anh vào một không gian mà anh cảm nhận được: chân thành và ấm áp.
Và có đôi khi người ta say nhau chỉ bằng ánh mắt nụ cười, mà giờ đây anh lại say một người vì chính mùi hương của cô ấy.Một mùi hương mang theo bao luyến lưu mà làm con tim thổn thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top