Anh, quên em rồi ư?
Hôm nay cô lại đợi anh về. Mất cả buổi chiều để Hạ Nhiên nấu hết tất cả món mà Lăng Hàng thích ăn, cô chẳng ngại vất vả chỉ nghĩ đến vẻ mặt của anh khi ăn những thứ cô nấu thì tự dưng cô lại thấy vui.
Hơn 9h50 rồi sao anh chưa về, Hạ Nhiên mỏi mệt tựa đầu vào ghế sofa đợi anh. Cái đầu nhỏ của cô thỉnh thoảng lại gật gù, mặc dù cô mệt đến nỗi mắt mở chẳng lên nhưng vẫn cố gượng đợi anh về. Cô cứ như vậy rồi lâu lâu lại đi vào bếp hâm nóng lại thức ăn. Thức ăn hâm những 3 lần rồi mà anh cũng chẳng chịu về, cô buồn rầu bất đắt dĩ tự cười, đợi là cô đợi, anh đâu có nhờ , cô là trách ai, trách vì cái gì đây!
10h30 Lăng Hàng về. Vẫn bộ mặt lạnh tanh, phong thái anh ung dung lãnh đạm nhưng lại xa cách, anh bước vào Hạ Nhiên chạy lại
-Anh về rồi à, em có nấu những món anh thích đó anh vào ăn nha!
Lăng Hàng chẳng nói chẳng rằng đến nhìn cũng chẳng nhìn đi thẳng, chỉ buông lại phía cô một câu:
-Tôi ăn rồi làm phiền cô!
Hạ Nhiên im lặng nhìn bóng anh dần khuất bóng đi lên lầu. Hôm nay anh vẫn vậy, vẫn chẳng muốn nhìn mặt cô vẫn cứ lạnh lùng với cô. Biết làm sao được anh chẳng nhớ cô là ai mà. Cô lại tự an ủi mình bằng cái lí do đó. Thật sự nhiều lúc cô cũng tự hỏi mình,tại sao anh chẳng hỏi cô là ai, cũng chẳng hỏi anh và cô vì cái gì mà lại ở bên nhau và đã từng trãi qua những gì.Cô thắc mắc nhưng bản thân lại không đủ can đảm để hỏi anh vì cô sợ, đôi khi những thắc mắc cứ ảo tưởng một câu trả lời nào đó để trọn vẹn bản thân hơn là đau khổ khi được nghe câu trả lời thật lòng. Cô vẫn cứ mặc dày ở lại ngôi nhà này đợi chờ anh nhớ lại, chỉ cần anh biết cô là vợ chưa cưới của anh là được rồi, khi chiếc nhẫn ấy anh còn đeo trên tay là cô đã mãn nguyện.
Hạ Nhiên hối hả chạy vào công ty lại trễ giờ. Đúng như cô đóan từ trước cô lại bị chị trưởng phòng hắc ám gì đó cho ăn mắng. Lúc trước ai ai cũng vì nể cô là vợ chưa cưới của Lăng Hàng mà đối đãi cô đôi phần thiên vị nhưng khi họ biết Lăng Hàng bị tai nạn rồi mất trí mà thứ anh quên lại chẳng có gì chỉ duy vị hôn thê bé nhỏ của mình thì mọi chuyện đổi thay. Vị tổng giám đốc Lăng thị kia không nhớ gì về cô, đối với cô thì lạnh nhạt khoảng cách dần hình thành đến nổi người ngoài nhìn ra, đám nhân viên kia cũng chẳng còn xem cô ra gì cứ mặc sức bắt nạt chèn ép cô.
Sau khi bị những lời nặng nhẹ của trưởng phòng cô lại an phận trở về bàn làm việc của mình, chăm chỉ làm việc. Nhưng chốc chốc lại có người nhờ cô làm việc này việc nọ hết photo tài liệu hết đánh văn bản thì lại sai vặc linh tinh. Cô như cỗ máy chạy qua chạy lại trông rất chật vật, khổ sở.
Giờ nghĩ trưa Hạ Nhiên uể oải ngồi trong góc sâu nhất của nhà ăn. Cô đưa tay xoa bóp khắp người mình, từ sáng đến giờ cô nào được ngồi yên nên đau nhứt là việc khó tránh khỏi. Cô cũng chẳng than vãn gì cho cam ai kêu cô là vị hôn thê của Lăng Hàng mà chắc cũng không có vị hôn thê nào khổ như cô cả có chồng đường đường là tổng giám đốc mà lại bị nhân viên của chồng sai việc vặt.
Hạ Nhiên từ tốn ăn hết phần cơm của mình rồi lại nhìn khắm xung quanh bất chợt cô lại bắt gặp ánh mắt của người mà cô đang nghĩ đến. Là anh, anh từ bên toàn nhà bên kia nơi phòng ăn của tổng giám đốc mà nhìn vào chỗ cô. Cô ngớ ngẫn tưởng là anh nhìn nhầm vội quay đầu nhìn trước sau nhưng có ai đâu, chỗ cô ngồi là nơi tách biệt với đám nhân viên ồn ào ngoài kia mà. Thế rồi tim cô đập mạnh, anh để ý đến cô à?
Cô gái nhỏ ngốc nghếch cười thầm.Nhưng ai biết được Lăng Hàng đang nhìn cô gái sau lưng cô kia chứ, cô gái có mái tóc dài óng ả, dáng vẻ nuột nà, nụ cười quyến rũ- Bạch An Nhi.
Trước khi Hạ Nhiên quen biết Lăng Hàng thì An Nhi đã là thanh mai trúc mã của anh. Tuy anh băng lãnh lạnh lùng nhưng đối với vị thanh mai này lại hết sức dịu dàng đến nỗi những tưởng 2 người là một đôi. Nhưng không ai ngờ một An Nhi quyến rũ yêu kiều như thế cũng chẳng hạ gục nổi con tim của vị tổng tài Lãnh Thị kia. Mà cho đến khi Hạ Nhiên xuất hiện. Lăng Hàng yêu cô, yêu cái thanh thuần dịu dàng ngây thơ nơi cô, yêu tất cả đến cả sẵn sàng từ bỏ tất cả để chỉ đổi lấy nụ cười của cô.
Hôm nay ai lại ngờ rằng cũng có ngày Lăng Hàng lại quên đi Hạ Nhiên. Lại dùng ánh mắt dịu dàng đến vậy để nhìn cô gái sau lưng cô.
An Nhi vừa về nước. Một năm qua cô bôn ba nơi đất người một là tìm kiếm trải nghiệm mới thứ hai là để trốn tránh Hạ Nhiên và Lăng Hàng. Vì cô yêu anh, không muốn chứng kiến 2 người họ bên nhau. Nhưng hôm nay An Nhi lại hay tin Lăng Hàng đã bị mất trí nhớ và đã quên sạch mọi thứ về Hạ Nhiên nên cô mới có dũng khí để trở về, để thử một lần theo đuổi anh.
Lăng Hàng nhìn An Nhi mỉm cười, mặt dù anh có để ý đến khuôn mặt ngơ ngác của Hạ Nhiên nhưng chỉ là thoáng qua. Bất giác cô gái phía sau cũng dịu dàng nhìn anh cười. An Nhiên một màn chứng kiến cảnh tượng ấy trong lòng bất giác đau. Bây giờ cô lại trở thành kẻ thừa trong cái khung cảnh này mất rồi. Hình như Lăng Hàng bây giờ dịu dàng như thế ánh mắt yêu chìêu như thế sao cô không biết được đây, rằng anh đã gạt cô sang một bên rồi. Hy vọng của cô càng mong manh. Anh quên cô thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top