Xuân qua nhưng hoa vẫn nở
- Khang ! Chúng ta cần nói chuyện với nhau.
Thay vì không khí dịu dàng trong phòng y tế thì ngoài sân trường lại có một không khí u ám
- Minh An ! Có chuyện gì sao ?
-Khang ! Anh có thấy, anh đang quan tâm con bé thái quá không ? Nó đâu phải em gái ruột của anh ! Nó là một đứa "con gái" và em cũng biết ghen. Từ lúc con bé vào trường, anh không còn quan tâm em nhiều như trước. Rốt cuộc em là bạn gái anh hay con bé đây ?
-Minh An ! Em hơi nhạy cảm rồi. Đương nhiên em là bạn gái anh nhưng con bé cũng là một đứa em anh yêu quý. Nếu em không thích như vậy thì được, anh sẽ tránh xa con bé cho em vừa lòng. Mình dừng chuyện Mai Trang ở đây đi ! Chúng ta về lớp.
Minh An như có giác mình bị biến thành một mụ vợ tàn ác bắt chồng mình xa con gái vậy. Dáng vẻ anh bước đi nói lên tất cả, anh đang vô cùng khó chịu. Minh An theo Khang 1 năm trời từ khi họ mới vào trường nên mọi cảm xúc, mọi dáng đi của anh đều thu gọn trong đôi mắt đen của cô. Lẽ ra, là người yêu thấy như vậy là ghen, nói lên cảm xúc phải dễ chịu chứ ! Nhưng thay vào đó cô vô cùng khó chịu. Cảm giác này còn khó chịu hơn lúc trước.
Mai Trang về lớp cùng Duy Nam vẫy tay cười các sĩ tử trong lớp. Một hồi im lặng rồi nhao nhao lên nào là không cho chơi bóng rổ nữa, nào là phải kiến nghị nhà trường xây rào chắn.
Lớp Trưởng cản mãi mới thôi.
- Cho anh hỏi ! Em Mai Trang đâu ?
Có anh chàng khối trên đến tìm, bình thường thì bọn con gái tí tởn lắm nhưng thủ phạm chơi ngu động vô tiểu thư nhà chúng nó thì tiên giáng trần cũng không thể thích được.
- Anh xin lỗi em ! Anh tên Nguyễn Giang học 10A1 cũng thằng Khang. Lúc nãy anh chơi ngu quá ! Nghe nói vào em lại còn sức khoẻ yếu. Anh có lỗi lắm.
Đang định xả vô mặt ổng thì nghe tên crush cũng nhẹ nhàng bảo em không sao rồi cho qua ! Mấy ông bà cùng lớp sốc dữ lắm. Tưởng con mẹ hôm nay bị làm sao, hôm trước có đứa đi đứng ẩu thả chạy va vào người nó, nó chửi cho sấp mặt mà bây giờ lại bảo không sao. Thằng cha này là tài tử khối 10... nhưng chỉ xếp thứ 2 thôi vẫn thua anh Khang của Mai Trang. À đâu ! Minh An thì đúng hơn. Phải là thua "anh trai" Mai Trang. Chẳng nhẽ, nó thích ông này ? Phải điều tra.
Sau khi tiền bối cùng lớp crush đi về thì không khí lớp bao trùm sự tò mò và muốn ép cung. Duy Nam thì không hiểu cái không khí này rồi nhưng đứa đứng bên tự hiểu chuyện rồi, cười cười định cho qua nhưng không tha, Mai Trang đành nói:
- Tao thích một anh lớp A2 mà ổng khá thân với Nguyễn Giang lúc nãy, được chưa ? Tên giấu hộ cái. Tôn trọng sự riêng tư nhé !
- Đệt !!!!!!!!!!!!! Sao đéo nói ?
- Chuyện vậy là điều thầm kín của một đứa con gái. Bọn mày ... haizzzz ! Giải tán đi.
Còn 1 tiết nữa mới được về. Không khí quanh bàn có chút ngột ngạt ! Duy Nam đưa một tờ giấy đã gập đôi cho Mai Trang. Mai Trang mở ra nghĩ rằng cậu bạn hẳn có chút bất ngờ:
- 你好 ( xin chào )
- ^^ 你好( xin chào)
- 她写了美丽的信件 ( cô nương viết chữ thật đẹp)
- 太赞美了 ( Quá khen )
Bị cô giáo tịch thu tờ giấy vì hai đứa cứ hí hoáy viết cái gì đấy không nghe giảng. Giở ra thì cô không hiểu gì cả ! Bảo dịch cho cô nghe lại:
<Theo lời dịch che dấu tội lỗi của hai đứa>
- 你好 là cậu hiểu không ?
-你好 cũng giống nghĩa trên ạ !
-她写了美丽的信件 là không hiểu gì bảo cô
-太赞美了 được ! Tí tôi nhờ.
Cô giáo nửa ngờ nửa tin nhưng trong lớp này có mỗi hai đứa này biết tiếng trung. Cô dặn có gì hỏi cô đừng làm việc riêng trong giờ rồi thả hai đứa về chỗ... Mai Trang và Duy Nam được phen giật thót ! Nhưng phối hợp ăn ý nên vô cùng thuận lợi. Không toi mất. Hai đứa nhìn nhau cười. Có lẽ xuân qua nhưng hoa vẫn nở
Tạm biệt ngày đến lớp khai xuân. Mai Trang nhìn qua phòng y tế nhớ tới hôm nay crush đáng yêu quá ! Định cảm ơn một cậu mà lượn qua lượn lại mà chả thấy Khang nhìn thấy mình mà bình thường đứng từ xa anh toàn ra gọi trước. Thế là nghĩ mắt Khang kém bèn chạy đến chỗ anh nở nụ cười toả nắng:
- Hôm nay, cảm ơn anh nha ! Cũng may nhớ anh quan tâm đầu em bớt u rồi nè.
Ai đó định theo thói quen xoa đầu Mai Trang thì nhớ tới lời Minh An và ánh mắt sắc bén đằng sau nên tự gãi đầu mình:
- Không sao ! Em đỡ là tốt rồi. Vậy anh với chị Minh An về trước đây ! Em về cẩn thận.
- Vâng ạ !
Anh gọi chị Minh An đi nhanh lên rồi nắm tay chị ý còn không quay lại vẫy tay với Mai Trang như mọi ngày ... Chẳng nhẽ, anh biết cô thích anh nên tạo khoảng cách ? Nhưng làm sao mà anh biết được ! Không thể nào.
End #4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top