Xin chào, tôi là Duy Nam.

- Ngày mai, cô có thể xuất viện được rồi.

- Cảm ơn bác sĩ.

Huyền Ly tiễn bác sĩ ra cửa rồi trở lại vào phòng nắm tay Mai Trang, ngồi cười.

- Bé Trang khoẻ lại là tốt, bộ sưu tập của tao cần người chụp hình tạp chí để lên trang nhất đoá ! Sau đó, chúng ta đi Hàn Quốc chơi nhaaaaa.

- Chưa được đâu, sự nghiệp idol vừa lên vì vụ tai nạn mà náo loạn. Nếu còn không ra Album tao sợ bị mờ nhạt mất :(((

- Cuối cùng cũng chịu xưng hô thân thiết. Suốt ngày CEO và NTK Huyền Ly.

- Cần thời gian mà.

- Mà đấy, Duy Nam mất tích xó xỉnh nào rồi.

Cạch, hai người con trai bước vào. Trên người hai người là đồng phục học sinh, đồng phục trường họ đã từng học.

- Đặng Luân, Khang ? Hai người mặc đồng phục làm gì ? Định về thăm trường à !

Đặng Luân ném cho Huyền Ly hai bọc quần áo !

- Hai bà thay đi, chúng ta cùng về trường.

Đứng trước cổng trường trong bộ đồng phục khiến bác bảo vệ nghĩ họ là học sinh đi học muộn.

- Các cô các cậu biết mấy giờ rồi không ? Bây giờ là tiết ba rồi mới vác mặt đến. Lớp nào ?

- Bọn cháu trong hội học sinh mà bác !

- Tôi quen cả hội học sinh, có ai tóc vàng tóc nâu như các cậu đâu ?

- Cháu Khang đây mà ! Cháu đi nước ngoài có một thời gian mà bác quên cháu rồi ạ?

Bác bảo vệ nhìn chằm chằm vào mặt Khang rồi như chợt nhớ ra điều gì đấy ! Bác bật cười :

- Ôi cái thằng bé này, khác quá ! Trưởng thành hơn nhiều rồi. Ơ ! Đây không phải Hà Trang đấy sao.

- Dạ !

Trong kí ức của Hà Mai Trang, đương nhiên cô chưa thể nhớ ra bác là ai.

- Con bé hồi đấy tranh hội chủ tịch học sinh, ưu tú biết bao !

- Hì hì. Bác thế bác cho chúng con vào đi.

Do Hà Mai Trang không nhớ gì hết trở nên lúng túng nên Huyền Ly phải giải vây.

- Được được ! Các con vào đi.

Cả lũ kéo nhau vào sân trường, đang giờ học nên im lặng. Huyền Ly kéo Mai Trang :

- Đi ! Đi theo tao đi xem lớp mình.

Vừa kéo tay được một đoạn thì Huyền Ly buông tay rồi chạy biến đi khiến Hà Mai Trang chạy theo sau.

  - Đệt !

Mặt Mai Trang đập vào bờ ngực săn chắc của ai đó ! Có mùi hương thoang thoảng, mùi hương có chút quen thuộc và khiến người ta thoải mái. Mai Trang đang bị hụt về phía sau thì tay của người đối diện kéo eo cô rồi ôm vào lòng. Act cool ! Đứng hình mất 5 giây, Hà Mai Trang đẩy nam sinh đang ôm mình ra

- Cảm ơn cậu !

- Định chạy đi đâu.

Mai Trang định chạy là thượng sách thì quay đầu ... đó chẳng phải là.

- Chào , tôi là Duy Nam.

Như một thứ gì đó nhói lên trong đầu của Mai Trang. Hình ảnh một lớp học đang ùa về, nơi đó cô giáo đang nói gì đó còn bản thân Hà Mai Trang thì lơ đãng không nghe cô giáo nói.

"- Cô ơi ! Bạn này không phải bạn lớp mình ạ.

- Gì vậy Trang ? Tổ trưởng luôn tập trung cao độ có tiếng trong lớp mà năm mới đã ngơ ngác thế này con. Bạn mới học tiếng việt được có 1 năm có gì con giúp bạn ý nhé ! Con cũng học tiếng trung 1 năm còn gì.

- Ơ ! À ! Vâng ạ.

   Cậu bạn học sinh mới cười ranh mãnh khi cô bạn tổ trưởng ngơ ngác ngồi xuống:

- Chào ! Tôi là Trần Duy Nam.Nhờ cậu giúp đỡ

- Ừ ! Tổ trưởng - Hà Mai Trang. Mong cậu quan tâm. Tôi sẽ giúp cậu nhiều từ tiếng việt, cậu cũng giúp tôi tiếng trung nhé !

- Oke. Tác thành"

Duy Nam cũng đứng yên chờ đợi sự bất động của Hà Mai Trang, cậu cố tình bảo Đặng Luân và Nguyễn Khang dẫn cô đến đây ! Để cô có thể nhớ lại, quãng thời gian chúng ta vui vẻ.

- Chào, tôi là Hà Mai Trang.

Định thần lại đầu óc, Mai Trang nở nụ cười nhẹ nhàng. Cô cũng hiểu vài phần chủ định của Duy Nam. Có lẽ, anh đang đưa cô về quãng thời gian học sinh ! Họ trải qua cùng nhau.

- Lần này, tôi dẫn cậu đi thăm trường nhé, tổ trưởng ?

- Được.

Duy Nam đưa tay ra để Mai Trang đặt vào, họ nắm tay đi dọc hành lang. Có tiếng ồn ào của tiết tự học, có tiếng cô giáo giảng bài vang vảng, có tiếng loạt soạt của sách vở. Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt của Mai Trang. Cái cảm giác ngồi trên ghế nhà trường, ngoài việc học thì có thể kệ thế giới. Không gian trở nên chưa bao giờ đẹp hơn ! Nơi này có cô, có anh và có mọi người.

- Hà Mai Trang ? Trần Duy Nam ?

- Con chào cô.

Cô giáo chủ nhiệm bất ngờ khi hai học sinh yêu quý của cô xuất hiện, tay trong tay thật ngọt ngào ! Ngày xưa, cô đã biết 6-7 phần tình cảm của chúng nó rồi.

- Lâu rồi hai đứa mới về thăm trường, ngày Mai Trang bị tai nạn nghỉ học. Cả lớp đều muốn thăm con nhưng gia đình luôn muốn hạn chế người đến.
Bây giờ thấy hai đứa thế này, cô rất vui.

- Nếu không nhờ cô năm ấy, xếp con ngồi cạnh Mai Trang. Thì chúng con đã khó có ngày hôm nay ! Chúng con rất biết ơn cô.

- Cho dù cô cho các con ngồi chỗ khác thì có duyên ắt vẫn hút nhau thôi. Tình cảm ngày ấy, nhìn cái mặt của Mai Trang là biết có tình yêu rót vào rồi. Mặt hây hây đỏ xong Duy Nam thì cười tủm tỉm !

Mai Trang che mặt vì xấu hổ, còn Duy Nam thì cười ngờ nghệch. Năm đó, cảm xúc đó vẫn luôn lưu giữ trong trái tim Duy Nam !

- Cô !!!!

Tiếng hét vọng từ cửa thu hút nhiều sự chú ý của các giáo viên khác trong phòng Giáo Viên. Có các thầy cô bộ môn nhận ra những vị anh tài nổi tiếng không những trong trường ngày xưa mà còn ngoài trường ngày nay.

- Các con ấy à ! Vẫn hứng lên là hò hét.

- Cô phải thương bọn con chứ ? Cô nhìn hai người họ đi ! Bỏ rơi chúng con đi chơi riêng kia kìa !

- Vậy, hai chúng tôi tiếp tục không gian riêng. Nhường cô cho các cậu, được chưa !!!?

- Ôi trời ơi !

Văn phòng Giáo Viên ngập tràn trong tiếng cười. Duy Nam dẫn Mai Trang đến phòng hội học sinh, giờ Lý Cường là hội chủ tịch.

- Chị Mai Trang, từ lúc mới vào trường. Em đã được nghe rất nhiều truyền thuyết về chị, nay được gặp mặt thật vinh dự.

- Cảm ơn em. Em khách sáo quá ! Cứ đi làm việc đi, có anh dẫn chị ý đi rồi.

- Vâng ạ

Lý Cường biết điều rút lui, mới được gặp thần tượng mấy phút thì lại bị người yêu cản lại. Trong trường vẫn còn rất nhiều chuyện tình yêu của cặp đôi này ! Còn có cả page bình luận chuyện trong trường xưa nay luôn sôi nổi. Mấy bài hot năm ấy luôn là những nhân vật chính : Mai Trang, Nguyễn Giang, Duy Nam, Nguyễn Khang, Huyền Ly, Đặng Luân, Mộc Chi,... cho dù có ra trường thì page vẫn luôn cập nhập tình hình của họ.

Duy Nam đưa Mai Trang vào phòng tranh ảnh. Nơi đó có rất nhiều ảnh lưu giữ ! Điều đặc biệt là, mỗi một chủ tịch sẽ có một khoang riêng để các ảnh kỉ niệm mà mình muốn cất. Mỗi tuần sẽ có học sinh trong hội thay phiên nhau lau dọn sạch sẽ.

- Đây là số ảnh của em khi làm hội chủ tịch. Của em ít hơn các chủ tịch khác một chút vì em đã bỏ phí một quãng thời gian còn lại tại ngôi trường này !

- Em vẫn chưa biết rõ sự thật, năm ấy tại sao Nguyễn Giang lại đưa được em đi và tại sao Mộc Chi lại có thể thay thế em. Mọi người chỉ kể đoạn giữa mà không kể khởi đầu của mọi thứ !

- Được. Vậy anh sẽ kể cho em !

                                        #63

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top