Thích anh. Có được không ?


- Aaaaaaaaaa !

Mộc Chi kêu lên. Thu hút sự chú ý của cả lớp ! Lớp trưởng tới chỗ Mộc Chi xem tình hình:

- Có chuyện gì vậy ?

- Ai đó đã đổ nước mắm vào cặp sách tớ ! Ướt hết sách vở rồi.

Nhà báo nhanh chóng phi tới thám thính. Hmmm ... vụ này hẳn trong ngày truy được thủ phạm thôi vì có camera mà !

- Lớp trưởng cậu mau lục cặp mọi người đi.

- Tại sao ?

- Lỡ có ai đó ghen ghét tớ thì sao ! Tớ đoán hẳn là từ trước tới nơi chưa bao giờ có chuyện này xảy ra.

Lớp Trưởng nhếch môi. Mộc Chi ơi ! Mộc Chi ! Sao cậu lại ngốc nghếch đến vậy.

- Cần gì ! Có camera mà. Lục cặp là xâm phạm quyền riêng tư !

Sắc mặt Mộc Chi méo xệch. Cô ta quên mất ! Đành lấp liếm là chắc bị trêu thôi nên mọi người nhanh chóng tản đi.

- Ơ ! Đứa nào cho chai nước mắm vào cặp tao thế này ????

Mai Trang cùng đồng bọn về lớp thì thấy cặp mình có chút to hơn bình thường mở ra thì thấy có chai nước mắm. Vừa dứt lời, lại thu hút sự chú ý của mọi người. Thằng cha nhà báo lại lon ton chạy ra:

- Lúc nãy, Mộc Chi bị ai đổ nước mắm vào cặp ! Ướt hết sách vở lại mùi khắm chết đi được. Mà giờ chai nước mắm trong cặp bà, bà lại còn không biết gì. Vậy có người đổ tội cho Mai Trang rồi !

- Mộc Chi ?

- Không sao đâu ! Chắc ai xấu tính tẹo thôi.

- Chi bằng kiểm tra camera cho chắc !

Lớp trưởng lên tiếng khiến mặt Mộc Chi giờ không giữ được nét bình tĩnh nữa. Giờ mà kiểm tra, thể diện cô vứt đi đâu !

- Không cần phiền hà vậy đâu ! Nhân tiện tại đây tớ xin lỗi nếu như đã có hành vi không tốt với các cậu.

Mộc Chi lên tiếng khiến cả lớp nhìn cô bằng một ánh mắt khác ! Chắc giờ cô đã nhận ra bản thân mình. Nhưng đó là đối với người ngoài cuộc, còn lớp trưởng càng ngày càng khinh bỉ cô gái mới tới này ! Cô ta sợ. Lớp trưởng vốn là người không can thiệp chuyện cá nhân nhưng hôm nay thấy cảnh đó... trong lòng nổi lên lòng trắc ẩn.

- Lớp trưởng ! Cảm ơn cậu đã quan tâm.

- Chuyện của lớp thì tôi phải làm đúng chức trách của mình.

Lớp trưởng vốn cho Mộc Chi tự xem cảnh mà cô ta vứt chai nước mắm vào cặp Mai Trang nhưng bản thân cô ta cũng biết điều. Nhưng Mộc Chi thật sai lầm khi để người nhìn thấy là "lớp trưởng".

- Mai Trang kiểm tra xem sách vở có dính nước mắm không?

Huyền Ly hỏi Mai Trang, cô lắc đầu. Mai Trang cảm giác hình như Mộc Chi đang âm mưu hại cô nhưng không thành. Huyền Ly và Mai Trang như tương thông:

- Mộc Chi này là loại không nên dây dưa.

Duy Nam nghe thấy Huyền Ly lên tiếng thế cũng như hiểu hết mọi chuyện, Đặng Luân quay sang:

- Nếu cô ta còn quá đáng thế này chắc chúng ta không để yên cô ta lộng hành thế này được !

- Cứ xem tình hình thế nào đã.

——————————-

- Mai Trang àh.

- Anh Nguyễn Giang ?

Huyền Ly thấy bộ dạng hớt hải của Nguyễn Giang. Hẳn là ...

- Mai Trang àh. Anh mới sáng tạo ra một loại trà sữa mới, em thử không? Anh dẫn em đi.

- Thật ạ ? Huyền Ly đi cùng được không ạ !

- Thôi ! Hai người đi đi. Tao có hẹn với Khoa rồi.

- Oke ! Tao sẽ mua về cho pé Ly ha.

Huyền Ly gật đầu rồi nhìn Mai Trang cười cười nói nói với Nguyễn Giang. Nguyễn Giang rất biết cách lợi dụng sở thích của người khác để làm điểm manh của mình ! Huyền Ly lấy điện thoại, màn hình hiện tên: Duy Nam

[ CALL ]

- Huyền Ly ! Có chuyện gì.

- Cáo dẫn thỏ đi uống trà sữa vị mới rồi !

- Đi bao lâi rồi ?

- Mới đi. Đến còn kịp ! Lỡ thỏ đổ cáo thì không hay đâu. Sói à !

- Oke

Tút ... tút ... tút

Chuyện tình này sao rắc rối quá ! Huyền Ly vốn không có hẹn với Khoa chỉ nói thế để chạy ra đây mách sói thôi ! Nhưng giờ này, Khoa sắp về rồi. Huyền Ly cũng nhanh chóng về vắt cho Khoa một cốc nước cam mới được.

——— Tiệm "Tea Tea" ———

- Em ngồi chờ một chút. Anh sẽ tự tay pha cho em nhé !

- Vâng ạ.

Nghe Mai Trang thốt lên hai chữ "vâng ạ" sao mà khiến lòng Nguyễn Giang cảm thấy ngọt quá ! Cậu vô thức xoa đầu Mai Trang rồi cười cười xoay người vào bếp.
Mai Trang cảm nhận bàn tay kia chạm vào đầu mình, một hình ảnh thoáng qua lại trở lại kí ức của Mai Trang, Mai Trang khẽ thở dài:

- Khoa. Anh sống có tốt không ?!

Mai Trang lấy điện thoại ra. Thực muốn gọi một cuộc mà ! Thì bỗng dững màn rung lên, vẫn nhạc chuông đó

Remember when
Never needed each other
The best of friends
Like sister and brother
We understood
We'd never be alone
Those days are gone
Now I want you so much
The night is long
And I need your touch
Don't know what to say
Never meant to feel this way
Don't want to be
Alone tonight
What can I do to make you mine?
Falling so hard, so fast, this time
What did I say?
What did you do?
How did I fall in love with you?

Màn hình hiện tên "Duy Nam". Mai Trang bỗng chốc giật mình rồi cười một nụ cười gượng ép, cô đang nghĩ gì vậy ! Khang sẽ không gọi cho cô đâu.

[CALL]

- Duy Nam ?

- Đang uống trà sữa ở đâu ! Tôi ra với !

- "Tea tea"

- Ai mà chả biết "Tea Tea" có tận hai cái cơ sở đấy gần nhà bà có biết không hả ?

- Ồh. Chỗ lần trước chúng ta đến ý !

- Oke. Ngồi im đấy, nghe chưa ?

- Có phải trẻ con đâu.

Tút ... tút ... tút

Vừa đặt điện thoại ra thì Nguyễn Giang bê một cốc trà sữa ba màu rất đẹp mắt.

- Wow ! Đẹp ghê.

- Ừ. Em đừng nghĩ nó có ba màu này được làm từ phẩm màu ! Đây toàn là các bột ăn do nông trại nhà anh sản xuất. Nhiên liệu hoàn toàn từ tự nhiên ! Em khuấy lên rồi uống thử đi.

- Vâng ạ ! Nó thực sự rất ngon đấy anh.

Mai Trang uống trà sữa một cách vui vẻ, Nguyễn Giang ngồi cạnh cười ! Anh chưa bao giờ có cảm giác thành tựu như thế này. Thì ra được người con gái mình thích khen còn có cảm giác thành công hơn lúc tạo ra công thức mới !

- Mai Trang !!!!

- Duy Nam ! Mau tới đây đi. Vị mới ngon lắm !

Duy Nam nóng lòng đến bảo vệ Mai Trang khỏi cái ánh mắt như ăn tươi kia của Nguyễn Giang nhưng vẫn phải giữ phong độ, đi từ từ tới, không ai biết được hiện giờ cậu muốn đẩy Nguyễn Giang ra thế nào đâu.

- Đưa đây !

- Nè. À mà để lấy ống hút khác !

- Vừa đi đường mệt lắm. Uống luôn đi. Chờ lấy ống hút khác làm gì !

Mai Trang nghệt mặt khi thấy Duy Nam uống ống hút mình không ngần ngại. Như thế là "hôn gián tiếp" mà ! Tự dưng mặt Mai Trang đỏ ửng lên thu hút ánh mắt của hai chàng trai.
Duy Nam công nhận một điều là trà sữa vị mới ngon thật. Cũng phải thừa nhận Nguyễn Giang rất tài !
  Lúc này, tâm tư không còn cốc trà sữa nữa mà đổ dồn ánh nhìn vào Mai Trang. Ánh mắt sáng ngời hơi cụm xuống, má mũm mĩm có hít hồng hồng ! Thật ... thật đáng yêu. Khiến người ta chỉ muốn ôm !

- Trả đây ! Uống sắp hết của tôi bây giờ.

Giờ Duy Nam mới giật mình ! Là suốt nãy giờ mình vẫn uống cốc trà sữa của Mai Trang.

- Để anh vào pha cho em !

- Không cần đâu anh Nguyễn Giang. Mà Trà sữa này tên gì vậy ?

- Anh chưa nghĩ tên cho nó. Hay Mai Trang đặt đi ! Anh sẽ lấy tên đó vào menu.

- Thật ạ ?

- Thật !

- Để em nghĩ chút đã ... ừm ... là " bridge dream tea " đi ạ

- " bridge dream " : ước mơ cầu vòng à ? Nghe hay đấy ! Vậy từ giờ cốc trà sữa này sẽ tên "bridge dream tea" như em đặt. Cảm ơn em !

- Không cần cảm ơn đâu ạ ! Em cũng rất cảm ơn anh đã giới thiệu vị mới cho em.

- Giữa chúng ta còn khách sáo vậy sao !

- Mai Trang ! Về thôi.

  Duy Nam lên tiếng ngắt lời trò chuyện của hai người. Mai Trang quay lại gật đầu:

- Chờ chút ! Anh vào lấy cốc mang về cho Huyền Ly. Không phải em bảo sẽ mua về cho con bé à !

- Em suýt quên mất. Cảm ơn anh !

- Không có gì. Chờ rồi chúng ta cùng về !

Duy Nam ngán ngẩm. Lại phải đi với cáo ! Nhìn mặt thỏ kìa ! Cười tươi thế làm gì không biết. Được người ta đưa về chắc vui lắm.
  Điện thoại Duy Nam bỗng vang lên:
[CALL]

- Cậu chủ !

- Chuyện gì ?

- Một số tài liệu chi nhánh S trong tủ cậu bị lẫn lộn bởi thư kí mới. Hiện tại tôi không cho ai động vào nhưng trong đó có vẻ như có rất nhiều hợp đồng quan trọng cùng với tối nay, bên ông Hà Quang Vinh bỗng họp đột xuất !

- Được ! Giờ đón tôi rồi ra sân bay sang Trung Quốc họp. Tiện thể ! Tôi không muốn thư kí kia bước vào công ty nửa bước.

- Dạ !

Tút ... tút ... tút

Duy Nam nhìn Mai Trang thở dài. Lại công việc, thực sự không yên tâm về cậu được mà !

- Mai Trang ! Hôm nay, bố cậu đi công tác à?

- Sao cậu biết, chiều qua bố tôi nhận được điện thoại thì sáng nay đã xách vali lên đường rồi ! Bố bảo mấy hôm nữa bố về.

"Mấy hôm" ư ? Có chuyện gì mà chú Hà lại lưu lại Trung Quốc lâu vậy ! Chi chánh S mình đã xử lí kha khá rồi. Tạm thời sẽ không ai phát hiện ra chuyện Trần Cảnh nhưng ... cũng không thể ở Trung Quốc lâu như vậy

- Đi thôi Mai Trang !

Nguyễn Giang đi ra khỏi bếp, trên tay cầm một túi "tea tea". Mai Trang tỏ ý muốn xách nhưng Nguyễn Giang bảo thôi ! Dù sao nó cũng không nặng. Duy Nam thở dài:

- Bên nhà có chuyện, tôi về trước ! Không đưa cậu về được.

- Bác Ngọc Anh làm sao à ?

- Mẹ tôi không làm sao ! Thế nhé. Tối có gì nói sau.

- Ừ !

- Duy Nam. Cậu yên tâm đi ! Tôi sẽ đưa Mai Trang tận nhà.

Duy Nam không thèm trả lời, cậu chỉ nghĩ hắn ta mới khiến cậu lo lắng đấy ! Đoạn quay người lên một chiếc xe gần đó.
Nhìn chiếc xe đi một đoạn xa, Mai Trang mới quay rời mắt về với Nguyễn Giang.
  Hai người không nói gì nhiều, chỉ nói mấy  chuyện trên trường dạo này và bàn luận về trà sữa. Về gần đến nhà bỗng dưng Nguyễn Giang đổi chủ đề:

- Mai Trang ! Anh có chuyện muốn nói.

- Dạ ?

- Thích anh. Có được không ?

Mai Trang đơ người. Bởi câu vừa rồi của Nguyễn Giang !

                              End#31
                     ————————-

- ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top