Ta là mối tình đầu của nàng

- Có lẽ nàng không biết. Ta mới là mối tình đầu của nàng, Mai Trang à !

   Duy Nam thì thào nhưng giọng cậu khá là bé khiến Mai Trang đã không nghe rõ còn bị Mai Trang ấn đầu ra :) đập vào cửa kính.

- Cậu không muốn cho tựa thì thôi có cần quá đáng vậy không !

- Xin lỗi mà =) tại cậu nói làm tớ buồn ở cổ. Bị giật mình ! Mà cậu nói gì đấy nhỉ ?

- Không nói lại đâu !!!!

- Nói lại đi mà... nói đi ! Bạn Duy Nam.

  Cô cứ nài nỉ, cậu từ chối ! Giờ mà nói lại cậu sợ mình sẽ bị nói lắp mất. Ngại bỏ xừ :) nhưng nhìn khuôn mặt cô nài nỉ mà muốn cắn hai cái bánh bao hồng hồng kia ghê =))) cái má dễ thương thế chứ lại ! Thật khó rời mắt mà. Cậu lắc đầu thật mạnh ... không ngờ cậu lại có suy nghĩ vậy ... mất hết phong độ !

- Im nào ! Quà đây.

  Cậu lôi trong túi ra một chiếc hộp nhỏ hình trái tim màu trắng có chiếc nơ đỏ đính chú chim nhỏ. Liệu Mai Trang có nhận ra ? Chiếc hộp đó là cô tặng cho anh ngày anh còn là hoàng tử của "Mai Mai".

- Đẹp thật.

Nụ cười dần thu lại khi cô nhìn kĩ chiếc hộp, có gì đó như ùa về, một thứ gì đó cô không muốn nhớ. Nước dần dần tràn khỏi mắt, cô ngẩng đầu lên bỗng cô thấy có một cậu nhóc nắm tay cô chạy đi... Mai Trang bám vào Duy Nam khiến cậu thảng thốt ! Mai Trang thả tay chiếc hộp rơi xuống, bỗng lại xuất hiện ra một cậu bé khác có vẻ lớn hơn, cậu ta đang tức giận... bóng đêm tràn về che tầm nhìn của cô !

   Tít...tít...tít

  Mai Trang nằm trên chiếc giường lớn từ từ mở mắt, cô thấy Huyền Ly ngồi trên chiếc ghế không xa đang nghịch điện thoại. Đây không phải phòng cô, cũng không phải phòng bệnh ... cảm thấy có gì đó nặng ở bàn tay, nhìn xuống là Duy Nam đang nắm lấy tay cô.

- Tỉnh rồi ?

  Tiếng Huyền Ly làm Duy Nam tỉnh giấc, Mai Trang từ từ rút tay ra. Chắc cậu cảm thấy có lỗi đây mà ! Duy Nam cũng cảm thấy có gì đó không ổn nên nhanh chóng đưa tay lên gãi đầu.

- Đây là phòng tớ !

- WTF? Cậu - tớ gì ở đây? Hai người xưng hô kiểu gì vậy :) lúc ông bà, đại nhân, ... kiểu gì cũng có giờ la cậu tớ ?

- Đâu ! Còn người anh yêu chưa có gọi.

-...

  Vâng ! Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc.

- Đùa nhạt quá Duy Nam.

  Mai Trang cũng cảm thấy bầu không khí không ổn. Nên cố vớt lại ! Cậu dạo này, thiếu muối trầm trọng rồi giống ... có chút giống anh ý ! Mai Trang vô thức cười. Huyền Ly quan sát, cô biết Mai Trang lại nhớ Khang rồi.

- hờ hờ hờ ! Lúc nãy bác sĩ khám cho bà, nói bà vì thân thể yếu chắc do hoạt động ở hội học sinh lại còn đón tôi nên mới yếu thế. Xin lỗi.

- Chào con.

  Một người phụ nữ trong bộ váy vàng nhạt bước vào, mái tóc đen chuẩn phụ nữ phương Đông, làn da trắng khiến chiếc váy vàng khiến người phụ nữ có gì đó rất hiền từ. Nụ cười của người đó khiến Mai Trang mắt không thể rời !

- Con chào cô ! Cô hẳn là ...

- Phải. Cô là mẹ Duy Nam !

- Cô biết không, miệng cậu ấy rất giống cô. Thu hút một cách lạ thường đấy ạ!

- Con quá khen rồi. Con cứ ở đây nghỉ đi, cô xin bố mẹ con rồi ! Tại đi đón Duy Nam nên con mới yếu thế này. Con thiệt rồi.

- Không sao đâu ạ. Mà cô quen bố mẹ con ạ?

- Ừ ! Không phải hồi nhỏ hai đứa gặp nhau rồi sao ? Con và Duy Nam... chẳng nhẽ, con không nhớ ? Cô cứ nghĩ con ... biết chứ ! Không lẽ, do...

- Do gì hả mẹ ?

- À ! Không có gì đâu. Các con chơi đi. Mẹ đi xuống bếp đây, tí mấy đứa xuống ăn tối nhé !

- Vâng.

    Cả ba đứa đáp. Cô cứ cảm giác là có chuyện gì đó tất cả mọi người đều biết mà mình cô không biết ... liệu đó là gì ???

- Aaaa ! Duy Nam dẫn Huyền Ly với tôi đi thăm thú nhà ông đi. Chán quá ah ! Nằm hoài. Mai con tham gia hoạt động hội học sinh lúc 7h nữa, tôi nghĩ chắc ăn tối xong bọn tôi không làm phiền ông nữa đâu !

- Bà chưa chuyền xong đòi đi đâu.

- Bé Trang à ! Nếu muốn đi thì để Duy Nam cõng bà thì thích đi đâu thì đi phải không Duy Nam ?

- Chuẩn chuẩn.

- Bé Ly ! Mai Trang chưa què nhé.

- Thế có muốn đi hay không?

- Có !

  Cuối cùng lại phải leo lên lưng Duy Nam, cậu vừa được cục kẹo bông ôm vậy. Mang cả thế giới sau lưng ... có chút ngọt ngào làm cậu không khép nổi miệng khiến cô bạn đang cầm dây chuyền nhắc nhở:

- Khép miệng vào đi Duy Nam. Đừng để tôi đấm rơi răng ông !

- Sao vậy ?

Mai Trang ngó xuống, hai khuôn mặt cách rất gần rất gần cảm giác khoảnh khắc 3 giây đó như 3 phút vậy ! Mai Trang đỏ mặt, cảm thấy tim đập rất nhanh còn Duy Nam cậu không biết nhịp tim đó là của Mai Trang hay của cậu nữa.

  Mai Trang được dẫn đi thăm thú khắp nơi, và cô sốc: Nhà Duy Nam có một sân golfmini; một bể bơi; hai toà nhà : một toà nhà tiếp khách và một toà nhà để làm phòng ngủ, phòng làm việc; một khu vườn nhỏ... Huyền Ly cứ như không quá kinh ngạc còn Mai Trang cứ suýt xoa mãi.

   Huyền Ly thực sự không phải không kinh ngạc mà là nhà Mai Trang còn to gấp đôi thế này chỉ là hiện tại Mai Trang không ở "nơi đó" thôi ! "Nơi đó" là nơi mà Mai Trang ở hồi bé.

   Đến giờ ăn tối, Mai Trang nói chuyện với mẹ Duy Nam về sự kinh ngạc của mình.

- Trời ! Con dễ thương ghê bé Trang.

- Ơ ! Cô biết biệt hiệu của con ạ ?

- Cô bảo mà khi con còn bé chúng ta đã từng gặp nhau. Mà con nói quá rồi ! Nhà con còn gấp đôi cái khu này ấy chứ.

- Đâu ạ ! Nhà còn còn không bằng một nửa nhà cô cơ. Nhà con có mỗi cái bể bơi với cái vườn đủ trồng hai luống rau và nuôi một con chó ạ.

Ba người nhìn nhau cười để lại Mai Trang ngơ ngác nai tơ...

🍁 Trước khi Mai Trang tỉnh:

- Bác sĩ?

- Thưa cậu Trần, cô Hà là bị trấn động não. Theo như cậu nói, một tai nạn ám ảnh hồi nhỏ đã xảy ra với cô Hà bây giờ cô ấy đang nhớ lại dần dẫn đến đả động tới thần kinh nhưng cơ thể lại không chịu được nên mới dẫn đến ngất đi....

Sau khi tiễn bác sĩ đi, Duy Nam hỏi Huyền Ly tại sao ? Tại sao mà Mai Trang lại như vậy. Nhưng Huyền Ly không hé nửa lời... có chuyện gì xảy ra khi anh rời khỏi bữa tiệc ngày hôm đó ? Tại sao anh lại không biết cơ chứ !!!

#End16:
———————
❤️ chúc các bạn kì nghỉ 30-4/1-5 vui vẻ

Nhớ vote cho mình để tiếp tục viết những ngày nghỉ lễ này nha !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top