Sự ghen tuông vô căn

Mai Trang tức giận bừng bừng với khí thế ngút trời. Có bàn tay đập nhẹ vào vai, cô quay lại tức giận kêu lên:

- Cái gì ? Điên à !

- Chang...Chang.

- Anh ... Khang ?

"Crush" bị bắt gặp cảnh tượng này thật mất hết hình tượng. Hai người nhìn nhau một lúc thì có người gọi Khang nên anh chạy đi nhưng không quên nói một câu:

- Em tức giận cũng đáng yêu ghê !

"My crush" anh có cần khiến trái tim em lệch nhịp như vậy không ? Mà thời khoá biểu anh mới đổi sao ! Vì tiết thể dục lớp anh cùng nhau. Hihi. Nghĩ tới mọi tức giận lúc nãy tan biến:

- Êu ! Sao đỏ mặt vậy? Ai đấy ?

- Cần cậu quan tâm sao ? Tưởng cậu nghi ngờ tôi là đồ tự tiện ! Không coi trọng sự riêng tư? Sao ! Đi kiểm tra về chưa ?

- Tôi chưa đi kiểm tra ! Tôi xin lỗi. Tôi tin cậu

- Gớm ! Trần Duy Nam. Cậu không đi xem chắc tôi vẫn bị nghi ngờ quá nhưng ta đây độ lượng hào khí anh hùng. Anh em với nhau! Bỏ qua. Tâm trạng tôi tốt không so đo với cậu.

- Cảm ơn Mai Trang đại nhân.

Duy Nam khoác vai Mai Trang đi đến chỗ tập trung của lớp. Đó là hành động vô thức giữa những người anh em đối với Duy Nam và Mai Trang nhưng lọt vào mắt ai đó lại thành hành động vô cùng ngứa mắt.

Nữ chơi bóng chuyền, nam chơi bóng rổ nhưng có sự khác biệt của lớp 9A2 là cả gái và trai không phân biệt đều biết chút ít về bộ môn của nhau. Mai Trang cột cao tóc với dây gấu brown, xắn quần gần đến đầu gối, tay áo cũng xắn lộ chiếc lắc bạc xinh xinh khiến ai đó đang ném bóng rổ lớp bên cạnh vô cùng hài lòng.

-Ghê ! Con gái mà chơi tốt bóng rổ.

-Trong lớp Mai Trang là đứa con gái ném tốt nhất ! Chúng tôi nhiều đứa con trai không bằng bà ý cơ !

Nhận được sự khen thưởng của Duy Nam và lời giới thiệu của các bạn. Mai Trang nhà ta vui lắm ! Đang hóng xem "crush" có nghe thấy không. Thì không để ý có quả bóng đá từ đâu bay thẳng vào đầu. Trong đầu Mai Trang chỉ hiện hai chữ : Mất mặt.

- Duy Nam ! Phòng y tế bên này.

Cũng khổ ! Mang tiếng sức khoẻ yếu ớt. Bóng vào đầu chứ vào chân đâu mà mấy ông bà ý bảo bế lên cho vào phòng y tế chắc lần trước ngất trên sân nên sợ xanh mặt. Mùi Duy Nam nhẹ nhàng mà nam tính, thoải mái phết. Chúng nó kéo cả đám vào phòng y tế bị bác Hoa- phụ trách y tế đuổi như đuổi tà.

- Sưng to rồi này Trang ! Con đã yếu rồi thì phải cẩn thận chứ đừng dăm ba hôm lại vác xác đi tìm bác. Bác nhìn con nhiều sắp ngán rồi.

- Bác ơi ! Mai Trang hay vào đây lắm ạ ?

- Ừ ! Sức khoẻ con bé không tốt. Bố mẹ nó đầu tư cho trường, đặc biệt mời bác về để ý nó hộ gia đình. 1 tháng kiểm tra qua qua 1 lần mà tháng nào cũng gặp 3,4 lần.

Bạn Duy Nam nhìn sang cô bạn huynh đệ đang ngồi trên ghế cười hì hì với bác Hoa. Trông nhỏ vô tư, có chút mập mập mà sức khoẻ lại yếu ! Thảo nào lớp lo như thế.

- Mai Trang !

- Anh Khang ?

- Em có bị làm sao không?

- Dạ ! Em không sao.Em chỉ mệt chút thôi !

Khang đẩy cậu bạn Duy Nam ngơ ngác nai tơ ra để ngồi đối diện Mai Trang. Đặt tay lên trán cô, ngắm nghía mãi khiến con tim nhỏ của cô gái đập như trống !
Bác Hoa đưa cho một túi đá cho Duy Nam bảo chườm cho Mai Trang thì Khang lấy từ tay Duy Nam chườm cho cô gái nhỏ trước mặt.

- Anh cứ về lớp đi. Em tự chườm được rồi!

- Đúng đấy tiền bối ! Tôi học cùng lớp với Mai Trang. Tôi sẽ chăm sóc Mai Trang !

- Tôi chăm sóc Trang vẫn hơn cậu ! Em không lo. Anh sẽ bên em mà !

Nếu như cảnh tượng đó kéo dài lâu hơn, nếu như bên anh không có chị ấy, có thể em nghĩ anh thích em nhưng chị ấy luôn xuất hiện khiến em không thể có suy nghĩ đó:

- Mai Trang à ! Em sao vậy ? Đừng để anh Khang lo lắng chứ !

- Chị Minh An !

- Em lớn rồi. Đừng để chị với anh lo lắng nữa!

- Em không cần lo lắng đâu ! Có anh rồi. Con bé còn nhỏ, chưa thể tự chăm sóc mình.

- Anh chị cứ về lớp đi. Duy Nam ở cùng em cũng được mà !

- Cậu ta là cái gì của em ?

Câu hỏi đó đã khiến không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Nếu người khác hỏi có thể là trêu nhưng đây lại là người đã có người yêu, thân phận nhập nhằng mượn danh anh trai.

- Vậy, anh là gì của Mai Trang ?

Câu hỏi bật lại như hỏi lại thâm tâm của Khang, anh cũng không biết tại sao mình lại khó chịu khi Mai Trang ở cùng cậu con trai này. Thân phận như anh trai của anh lẽ ra phải tìm cách tác thành cho chúng nó !

- Tôi là anh trai con bé.

Câu hỏi đó vừa khiến Mai Trang nhẹ lòng lại vừa khiến trái tim có chút nhói. Đúng lúc đó, có người gọi Khang thế là Duy Nam kiên quyết lấy túi đá từ tay Khang rồi hai người Minh An và Khang về lớp trong cái ánh mắt sắc bén của Khang đối với Duy Nam:

- Đó không phải anh trai cậu ?

- Ừ ! Con người bạn thân thiết của bố tớ.

- Người yêu là chị lúc nãy ?

- Phải. Họ thật đẹp đôi đúng không ?

Duy Nam vừa dùng tay ép túi chườm lên trán Mai Trang, lông mày nhíu lại. Giờ Mai Trang mới nhìn kĩ khuôn mặt của Duy Nam. Da có chút ngăm, không trắng như Khang, lông mày nhíu lại nhưng vẫn thanh tú, sống mũi cao, môi hơn mím ngũ quan sắc mang nét Trung, đôi mắt đen đậm chất người Việt đúng là một chàng trai con lai... đẹp trai khó diễn tả hết. Còn Duy Nam sau một hồi suy nghĩ thì bật ra:

- Quả một sự ghen tuông vô căn.

- Gì cơ ? Sự ghen tuông vô căn là sao !

- Không có gì ! Cậu đỡ chưa ?

End #3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top