Quá khứ.

Đến giờ, Mai Trang vẫn chưa biết mình vào nhà bằng cách nào ! Chỉ nhớ ... cô cứ đơ người nhìn Nguyễn Giang, chỉ nhớ anh bảo trả lời sau cũng được ... chỉ nhớ anh nói cô cứ từ từ suy nghĩ ! Thật sự, chỉ nghĩ Nguyễn Giang là một người tốt dù trước kia anh ý nổi tiếng về sự "trăng hoa". Thật khiến người ta suy nghĩ lan man ... nhưng không hiểu tại sao, khi nghe anh ấy nói vậy, Mai Trang lại bất giác nhớ tới Duy Nam ... Mai Trang thở dài, nằm dài xuống giường. Thực khó chịu quá !

[CALL]

- Duy Nam !

- Mới gặp nhau. Sao lại gọi vậy ! Nhớ tôi à ?

- Chỉ là ... có tiện nói chuyện không ?

- Vẫn đang trên đường tới sân bay, cứ nói đi.

Duy Nam đầu dây bên kia bỗng nhiên cảm giác có gì đó bất an. Không biết Mai Trang định nói gì với mình ?

- Ừm ... thì là ... phải nói thế nào nhỉ ?

- Nguyễn Giang tỏ tình với cậu ?

- Sao cậu biết ? Anh ấy nói sao !

Duy Nam đầu dây bên kia cười khổ, làm sao tôi biết được nhưng tôi lại quá hiểu cậu rồi. Nhưng trong lòng lại dấy lên sự khó chịu ! Liệu Mai Trang có đồng ý ?

- Chỉ là biết thôi ! Sao ? Trả lời thế nào rồi.

- Anh ấy cho chút thời gian suy nghĩ. Không biết thế nào nữa. Cậu thử nói xem !

- Sao hỏi tôi. Tôi đâu phải cậu ! Làm sao tôi biết được.

- Thì nếu cậu nói "từ chối" thì tôi sẽ xin lỗi anh ấy mà ! Muốn nghe ý kiến của cậu.

Không hiểu sao, Duy Nam lại cảm thấy chua xót ! Ồh. Thì ra, cô ấy coi trọng ý kiến của anh. Nhưng hiện tại, cảm xúc của Mai Trang, tự bản thân Mai Trang chưa nắm bắt được mới hỏi cậu như vậy ! Nếu cậu bảo "hãy từ chối" đi thì có thật sự tốt không ...

- Đừng vội "từ chối". Chúng ta sẽ bàn bạc thêm !

Lại lừa dối bản thân. Thực sự Duy Nam chỉ muốn đến bên Mai Trang và nói rằng : Đừng để con cáo đó đến gần cậu nhưng ... cậu lấy quan hệ gì để bắt Mai Trang làm điều đó ? Ngoài với tư cách một người bạn thân ... người bạn ... cùng lớp ?

- Ừ. Vậy gặp sau nha ! Thượng lộ bình an.

- Ừm. Nhớ chép bài đầy đủ tôi còn mượn.

- 0ke 🌸

Tút ... Tút ... tút

Huyền Ly trở về từ phòng Khoa. Mai phải ra sân bay đón chị rồi ! Khoa đã giúp Huyền Ly giải toả căng thẳng bằng cách cùng nhau xem một bộ phim mỹ nổi tiếng. Giờ tâm tình vui vẻ ! Đi qua khòng Mai Trang thì thấy : Moé ! Xác chết trên cao nguyên.

- Sao vậy ?

Mai Trang bò đền chỗ Huyền Ly, vùi đầu vào hõm vai cô bạn rồi kể mọi chuyện. Mai Trang là như vậy mà, một chuyện nhỏ cũng khiến cô suy nghĩ đến nặng đầu ! Huyền Ly thực không hiểu nổi tính tình này của Mai Trang. Nhưng không thay đổi được thì phải đương đầu thôi !

- Duy Nam "bệnh thần kinh" à ?

- Sao lại thế ?

- Nó bảo bà là "đừng vội từ chối" á ! Lại còn nói chuyện bàn thêm sau.

- Ừ ! Có gì sai sao ?

- Hai kẻ ngốc này ! Thực sự khiến pé Ly phát rồ mà. Mà ... dẹp chuyện này đi. Lâu hai chúng ta không đi chơi. Đi lượn lờ giải toả căng thẳng không ???

- Đi thì đi.

Vậy là, lại bị Huyền Ly dụ dỗ đi hóng khí trời. Mai Trang bèn dẹp mọi chuyện qua một bên để đi chơi với cô bạn.

——— Trung Quốc * Khách sạn S ———

Phòng hội nghị.

Một người đàn ông đứng giữa mặc vest được mọi người vây quanh. Bên cạnh ông là người phụ nữ mặc váy đen, làn da ngọc ngà toát lên sự quyến rũ mà đường cong kia mang lại. Người đàn ông thỉnh thoảng quay sang người phụ nữ nở nụ cười yêu chiều, người phụ nữ thỉnh thoảng nhìn người đàn ông bằng ánh mắt hạnh phúc.
  Duy Nam đứng ngoài cửa nhìn vào, họ vẫn như xưa. Như lần đầu tiên cậu nhìn thấy hai người họ. Thực sự, cũng muốn có một niềm hạnh phúc như vậy !

- Bác Hà !

- Ô ! Duy Nam. Cháu đến rồi. Dù sao, cũng là nhóm bạn thân với Mai Trang cứ gọi là Chú Vinh được rồi. Cháu có thấy thằng Luân với con bé Ly gọi chú là "Bác Hà" bao giờ không ?

- Cháu cảm ơn ạ !

Bà Nguyễn Diệu Anh cười, chỉnh lại cà vạt cho Duy Nam rồi nhẹ nhàng dặn dò:

- Cháu đừng để Bé Trang nó bắt nạn. Nó hay dựa dẫm người khác lắm cơ. Giờ có thêm cháu chơi cùng cái hội Bé Trang, cô cũng yên tâm phần nào !

- Vợ ! Anh cũng muốn chỉnh lại cà vạt, hình như nó hơi lỏng thì phải.

Duy Nam và bà Nguyễn Diệu Anh nhìn nhau cười. Còn ông Hà Quang Vinh vẫn hơi cúi người xuống chờ đợi:

- Anh đừng trẻ con như vậy được không ? Thằng bé cười cho kia kìa.

- Anh không quan tâm. Cho nó cười thoải mái ! Chỉ muốn làm nũng vợ thôi.

- Anh đúng là ! Đứng đắn chút đi.

- Duy Nam ! Cháu thấy chú nghiêm túc không?

- Dạ ! Có ạ.

Ba người cười nói vui vẻ cho đến khi một người đàn ông nữa xuất hiện, bên cạnh ông là một người phụ mặc váy suông, đôi mắt nhắm tịt, luôn luôn bám vào tay người đàn ông bên cạnh mình. Đây là tiệc tụ họp doanh nhân nên những người đàn ông có gia đình đa số đều đưa phu nhân của mình đi cùng. Người đàn ông này cũng không ngoại lệ ... chỉ là ông không ngờ ... gặp con trai mình ở đây ! Bất giác ông muốn kéo tay người phụ nữ ra nhưng nhớ ra bà bị mù.

- Chào anh Hà.

- Chú Hưng cũng đưa vợ đi ư ? Có vẻ cô nhà không được tiện lắm thì phải !

Từ sau khi, Trần Quốc Hưng ly hôn với Đỗ Ngọc Anh. Hà Quang Vinh mất thiện cảm hẳn với Trần Quốc Hưng ! Không phải vì Trần Quốc Hưng ly hôn mà là vì con trai Phan Mỹ Châm - Trần Cảnh đã khiến Mai Trang có kí ức tăm tối và khiến vợ ông phải đau đớn tột cùng.
Mặc dù, cùng là con trai của Trần Quốc Hưng nhưng Trần Duy Nam khiến ông khá quý vì tính tình vô cùng hợp với Bé Trang nhà ông. Bé Trang có thói quen, mỗi lần ông đi công tác về là lại xuống mon men đòi quà. Mà cái hay là nó đòi quà cho cả Ly với Khoa, có khi còn nhờ mua cho cả Luân và mới đây là thêm Duy Nam. Bé Trang hay có thói quen kể về các bạn của mình, nhất là những người nó quý nên ông rất quý những người bạn đó của nó:

- Chào anh chị. Là em cứ đòi theo anh ấy ! Dù hơi bất tiện nhưng vợ chồng có nhau ạ.

Phan Mỹ Châm nhẹ nhàng giải thích. Nguyễn Diệu Anh đứng bên chồng mình biết rằng người đàn ông của mình ghét người phụ nữ này thế nào. Dù bà cũng không thích cách nuôi dạy con của Phan Mỹ Châm nhưng dẫu sao chuyện gì qua thì cứ cho qua nên bà ngỏ lời:

- Dù sao chốn này cứ để đàn ông nói chuyện. Em với chị ra kia trò chuyện một chút nhé !

Phan Mỹ Châm gật đầu. Bà ta biết gia thế của họ Hà và cũng biết con trai mình đã khiến con gái họ phải điều trị tâm lí dài hạn nên sao bà dám cãi lời của Nguyễn Diệu Anh.

- Chị Diệu Anh ! Mai Trang dạo này thế nào ? Trần Cảnh vô cùng ăn năn về hành động vô lễ năm đó nhưng em nghĩ thù hận cũng cần được hoá giải.

- Mỹ Châm này ! Chuyện ngày đó. Mai Trang không còn nhớ về đoạn kí ức ngày đó ! Tất cả những thứ có trong tối hôm xảy ra chuyện đều khiến con bé đau đầu. Cũng may có Duy Nam nhiều lúc để ý nên chị cũng đỡ lo.

Nụ cười trên môi Phan Mỹ Châm như đóng bà. Lại cái thằng con ả đàn bà kia ! Có gì tốt bằng Trần Cảnh nhà bà. Đoạn, bà cầm tay Nguyễn Diệu Anh vuốt ve:

- Cũng không dấu chị. Duy Nam có hôn ước với nhà họ Mộc rồi ! Chi bằng chúng ta sẽ tiếp tục hôn sự của Trần Cảnh và Mai Trang đang dang dở thế nào ạ ?

- Hôn ước là việc người lớn. Chúng nó có yêu nhau không ! Mới là điều quan trọng. Không nên nói như vậy. Còn hôn sự hai nhà chi bằng để sau !
        
                                       End#32
                               ———————-

                             

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top