Phân Ly

Xin lỗi các bạn vì tuần sau thất hẹn. Tuần này đền bù nhaaaa 🌸

—————
Phải gọi là cực sốc !!!! không ngờ có ngày Huyền Ly có người rước :) vẻ mặt cậu nói lên tất cả nhưng có lẽ người con gái đối diện đã mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Đặng Luân cũng có chút gì đấy gọi là chua xót trong lòng... anh ! không biết gì nữa nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại thần sắc của mình.

- Who ? Ai mà xấu số vậy !

- My brother.

- Hà Đăng Khoa ????

Đặng Luân như hét lên. Sao trong lòng cậu có cảm giác... mình không thể sáng bằng vị đó. Học thức, chiều cao, toán học ... có chút "khó chịu"

- Êu ! Ly. Khoa đợt này lên Lào Cai tham dự hội thảo được mời là học sinh ưu tú Bách Khoa đấy. Tao muốn đi Sapa chơi !

- Bác tao có cái biệt thử nghỉ dưỡng ở Sapa. Đi không ? Giờ nó để không. Nếu đồng ý thì... phải tha lỗi hoàn toàn cho Đặng Luân Con nha =)))

- Yeppppp.

Bỗng nhiên Duy Nam cảm thấy... cậu bị ra rìa ! Có vẻ như Đặng Luân cảm nhận được gì đó của chàng trai bên cạnh, bên đến choàng vai Duy Nam:

- Huynh đệ chắc giờ cùng team chúng ta rồi nhỉ ?

- Đương nhiên ! Kị sĩ của Mai Trang chứ đùa.

  Mai Trang đánh cho Huyền Ly một cái, kị sĩ cái gì chứ ???? Tự dưng có chút ngại ngùng. Đặng Luân há hốc mồm, mình hông ở đây lâu thế là mấy tomboy bị thuần hoá thành girl chính hãng hết rồi :) ngại với chả ngùng

- Vậy tôi sẽ lo đồ ăn.

Duy Nam nhìn Mai Trang. Tiện giới thiệu một chút tài nghệ của cậu cho Mai Trang ấn tượng... Duy Nam có thể không biết! Trong mắt Mai Trang những người bằng tuổi chỉ có thể là "bạn"

- Mai Trang và Huyền Ly lo vác xác đi thôi nha ! Nhưng phải chờ Mai Trang nhậm chức Hội Phó đã.

- Tại sao biết chắc người ta sẽ được vậy ?

- Hihi. Vì pé Ly luôn tin tưởng bé Trang mừ:))

Trống điểm... tùng ! Tùng ! Tùng

Cả lớp tất bật về chỗ, Đặng Luân phải ngồi một mình nơi bàn sau bàn cuối vì hết bàn. Cậu vừa cảm thấy có trống vắng, vừa cảm thấy có sự xót xa trước người nào đó đã có chủ. Hồi trước thì chật chật, ngồi không sao đủ giờ một mình lại muốn ngồi cạnh lại tổ trưởng ! Thấy hai người bàn trên cười hihihaha mà có chút GATO ghê :)

[Bàn trên]

- Chiều nay, đi học piano cùng tôi đúng không?

- Yep ! Bà đây sẽ thể hiện cho nhà ngươi thấy thế nào là rồng bay phượng múa.

- Ồ ! Có vẻ hay

- Mà Duy Nam tự dưng đi học làm gì thế?

- Cho biết ! Cho soái ca để đi cưa gái

- Gớm không. Em nào mà may mắn quá !

  Duy Nam liếc nhìn sang Mai Trang. "Em" đang ngồi cạnh chứ sao ! Vì "em" mà tôi đi học piano đấy ! Thấy hồ sơ của "em" là tôi đăng kí luôn rồi.

[Bàn dưới]

- Chán quá ! Hai người ngồi ngay trên mà nói bé tí chẳng hóng được gì cả.

Một tờ giấy bị vo bay đến, Đặng Luân hướng mắt nhìn theo thấy Huyền Ly vẫy tay từ xa, mở tờ giấy:

- Yo ! Chán hả cưng? Chán thì cũng đừng "nghe lén" người ta chứ ! Chị cắt tai bây giờ ?

  Đặng Luân cười trong khổ tâm, mở tờ giấy rep lại Huyền Ly một cách nhanh chóng:

- Ấy ! Ấy ! Có nghe được gì đâu. Chán quá ! Bỏ thằng nhà báo ra ngồi cạnh mình đi mừ.

- Để tí nhờ lớp trưởng hỏi hộ. Ngồi cạnh thằng nhà báo nghe nó lảm nhảm cũng mệt !

  Huyền Ly đáp trả cùng một tiếng thở dài, thật khổ thân cô giáo. Một đứa làm điệp viên ném khá chuẩn, còn đứa còn lại thì được cả lớp che chở có thể chuyền giấy :) cô giảng say sưa mà chúng nó có nghe đâu. Nghịch hoài nghịch lắm, vì có Mai Trang cho mượn vở chép bào nên chả bao giờ sợ thiếu =)))

————————————

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Tiếng nhạc vang lên bao trùm cả lớp học nhạc. "River flows in you" là bản mà Mai Trang tâm đắc nhất =))) bàn tay trắng trẻo lướt trên phím đàn. Sơ mi trắng làm toát lên làn da trắn trẻo mập mập mà đáng yêu của cô.

- Uôi ! Khang. Mai Trang xinh ghê !

  Ngoài cửa có cặp đôi trẻ đang khoác tay nhau đi đến. Họ cười cười nói nói rất vui vẻ như chưa từng xảy ra cãi vã !

- Em không sợ anh bị Mai Trang quyến rũ à ?

- Nếu thế em trải hoa cho anh đi luôn.

- Thế mà ai bày đặt giận giận dỗi dỗi !

- Ơ ! Kia là Duy Nam?

Minh An chỉ vào chàng trai đang cầm sách đọc nhạc, mang tiếng đọc mà mắt dán vào cô gái không xa chơi đàn.

- Có lẽ, cậu nhóc đó giành tình cảm rất nhiêu cho Mai Trang.

- Ây ! Tiếc em gái à ?

- Minh An... em thật là !

  Tiếng đàn vừa dứt mà cái lặng im dư âm vẫn còn. Sau mấy giây tiếng vỗ tay rầm rầm của cả lớp cùng nụ cười hài lòng của cô và ánh mắt của chàng trai đọc sách như không đọc.
  Cảm nhận có ai nhìn, Mai Trang quay ra ngoài cửa đập vào mắt cô là Minh An và bàn tay chị ấy khoác tay Khang... vừa vui vừa buồn ! Ôi cảm xúc lẫn lộn.

- Hello 👋🏻 Chang Chang !

- Sao hai anh chị biết chỗ này ạ ?

- Bí mật làm cuộc gặp mặt thêm thú vị.

- Chị vẫn vui vẻ như trước nhỉ !

- Bọn anh đến đây để tạm biệt và chủ yếu là "cảm ơn" em. Hà Mai Trang ! Nếu không có em... có lẽ, giờ anh không thể cười như bây giờ, không thể hưởng cái hạnh phúc mình từng có !

  Từng lời nói, từng ánh mắt như con dao đâm vào trái tim cô. Mai Trang cố bình tĩnh, bình tĩnh... ánh mắt cô xao động, môi vẫn giữ nụ cười ! Muốn quên một người, sao quá khó. Tình cảm là gì, sao đắng cay ? Khi muốn bên người, người nơi đâu. Khi muốn quên người, người lại xuất hiện.

   - Tạm biệt ?

   - Bọn chị đi du học a !~  Khang sang Mĩ chuyên quản lí, chị sang Anh chuyên kế toán. Nếu như được hạng A+ sẽ có công việc tốt !

   - Sao hai người lại khác nước !

  - Vì chị nghe theo lời anh Khang : Đừng vì tình yêu mà lãng quên ước mơ !

  - Thật ra, đó là lúc chúng ta chưa yêu nhau mà ! Bây giờ, em ... em đổi cũng chưa muộn đâu.

  -...

  Sau mấy phút nhìn họ, Duy Nam đi ra. Đặt tay lên vai Mai Trang.

- Cảm ơn xong. Tạm biết kết thúc ! Hai người về đi. Chúng ta vào học tiếp thôi.

- Em chào anh chị ! Tạm biệt Khang. Anh trai của em, hẹn gặp anh vào lúc trưởng thành !

- Chào em. Hà Mai Trang !

Bóng lưng cặp đôi quay đi, cùng bóng lưng của Mai Trang và Duy Nam như phản chiếu. Cô ép bản thân không quay lại, Duy Nam cố kìm tấm lưng nhỏ bé trong lòng mình. Trong đầu cứ nhẩm nhẩm : Làm ơn ! Mai Mai. Cậu đừng quay lại.

- Anh Khang !

    Tiếng thét chói tai cùng hàng nước mắt, Mai Trang chạy đến ôm Khang. Lần cuối một lần cuối thôi ! Em sẽ quên. Hãy để em ôm anh một lần. Hãy để em có thể cảm nhận anh lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng ! Em đã cố để quên. Cố để anh vào kí ức nhưng... nhưng nếu có thể em chỉ muốn nói "xin anh đừng đi" nhưng không thể thốt ra một chữ.

- Mai Trang !

    Nhìn Mai Trang chạy đi, lòng Duy Nam như bị xé trăm mảnh. Sự phân ly này sẽ có thể khiến trái tim Mai Trang thay đổi không ?

End#20:

- Tình cảm một người dành một người dù chỉ là rung động nhất thời nhưng mưa dầm thấm lâu. Sao nói quên là quên ! Phải vậy không các bạn ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top