Nỗi lòng người cha
- Bác sĩ ! Bác sĩ ! Con tôi, con tôi sao rồi ?
- Cô yên tâm, Mai Trang vẫn bình yên vô sự ạ ! Chỉ là hoảng loạn quá độ nên bị ngất.
Đặng Luân ở ngoài phòng trấn an vợ chồng bác Hà, anh thở dài. Bệnh viện sắp thành nhà của bọn họ rồi, số lần đến đây sắp gần bằng số lần đến trường. Quen biết các bác sĩ còn thân hơn cả họ hàng, khoa nào cũng biết vài người.
Đúng lúc đấy, một người phụ nữ chạy đến.
- Anh chị, con em con em...
Vừa nói, cô Đỗ Ngọc Anh vừa khóc, nấc lên không ngừng. Phu nhân Hà bèn ôm cô vỗ nhẹ.
- Bác cứ bình tĩnh lại ạ ! Duy Nam bị bỏng phần lưng và choáng vì hít nhiều khói nên tới giờ mới hôn mê không tỉnh ạ.
Đặng Luân thầm than, có trời mới biết anh đã nói giảm nói tránh lắm rồi. Bị bỏng nặng phần lưng, va đập đầu, hít nhiều khói, đinh cột đâm vào bắp đùi. Anh thở dài, sao đôi này chẳng bình an yêu nhau được lâu thế ! Cứ thỉnh thoảng lại có chuyện, tim anh cũng vì thế mà được rèn luyện.
Mấy phụ huynh an ủi nhau rồi dắt nhau vào phòng bệnh thăm hai đứa trẻ. Hai bạn được xếp chung phòng bệnh vì Hà Đăng Khoa và Đặng Luân đều biết, tỉnh dậy kiểu gì cũng tìm nhau. Huyền Ly thì thăm bạn xong đi chùa cầu may, chứ số của họ khổ lắm rồi.
Không ngoài dự tính, Hà Mai Trang tỉnh trước. Nhưng mà người trong phòng lại là một người đàn ông trung niên lạ lẫm.
- Duy Nam !!!
Như thức dậy khỏi cơn mộng, cô bật dậy thét tiếng gọi anh, nhưng người trước mặt cô cũng có nét hao hao giống Duy Nam. Người đó cũng đang nhìn Mai Trang, Mai Trang vẫn im lặng nhìn sang giường bên cạnh, khuôn mặt nhợt nhạt của người cô yêu.
- Cháu là Hà Mai Trang.
- Dạ, bác là ... bác Trần Quang Hưng ?
Luồng suy nghĩ này dạo qua gương mặt bác, có chút mệt mỏi có chút tiều tuỵ. Nhưng ánh mắt lo lắng nói lên tất cả ...
- Ừ. Bác gọi bác sĩ tới khám lại cho cháu nhé ?
- Dạ thôi ạ, bác cứ thăm Duy Nam trước khi mọi người quay trở lại.
- Cháu ... cảm ơn cháu ! Duy Nam nhà bác quả không nhìn nhầm người. Đáng ! Đáng lắm !
- Sao bác không nói cho anh ấy biết ?
- Sao có thể chứ ! Lỗi lầm của bác là bác đáng phải gánh. Chiến trường nhiều năm như vậy nhưng vẫn bại trong tay con trai, ha ha ha, con hơn cha là nhà có phúc. Thằng bé rất được, lúc thì nhẫn tâm lúc lại cảm tính,đôi khi hơn cô đơn. Cháu hãy ở bên canh thằng bé nhé ! Duy Nam yêu cháu rất nhiều.
- Bác Trần, Bác cứ yên tâm. Cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Duy Nam.
Hà Mai Trang không thể ngăn nổi nước mắt của mình, Trần Quang Hưng - một người đàn ông kẹt trong bi kịch, đau khổ hơn yêu không đến được với nhau là từng có nhau rồi đánh mất. Lời bác nói với cô là tâm sự, là lời nhờ vả chẳng phải của một chủ tịch hay một người bề trên mà của một người cha.
Tay Duy Nam bỗng nhiên nhúc nhích. Bác Trần giật bắn mình chạy ra ngoài gào thét:
- Bác sĩ ! Bác sĩ ! Con trai tôi tỉnh rồi.
Lúc này, Hà Mai Trang thực sự khóc. Bác ấy xốn xang mà quên mất có nút bấm trên đầu giường. Tìm bác sĩ như hận không thể bê họ đến bên giường ngay lập tức, cô nghĩ mà thương, thương cho số phận người cha, người đàn ông phải chịu cảnh ép buộc.
- Mai ... Mai
Mai Trang phi xuống khỏi giường, chạy đến bên Duy Nam. Nắm tay anh áp lên má cùng với dòng nước mắt ấm nóng
- Em đây, em đây. Sao anh lại liều mạng như thế.
Duy Nam cười, cuối cùng, cuối cùng cũng đã bảo vệ được em rồi. Suốt bao nhiêu năm, lâu rồi Duy Nam mới có cảm giác thành tựu thế này. Bao nhiêu giải thưởng, tiền của cũng chẳng bằng mấy phút bảo vệ được người con gái mình thương.
- Anh mới tỉnh, đừng mắng anh mà, hôn hôn.
- Duy Nam !!! Anh còn làm nũng được ?
- Không phải chúng ta an toàn rồi sao, em với anh đều khoẻ.
Duy Nam hơi nhức đầu nhưng anh vẫn nhịn được không thì cô nhóc này của anh chắc chắn sẽ khóc mà tự trách !
Bác sĩ và bác Trần trở lại, phòng bệnh dập dìu hẳn.
- Ông Trần ?
- Con tỉnh rồi, con tỉnh rồi.
Bác Trần đứng xa xa nhìn bác sĩ kiểm tra tổng quát cho Duy Nam. Từ lúc bác Trần vào, Duy Nam không nói một lời, bác sĩ hỏi thì trả lời không thì chỉ nhắm mắt lại, Hà Mai Trang vì thế rất đau xót nhìn bác Trần. Có lẽ, ông ấy khao khát được anh gọi "bố" !
- Duy Nam, anh gọi bác Trần là "bố" đi.
- Ông ta không xứng làm bố anh !
Hà Mai Trang quay lại đã thấy bác Trần bỏ đi từ bao giờ, bèn chạy theo. Chạy hết hành lang với đôi chân trần thì thấy bác Trần đang đứng hút thuốc. Kí ức đã trở lại, cô bỗng nhớ lại Duy Nam cũng từng hút.
- Sao con lại ra đây ?
Bác Trần nhìn thấy Mai Trang là ngay lập tức dập thuốc rồi đi vào, cởi áo khoác của mình khoác lên Mai Trang. Sự chu đáo của một người cha mà Duy Nam không thể cảm nhận được !
- Bác Trần đừng buồn, con sẽ ... con sẽ giúp bác và Duy Nam làm hoà ! Con sẽ khiến anh ấy hiểu được nỗi lòng của bác.
- Cảm ơn con. Giờ con mau về phòng đi, không Duy Nam lo lắng đấy ! Cứ yên tâm, Bác sẽ về Trung vào ngày mai. Chăm sóc Duy Nam hộ bác !
- Vâng ạ.
Mai Trang tiễn bác Trần đến tận cửa, đoạn định trả áo nhưng bác bảo cứ mặc lên phòng, không mới dậy sẽ cảm lạnh. Đang lững thững chờ thang máy thì có người kéo tay, va vào lồng ngực có hương quen thơm quen thuộc !
- Em chạy đi đâu vậy hả ? Có biết anh lo lắng thế nào không ?
- Sao anh lại chạy theo em, không phải bác sĩ đang kiểm tra cho anh sao !
- Anh bảo họ đợi.
- Được rồi, em có đi đâu đâu, lên phòng nào!
Duy Nam thấy áo khoác Mai Trang mặc, đại khái cũng biết của ai nhưng anh không hỏi, anh biết Mai Trang sẽ nói với anh lúc thích hợp.
- Dép em đâu ?
- Vội nên không ...
- Duy Nam !!!
Chưa nói hết đã bế cô công chúa lên, hang nghiên trước mặt bao nhiêu người.
- Thả em xuống, anh mới bị thương đó !
- Do em không ngoan, anh mà làm sao đều tại em không biết chăm sóc bản thân.
- Không cãi lại anh.
Thế là đôi bạn trẻ hi hi ha ha về phòng thì bị các bác phụ huynh la mắng một trận đầy yêu thương. Chỉ biết nhìn nhau cười cười ... còn Đặng Luân nhận được một tin nhắn.
"Đã có đơn khởi tố Mộc Chi"
#66
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top