Nguyện mang lại hạnh phúc.

Cuộc đời mỗi người đẹp nhất là tuổi thanh xuân và càng đẹp hơn khi thời thanh xuân ấy, xuất hiện bóng hình để ta nhớ nhung và yêu thương.
( Tuổi Thanh xuân của em toà thành của anh - Hồng Cửu )

*****************

- Duy Nam. Sao con đến đây ?

- Sao con lại không thể đến !

- Không phải ! Con đang đi học mà.

- Cuộc họp diễn ra vào sáng mai. Với tư cách CEO của tập đoàn chúng ta ! Con không thể không đến. Bữa tiệc này, không phải cũng để những người như chúng ta gặp nhau sao.

- Con nói vậy nghe xa cách quá !

- Chúng ta thân thiết sao ?

- Con ...!

Trần Quốc Hưng cảm thấy khó xử. Ông chắc chắn rằng con trai đến Trung Quốc tức tốc vì việc Hà Quang Vinh muốn đến chi nhánh S. Hẳn là thằng bé sợ chuyện Trần Cảnh làm bị lộ dù nó đã thu xếp ổn thoả nhưng trong giới kinh doanh ... nhiều khi ổn thoả cũng vẫn là một sơ hở trong tuệ nhãn của Hà Quang Vinh.

- Duy Nam ! Cháu không nên tạo khoảng cách với bố như vậy.

Hà Quang Vinh thấy Duy Nam luôn xa cách bố mình cũng hiểu cho thằng bé. Nhưng dù sao cũng có máu mủ thật đáng thương. Tự dưng ông nghĩ đến một ngày bé Trang nhà ông lạnh lùng một chút ông cũng cảm thấy sợ haiz rồi.
Hà Quang Vinh và Trần Quốc Hưng nói chuyện công việc còn Trần Duy Nam thì lơ đãng liếc về phía Phan Mỹ Châm và Nguyễn Diệu Anh. Trong lòng cậu, biết rõ Phan Mỹ Châm mong muốn chuyện gì và cậu mong Nguyễn Diệu Anh cũng không đồng ý chuyện này !
Thấy Nguyễn Diệu Anh phát hiện ra ánh mắt mình, Trần Duy Nam đã quay mặt ra chỗ khác tránh ngại ngùng. Nói chuyện với bố và Hà Quang Vinh một lúc thì Nguyễn Diệu Anh tiến tới:

- Ơ ! Vợ không nói chuyện nữa à ?

- Vợ sợ bản thân mình nói nhiều ảnh hưởng tới Trần phu nhân.

- Hà phu nhân ! Chị khách sáo quá rồi.

- Vậy chú Hưng mau ra chỗ phu nhân đi !

- Có người làm tới rồi, anh Hà.

Nguyễn Diệu Anh kéo Duy Nam ra xa chỗ hai người đàn ông kia nói chuyện:

- Lúc nãy, con nhìn cô như vậy là mong đợi gì à?

- Con không có ạ !

- Mặt đỏ rồi kìa. Nói đi ! Cô làm đồng minh với con.

- Con mong cô đừng chấp nhận hôn ước của Trần Cảnh và ...

- Và ...?

- Mai Trang ạ !

- Thằng bé này ! Đương nhiên. Hai người không có tình yêu thì khó lắm ! Còn con, ... tấn công nhanh lên. Cô đợi.

- Con ... cảm ơn cô ! 

Hít một hơi sâu. Duy Nam nhìn thẳng Nguyễn Diệu Anh, giọng chắc nịch:

- Nếu Mai Trang đồng ý ! Con nguyện mang lại hạnh phúc cho cô ấy cả đời.

Nguyễn Diệu Anh như nhìn được ánh mắt Hà Quang Vinh năm ấy khi yêu bà vậy. Thật may mắn ...

- Vợ ! Nói gì vui vẻ vậy.

- Tối kể cho anh.

- Ơ !

Và buổi tiệc cứ thế diễn ra nhưng Nguyễn Diệu Anh và Trần Duy Nam không hề biết có một ánh mắt thâm sâu khó lường đang nhìn về phía họ.

—————————
- Này ! Duy Nam trong nhóm các cậu đúng không?

- Lớp trưởng ! Có chuyện gì vậy ?

- Sao suốt ngày nghỉ học vậy ? Tao nói dối đội sao đỏ hơn chục lần rồi ! Nào là : đi vệ sinh , đi lau bóng ở sân bóng , đi hóng mát trên tầng thượng ... hôm nay lại nghỉ !!!!

Lớp Trưởng sau vụ Mộc Chi đã thân với bọn Mai Trang thêm một chút. Đặng Luân đang ngồi ăn thạch vừa húp sột soạt vừa trả lời:

- Ai biết ! Người ta là doanh nhân nổi tiếng Trung Quốc. Bận chăm công nghìn việc. Mà tôi cũng không hiểu sao điểm số vẫn cao thế ! Top 5 chứ chả đùa !!!!

- Công nhận ....

Đặng Luân và lớp trưởng cùng nhau tám chuyện dưới hai cái ánh mắt mệt mỏi của Huyền Ly và Mai Trang:

- Phải trả lời sao ! Hôm qua Duy Nam không có gọi mà gọi máy cũng bận rồi....

- Chịu ! Hãy thử đi. Dù sao người ta cũng không tồi.

Nếu Duy Nam đã không biết tận dụng thì cô sẽ đẩy thuyền đi. Cho chừa cái tật ngu ngốc ! Hừm ! Mất bao công lao của Huyền Ly ...

- Hừmmmm ! Không biết nữa. Nhớ Duy Nam ghê. Định rủ chiều nay đi xem phim mà Duy Nam hóng từ tháng trước cơ ! Mà giờ còn không thấy bóng dáng đâu.

- Làm như yêu không bằng !

- Này ! Chỉ làm bạn thôi. Sao yêu được ?

- Yêu người bằng tuổi thì sao ?! Sao bà cứ có suy nghĩ cổ hủ vậy bé Trang !

- Không biết đâu !

Mai Trang lắc đầu. Ai biết được cơ chứ ! Nhưng chỉ nhớ rằng người phụ nữ ấy nói với cô : "Cháu tuyệt đối không được yêu người bằng tuổi !" Giờ đã lâu lắm rồi. Mai Trang cũng không nhớ được khuân mặt người phụ nữ đó nữa. Chỉ biết câu nói đó đã ám ảnh Mai Trang rồi !

——————————

- Hà Mai Trang !!!!!!!!!

- [...] Em yêu anh !

- Đừng ! Đừng ! Đừng mà. Xin em !

Bàn tay nhỏ nhắn buông lơi. [...] định nhảy theo Mai Trang nhưng bị Đặng Luân đến ngăn cản. Trần Huy Lâm cũng không ngờ, anh lại đến muộn ! Không kịp cứu cô gái ấy. Chỉ thấy [...] như phát điên. Người anh em ! Tôi xin lỗi.

—————————

Cuộc họp kết thúc. Duy Nam ngả lưng trong xe, mệt đến ngạt thở ! May sao Chú Hà không phát hiện ra chuyện Trần Cảnh làm mà chỉ nhận được những tài liệu mờ ám. Những chuyện đó vẫn trong tầm tay Duy Nam giải quyết được.
Đang định ngủ một lúc, thì bật dậy ...

[CALL]

- Alo ! Mai Trang nhận lời chưa ?

- Rồi. Giờ tôi với Nguyễn Giang đang đi xem phim nè !!!! Mau về đi. Phim ông thích ra rồi đấy. Về đi tôi dẫn ông đi !

- ...

- Duy Nam ?

- Sao em bảo em nghe ý kiến tôi ????

- Em ? Chúng ta bằng tuổi, Cậu bị làm sao vậy !

- Em thèm yêu đến vậy à ? Em không chờ được tôi sao ? Hả ! Hà Mai Trang !!!!! Em thiếu thốn tình cảm vậy sao !

- Cậu điên à ! Nếu đang bực tức thì đừng nói chuyện nữa.

Tút ... tút ... tút

Duy Nam gục mặt. Thực sự ! Thực sự lại để rơi vào tay người khác. Tại sao ? Tại sao ! Cậu nói đúng. Tôi điên rồi ! Vì cậu mà điên ! Tôi gọi cậu là "em" vì tôi thực sự không muốn bằng tuổi cậu.

————————-

Vừa ngắt máy ! Mai Trang đã chạy vào nhà vệ sinh khóc. Để lại Nguyễn Giang vừa mua vé xong ra không thấy Mai Trang đâu ! Anh hẹn Mai Trang đi xem phim. Xem phim xong hãy cho anh biết câu trả lời vậy mà giờ mất biến.

- Duy Nam khốn nạn ! Cậu dám lớn tiếng với mình ...

Huyền Ly bảo cứ đi xem phim đi rồi cho trái tim mình quyết định. Tí Duy Nam mà gọi thì cô nói hộ cho ! Mai Trang không hiểu Duy Nam sao phải tức giận vậy ... cô vốn dĩ định ...

- Mai Trang ?

- Nguyễn Giang ! Sao anh lại ở nhà vệ sinh nữ vậy ?

- Có gì không thể sao ? Em khóc !

- Chúng ta ra ngoài rồi nói.

- Nguyễn Giang ! Em xin lỗi. Em không thể chấp nhận tình cảm của anh ! Cũng không thể xem bộ phim này cùng anh được nữa. Em xin lỗi.

- Em không có lỗi. Vậy, hãy nghe kĩ đây : Từ giờ, Anh chính thức theo đuổi em !

- Anh ....

- Không cần ngại. Nếu em đã không muốn xem. Vậy, Oke ! Anh đưa em về.

- Em cảm ơn anh.

Và thực sự, thực sự Mai Trang cảm thấy Nguyễn Giang thật tốt ! Chỉ tiếc, cô thực sự không có tình cảm với anh ấy vì cô biết... trái tim mình không rung động. Mong anh ấy có thể tìm được một cô gái khác

End#33:
——————————

- Mình sẽ chăm chỉ 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top