Người yêu hờ.
- Aaaaaaaaa
Tiếng hét chói tai của bọn 10A2. Mai Trang vẫn ngơ ngác nai tơ thì bị chúng nó đẩy ra trước cửa lớp đứng trước chàng trai áo vest !
- Mai Trang !
- Anh Nguyễn Giang ?
Bọn con gái lớp khác nhìn vào với vẻ đố kị, bọn con trai thì hóng hớt không kém. Nhưng Mai Trang không hiểu sao lại cảm thấy vụ này liên quan đến bọn đang đứng đằng sau ... kiểu bất ngờ sặc mùi giả tạo:) chúng nó thế nào chả lẽ cô không hiểu.
- Chúng ta yêu nhau được 1 tháng rồi ... mà một lời tỏ tình nghiêm túc anh cũng không nói được với em. Giờ anh chính thức muốn hỏi : Mai Trang làm người yêu anh nhé ?
Mai Trang bị đơ toàn tập, trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi: Mình và anh Giang yêu nhau từ bao giờ mà 1 tháng? Chính thức là sao ! Mình từng nhận lời ư ?... Thấy cô gái trước mặt mình bỡ ngỡ, Nguyễn Giang bèn tiến tới, thì thầm vào tai Mai Trang hai chữ khiến cô nhận ra tất cả:
- Đóng kịch !
Huyền Ly cũng híc híc vào lưng Mai Trang ý bảo cô bạn trả lời người ta nhanh lên ! Mai Trang đưa tay đỡ lấy bó hoa, nở nụ cười e thẹn gật đầu ...
- Vâng !
- Anh xin lỗi vì đã khiến người yêu khó xử vì chuyện bạn anh Khang ! Tại anh với nó giận nhau nhờ em làm cầu nối nên mới khiến em bị hiểu nhầm ...
- Không sao ạ !
Vừa dứt lời, Mai Trang nhìn xuyên qua đám đông đang hò reo và bàn tán về cô thì Mai Trang bắt gặp anh mắt của anh ấy ! Khang ! Anh ấy mới chia tay hẳn buồn lắm. Nhưng cô không thể giúp được... không hiểu sao nhìn ánh mắt của anh thật xót xa. Anh mỉm cười gật đầu như bắt được ý nghĩ của cô ... cô cũng đáp trả anh lại một nụ cười ... một nụ cười chua xót, một nụ cười thân thương. Hãy cố lên !
- Huyền Ly !!!!
Mọi chuyện kết thúc. Khi về nhà, Mai Trang vẫn khó xử với Nguyễn Giang trên đường liên tục nói "làm phiền anh quá !" mà ông này cũng ngộ cứ nói:
- Anh thích bị làm phiền ! Em đừng lo.
Giờ đến địa bàn của Mai Trang nên phải ép cung Huyền Ly. Nó vừa bóc bim bim vừa chép chép cái miệng nhỏ nhỏ, xinh xinh vẫn còn lưu chút son:
- Đi học và về với lão mấy hôm thấy lão ý cũng có ý với mày, chi bằng nhờ người ta giúp ! Nguyễn Giang nếu tính ra mặc dù học hành xếp thứ 2 nhưng trình độ sát gái thì Khang thua không những thế cũng có chút tiếng tăm với hội học sinh. Quá ngon !
- Nhưng mày ... làm thế cũng không đúng ! Thế mai sau thế nào?Bọn tao đâu có yêu nhau!
- Được mấy tháng thì tung tin chia tay là được. Gì phải mệt thế !
Mai Trang thở dài, cảm giác mình vừa đi lừa con nhà lành vậy ! Vào phòng học bài thì thấy quyển sách tiếng Trung Duy Nam mua hôm trước thì nhớ ra là cả tiết cuối mải suy nghĩ mông lung không nói chuyện mà bình thường cậu ta nhõng nhẽo lắm ... hình như hôm nay hơi im quá thì phải !
[ Messenger ]
Mai Trang : Hey 👋🏻
Duy Nam : Có chuyện gì ?
Mai Trang : Sao hôm nay tiết cuối cậu im lặng vậy ?
Duy Nam : Có người yêu rồi nên giờ này mới nghĩ đến thằng ngồi cạnh à ?
Mai Trang : Cậu biết đó chỉ là đóng kịch mà ! Có phải thật đâu.
Duy Nam : Tôi biết chỉ là ngứa mắt ! Đi ngủ đi.
Thế là Duy Nam off. Hay thế chứ lại ! Chả hiểu sao ngứa mắt. Giờ này mà bảo mình đi ngủ. Lạ thế ? Mai Trang lắc đầu thở dài, thế mà Huyền Ly bảo cu cậu sẽ sắp xếp cho mình tranh chức hội phó. Thái độ thế này liệu có giúp?
🌼🌼tại căn phòng của một biệt thự🌼🌼
- Sao hôm nay tiết cuối cậu im lặng vậy ? Cậu muốn tôi nói gì khi mặt cậu chăm chăm vào cái quyển sách cầm ngược. Sao khó chịu thế nhỉ?
Duy Nam bực mình, cứ tua đi tua lại cái cảnh cô bạn cầm hoa e thẹn là nóng hết gan ruột. Biết bản thân mình thích Mai Trang từ hồi bé nhưng khi lớn tình cảm phải khác chứ ? Đúng không ! Thế mà không hiểu sao khó chịu suốt từ hôm qua đến giờ.
Cộc ! Cộc ! Cộc !
- Mời vào!
Có người tới, lại lấy lại gương mặt hờ hững. Duy Nam khoác áo đi ra phòng làm việc:
- Có chuyện gì mà muộn thế này chú đến tìm tôi? Lại chuyện công ty anh cả hay bố !
- Cậu chủ ! Bố anh triệu tập anh về Trung Quốc trong ngày mai.
- Tại sao ?
- Chi nhánh khách sạn S của cậu cả quán lí đang trên bờ phá sản thưa cậu.
Bờ môi lại cong lên thành một đường hoàn hảo, ánh mắt sắc lạnh. Cười như không:
- Tưởng anh ta bảo không cần một đứa học sinh lớp 10 vắt sữa chưa sạch giúp cơ mà ! Lí do gì lại nhờ bố triệu tập tôi ?
- Cậu chủ ! Tôi biết là cậu có thành kiến với cậu cả nhưng ông chủ rất quý cậu cả nên tôi nghĩ thôi thì là anh em...
- Chú tưởng tôi không biết ? Được ! Đặt vé sớm nhất mai về... tôi sẽ khiến anh ta một câu khinh thường cũng không dám nói trước mặt tôi ! Tưởng là con phu nhân thì oai lắm à. Cũng phải xin xỏ người con riêng của bố !
🌸🌸 Tại nhà Mai Trang 🌸🌸
Remember when
Never needed each other
The best of friends
Like sister and brother
We understood
We'd never be alone
Those days are gone
Now I want you so much
The night is long
And I need your touch
Don't know what to say
Never meant to feel this way
Don't want to be
Alone tonight
What can I do to make you mine?
Falling so hard, so fast, this time
What did I say?
What did you do?
How did I fall in love with you?
Nhạc chuông cất lên bởi chiếc iphone bên cạnh. Mai Trang liếc qua cái tên "my cr❤️" bỗng tim đập rộn ràng... anh gọi có chuyện gì? Ấn nghe:
- Trang!!!
- Anh Khang... giọng anh sao vậy?Anh say sao?
- Anh xin lỗi ! Rất xin lỗi em.
- Chuyện qua rồi ! Cứ để nó qua đi anh.
- Anh chia tay Minh An rồi !
- Em biết. Em cũng khá bất ngờ ...
- Nói thật, anh cũng buồn lắm ! Càng ngày cô ấy càng bảo thủ, quá đáng... nhưng tóm lại vẫn là anh không tốt ! Anh không quan tâm cô ấy như trước mới khiến cô ấy như vậy đúng không? Anh mong cô ấy, nắm lấy tay anh rồi nói "em sai rồi" nhưng cô ấy lại chấp nhận dừng lại nhanh như vậy ! Mặc dù, anh cũng có chút cảm tình với em thật nhưng người anh yêu thực sự là cô ấy mà ! Vì bố anh bảo em là ân nhân cứu mạng anh khiến cơ thể em suy yếu nên anh mới cảm thấy có lỗi nhưng anh không hề hối hận vì chăm sóc em. Mai Trang! Anh nên làm gì giờ ?
- Anh Khang ! Anh đang ở đâu ?
Tút ! Tút ! Tút !
Mai Trang mỉm cười, nước mắt chàn. Anh ấy đã từng có chút cảm tình với cô nhưng Khang đối xử với cô như vậy vì "áy náy" sao đau quá ! Nhưng chúc mừng Minh An, cô đã bắt đầu ghi âm cuộc trò chuyện này khi anh nói anh chia tay chị ấy. Cô sẽ cho chị ấy nghe ... cô lau nhanh nước mắt sang bảo Huyền Ly cho người tìm vị trí hiện tại của Khang rồi nhanh chóng qua đó đón anh. Người ta nói khi đàn ông say sẽ nói những lời nói thật lòng ! Anh cũng không ngoại lệ. Có lẽ, em nên quên người trong trái tim họ không có em.
End #12
- Nhớ vote nha 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top