Nếu như có một ngày, em quên anh.

[ Một nhà kho ngoại thành bỏ hoang]

- Ông Đặng Mạnh Khôi ! Ông mau đưa tiền đây không tôi sẽ mang những dữ liệu này nộp cho Chủ tịch Trần.

- Anh ! Tôi đã biển thủ bao nhiêu tiền. Giờ cảnh sát đang tìm tôi ráo riết ! Tôi đã đưa anh hết rồi. Giờ tôi biết kiếm đâu ra ?

- Hừm ! Ông Khôi. Ông nghĩ tôi tin lời ông ? Lão cáo già như ông chẳng phải rất có nhiều cách sao. Tìm đi ! Không thì tôi sẽ giao ông cho cảnh sát !

- Anh !!!!!

———————————

[CALL]
- Gọi cái gì mà gọi !!!

- Mai Trang đâu ?

- Đang ngủ.

- Tôi sẽ về nước hai ngày lấy tài liệu. Định tạo bất ngờ cho Mai Mai ! Với lại lời tỏ tình hôm trước không lãng mạn. Giúp tôi đi !

- Áo đôi thế nào rồi.

- Có người gửi đến rồi ! Tí dụ Mai Mai mặc hộ nhé. Vé công viên cũng gửi cùng luôn ! Tôi đã bao trọn bộ hai công viên Love and Happy rồi. Bọn tôi Happy, cho hai người yêu sớm hơn là LOVE. Oke ?

- Duyệt ! Sắp đến chưa ?

- Vừa mới đáp máy bay tầm 2h nữa !

- Oke.

Tức giận vì bị đánh thức biến mất chỉ còn lại hưng phấn. Huyền Ly mặc nguyên đồ ngủ sang mở cửa phòng Hà Đăng Khoa. Anh đang ngủ ! Ngủ không thấy đầu đâu luôn :))

- Dậy đi Khoa ?

- Ưm ...

Khoa trong đống chăn cựa quậy một chút nhưng đôi mắt nằm nghiền thò ra ngoài. Huyền Ly đặt lên trán Khoa một nụ hôn nhẹ:

- Hà Đăng Khoa !! Anh có dậy không ?

Hà Đăng Khoa với tay ôm Huyền Ly vào lòng, rồi đặt cằm lên đầu cô kị kị khiến cô nằm gần anh rồi uể oải cất tiếng:

- Sao lại gọi anh sớm thế ?

- Anh buông ra đi.

- Không thích ! Thích ôm cơ.

- Đi công viên ! Dậy đi.

Huyền Ly giật người ra khiến Khoa nảy mình, suýt lăn ra khỏi giường. Huyền Ly chạy xuống tầng lấy đồ rồi vào phòng gọi Khoa tiếp và để đưa áo cho anh !

- Này !

Khoa đang ngồi trên giường nhìn cô bạn gái nhỏ chập mạch của mình dơ cho anh một chiếc áo màu vàng.

- Mặc đi.

Rồi sau đó Huyền Ly chạy ra ngoài. Khoa dở chiếc áo ra thì chợt nhận ra vấn đề :)) vui vẻ vào nhà vệ sinh.

—————————

Vâng ! Em gái của Hà Đăng Khoa cũng bị hành không kém. Huyền Ly đã xinh xắn trong chiếc váy vàng, tóc tết một bên, đeo khuyên tai nơ xinh xắn vào lôi cổ Mai Trang !

- Gì vậy ?

- Dậy đi công viên nhanh.

- Hả ??

- Dở chứng à !

- Nhanh lên không bố đốt album đấy.

Mai Trang nghe thì hết hồn, tỉnh luôn. Có lần Huyền Ly đã suýt ném poster của cô xuống sông vì thức đến 5h cày MV cho EXO hại hai đứa suýt muộn học và ra ngoài đứng vì ngủ gật

- Ối tà tà ! Xinh quá !

- Váy mua lúc nào đấy ?

- Bí mật.

Mai Trang má phúng phính ửng hồng, tóc thả ra nhưng có kẹp chú gấu brown đằng sau. Kết hợp với chiếc váy khiến màu da của cô được tôn lên khá đẹp. Hoa tai đám mây rất đáng yêu. Hai bông hoa xuống tầng thấy Hà Đăng Khoa và Trần Duy Nam ăn sáng.

- Trò này chú bày đấy à ?

- Hí hí ! Vâng ạ.

- Đáng khen đấy !

Thấy Duy Nam, Hà Mai Trang loạn nhịp. Cô quan sát hết bộ váy trên người đến Duy Nam rồi lại nhìn Huyền Ly và Hà Đăng Khoa ! Như mới hiểu ra vấn đề. hmmmm !

- Mai Mai ! Em rất đẹp.

Bình thường với lứa tuổi này mọi người hay khen là xinh chứ ít khen đẹp. Thấy Duy Nam nói mình như vậy ... có cảm giác hai người trưởng thành rồi.

- Ly ... em thật sự định thử thách sự kìm nén của anh à ?

- Hả ????

- Xinh như thế ! Ai chịu nổi.

Trong phòng ăn có bốn trái tim cùng loạn nhịp. Ngoài cửa có hai vị phụ huynh hạnh phúc ... họ rất mong bây giờ và sau này ... các con của họ đều có thể hạnh phúc !

Sau khi ăn sáng xong, mỗi đôi một xe, mỗi xe một nơi. Mai Trang chưa đủ tuổi lái xe nên ngồi đằng sau, không khí mới yêu dù cuồng nhiệt nhưng vẫn ngại ngùng:

- Sao ... Sao cậ... anh lại biết số đo của em?

- Có gián điệp !

- Là Huyền Ly phải không ? Haizzz ! Chắc anh lại mang lợi ích hôm nay trao đổi ... nhưng em rất vui !

Mai Trang nhìn chằm chằm Duy Nam. khuôn mặt này cô cũng từng nhìn gần như vậy ! Nhớ lại lúc còn nhỏ, hai người gặp nhau. Rồi gặp lại khi cậu chuyển trường và va chạm. Xích mích ... tự dưng nhớ lại cái lá thư đó, Mai Trang tò mò hỏi:

- Thật ra, em có chuyện muốn hỏi !

- Hỏi đi. Chỉ cần em hỏi, anh sẵn sàng lao vào biển lửa tìm đáp án cho Mai Mai a !~

- Hừm. Dẻo miệng ! Là bức thư hồi anh mới chuyển đến khiến chúng ta xích mích ý. Là của ai vậy ? Nếu anh không muốn nói, em sẽ không ép đâu !

- Cô gái nhỏ tôi ơi ! Lá thư đó của em. Lúc đó, không biết có phải em không, sợ em đã khác xưa nên mới giữ khư khư bức thư từ sau ngày gặp em anh đã viết.

- Thế bao giờ đưa cho em đây ?

- Sắp rồi ! Đến lúc đó. Anh sẽ đưa !

Bàn tay nhỏ nhắn của Mai Trang nằm gọn trong lòng bàn tay Duy Nam. Hai người cười cười nhìn nhau như kẻ ngốc rồi dựa vào nhau ! Giây phút này ... bình yên đến lạ. Bỗng Mai Trang cất tiếng hát:

Tình yêu là gì ?
Tình yêu là gì thế ?
Mà vạn lần trăm lần chết trong lòng
cần một ngàn năm nữa
Có lẽ em sẽ thôi nhớ mong

Vì bên em anh là nụ cười ấm áp
Bên em là bầu trơi tươi sáng
Dẫu có xa xôi em tin anh vẫn luôn bên em bên em

Yêu anh thêm 1 ngàn năm nữa
Yêu anh thêm ngọt ngào say đắm
Và anh sẽ nói cho em thêm...
Tình yêu, tình yêu là gì?

Duy Nam dựa vào Mai Trang hưởng thụ giọng hát của cô rồi bất ngờ nói:

- Nếu như có một ngày, em quên anh. Anh sẽ nghe giọng của em ! Tìm em và trở lại bên em. Mai Mai ... em không biết anh yêu em nhiều thế nào đâu. Dù anh có trẻ con hay bướng bỉnh thì em hãy nhớ một điều là : Anh không thể thiếu em.

Mai Trang nhìn vào đôi mắt say đắm của Duy Nam. Chàng trai này thật là ... khiến con gái đổ gục mà :

- Đừng nói như chúng ta sắp chia xa ! Nếu như có một ngày, em thật sự quên anh. Chúng ta hãy quen nhau lại từ đầu rồi cùng yêu nhau lại lần nữa ... sinh ra đã dành cho nhau rồi thì sẽ quay lại bên nhau dù có chuyện gì đi nữa. Phải không ?

- Ừ !

Trong đầu Duy Nam chợt loé lên hình ảnh khiến cậu rùng mình ! Sao cậu lại muốn "kiss" lúc này cơ chứ ?? Bác lái xe còn ở kia. Để dành nụ hôn đấy đến cuối chương trình vậy!

End#44
—————————-

- Hóng không ? =))) chap sau sẽ thế nào đây !
- Nên kéo dài thời gian ra chap sau không nhỉ :)) hí hí !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top