Mối nguy hiểm
Mai Trang sau kì kiểm tra thì lại bận rộn với hội học sinh. Giờ Mạch Đan đã đi du học theo ước nguyện của anh ... nghe những người trong hội nói : Anh đã từng định bỏ du học để theo đuổi một cô gái nhưng phát hiện ra trái tim cô gái đó chưa bao giờ hướng về phía anh nên anh bỏ cuộc.
- Cô gái nào tốt số vậy nhỉ ?
Các bạn gái trong hội xôn xao ... họ luôn nói chuyện phiếm trước giờ họp. Mai Trang từ cửa vào, tất cả những học sinh trong phòng đều đứng dậy:
- Hội phó !
Vốn dĩ cái tập tục này bỏ rồi nhưng Mạch Đan sợ nếu không làm vậy sẽ không tạo uy quyền cho Mai Trang nên trước khi đi, anh đã tái hiện điều này cho cô.
- Chúng ta bắt đầu !
*** Cuộc họp diễn ra 2 tiếng***
Vì quản lí tất cả các club nên từng hoạt động đều phải phê duyệt. Mai Trang cố gắng làm thật nhanh ngay khi có kết quả học kì để đi du lịch.
——————————-
Lớp 10A2
- Lớp trưởng ! Có người tìm cậu.
Lớp trưởng đang ngồi xem tờ kết quả nhớ lại kết quả bài mình so kết quả thì thấy bóng dáng ai đó mặc vest ngoài cửa, nào ngờ, đến tìm mình.
- Tuyết Ngân.
- Sao anh lại đến đây ?
Phải ! Không sai. Người ngoài cửa là hắn ta. Tên ném túi xách cô từ tầng 20 xuống ! Xong còn ném tiền vào mặt cô bị cô tẩn cho một trận giờ bám hoài. Thấy một thời gian vắng bóng tưởng đi rồi nào ngờ hắn lại suất hiện.
- Trần Cảnh ?
- Duy Nam ?
Duy Nam tìm lớp trưởng để trả vở. Cái lớp này, vở lớp trưởng tuyệt vời nhất vì cô đứng thứ nhất mà ! Mấy mọt sách A1 cũng không bằng lớp trưởng A2 nhé !
- Hai người quen nhau ?
Duy Nam không thiết trả lời. Đưa vở vào tay lớp trưởng rồi quay vào lớp.
- Tuyết Ngân này !
- Đừng gọi tôi thân thiết vậy.
- Từ sau, tôi sẽ ở Việt Nam lập nghiệp, học hỏi. Thỉnh thoảng tôi tìm Tuyết Ngân được không ?
- Anh làm gì ở đây thì liên quan gì tới tôi ? Biến giùm nhờ.
- Tôi sắp chuyển đến 11A2 rồi.
- Thì sao ?
- Thì muốn Tuyết Ngân quan tâm tôi đó !
- Cút.
Buông lại một câu, lớp trưởng 10A2 đi vào dưới bao con mắt sắc sảo của cái lớp này. Nhìn bi kịch Mai Trang ... cô còn không hiểu sao !
Duy Nam đứng ngay sau bức tường cạnh cửa. Tự dưng, cậu cảm thấy lo sợ ! Cậu biết, Phan Mỹ Châm sẽ không dễ dàng xa đứa con trai cưng của mình. Vậy mà ... vậy mà lại cho Trần Cảnh sang Việt Nam. Chắc hẳn có chuyện quan trọng, mà chuyện "quan trọng" với bà ta ... ngoài cưới vợ "tốt" cho con trai thì chả có gì cả ... mà người con gái trong mắt Phan Mỹ Châm ngoài Hà Mai Trang - con gái Hà Quang Vinh thì ai đây nhưng có vẻ người trong mắt Trần Cảnh lại là người khác rồi.
- Lớp trưởng! Hai người quan hệ gì vậy ?
Duy Nam ngỏ lời hỏi. Cậu muốn xác định xem Trần Cảnh có phải mối nguy hiểm tới cậu không.
- Cậu thấy tôi với hắn hợp nhau không ?
Duy Nam như biết trước câu trả lời, nếu Tuyết Ngân không thể trói buộc Trần Cảnh thì cậu thực sự ... không yên tâm nổi ! Phải tìm cách thôi, Mai Trang vẫn chưa thể mở của trái tim với cậu.
—————————
Mai Trang trên đường trở về lớp thì bắt gặp một người mặc vét đi từ hướng lớp mình qua chỗ cô. Do là hội trưởng hội học sinh nên cô có huy hiệu ở áo khá đặc biệt dành riêng cho hội học sinh.
- Đợi chút !
Người mặc vets cản cô lại. Lịch sự đưa tay ra:
- Em hẳn là hội trưởng hội học sinh. Hà Mai Trang ?
- Đúng. Là em.
Dù Trần Cảnh đa số thường cuồng ngạo nhưng lại có một con mắt quan sát tinh tường và khả năng đối đáp tốt mà cậu coi là cùng đẳng cấp. Phan Mỹ Châm đã dặn Trần Cảnh phải luôn để lại ấn tượng tốt với cô bé này. Trần Cảnh có nhớ tới con bé ngày đó, nhưng thực sự ngày đó anh chỉ đẩy con bé rất nhẹ nhàng còn phía sau làm thế nào mà nó bay qua khỏi cái lan can cao thế, anh cũng đâu biết. Lúc đó, anh cũng nằm ngất ở đấy ! Và mọi tội lỗi lên đầu anh. Trần Cảnh cũng chẳng có cửa mà chối nên vì càng cố thanh minh họ càng nói anh là đứa trẻ hư - người mẹ tiểu thư không biết dạy con.
- Anh là Trần Cảnh. Hồi nhỏ, chúng ta đã gặp nhau ! Anh thực sự ... thực sự xin lỗi vì hành động trẻ con khi ấy của mình.
- Anh là anh của Duy Nam. Anh không cần cảm thấy áy náy đâu vì em biết cái lan can cao vậy ! Em nghĩ hẳn có ẩn tình nhưng với trí nhớ của một người có tiền sử bệnh án. Sẽ khôg ai tin em.
Trần Cảnh ngơ ngác. Cô bé này hiểu cảm giác của anh. Thấu cho sự nông nổi và cũng là người đầu tiên tin anh không làm gì quá đáng, đến mẹ còn nghĩ anh ném con bé xuống !
- Cam ... cảm ... ơn ... em.
- Không có gì ! Vậy anh đến đây tìm Duy Nam ?
- À không. Anh có chuyện thôi. Anh cũng sẽ đến đây học !
- Vậy, với tư cách hội trưởng. Nếu khó khăn gì em có thể giúp anh.
- Ừ. Cam ... cảm ... ơn em !
Mai Trang vốn bật cười. Thực thì nhiều nét của Trần Cảnh giống Duy Nam ghê ! Trong mát Trần Cảnh giờ mới nhìn kĩ Mai Trang. Không đẹp lỗng lẫy như bao người phụ nữ anh gặp, không xinh đẹp thần bí như Tuyết Ngân nhưng lại duyên dáng, đáng yêu bởi nụ cười thu hút. Cười lên lại phúng phính cái má ! Đáng yêu ghê ... đợi chút ! Anh nghĩ gì vậy ? Con bé này ... từ bé nó đã thích thằng Duy Nam kia rồi. Không thể để mọi thứ lặp lại được ! Cậu có Tuyết Ngân rồi cơ mà.
- Anh Cảnh.
Một giọng lánh lót vang đến, Trần Cảnh thở dài. Khỏi nhìn cũng biết của ai.
- Em đi trước đây.
- Ừ ! Chào em.
Mộc Chi chạy đến, cố tình huýnh vai Mai Trang khiến cô lảo đảo. Cảnh đó đã thu vào mắt Trần Cảnh ! Mới nhớ ra, Mộc Chi cũng là hôn thê của Duy Nam... Chậc chậc. Vậy là mọi thứ tuyệt nhất sẽ là của cậu rồi, thôi thì đành cho Tuyết Ngân thiệt thòi làm vợ hai thôi ! Như bố cũng có bà Nguyễn Ngọc Anh và Duy Nam thôi !~
- Mộc Chi. Em nhìn người ta có dáng khoan thai, quý tộc đầy mình. Khí chất ngút trời nhìn em xem ! Thế này làm sao đòi đánh bay người ta.
- Nhà cô ta sao so được với nhà em.
- Hả ????
Trần Cảnh bật cười, Mộc Chi chưa tìm hiểu gia cảnh của tình địch à ? Trần Cảnh quay đi, để lại một câu:
- Cô ấy, hơn em rất nhiều đấy !
Mộc Chi tức giận. Hai anh em nhà họ, mù sao. Nhưng Trần Cảnh, cô quen anh ta được một năm rồi nên biết tính cách anh thế nào . Cũng biết, lẽ ra người cô đáng nhẽ phải theo đuổi là Trần Cảnh nhưng do cô thích Duy Nam nên mới phá lệ theo đuổi cậu. Trần Cảnh không có lí do gì nói dối cô, về nhà, cô sẽ cho người tìm hiểu mới được.
End#38:
————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top