Mộc Chi

   Mộc Chi điên dại chạy ra khỏi phòng bệnh tìm mọi người. Bỗng nhiên cô đang ngủ thì người nhà họ Mộc đến tìm thăm nhưng cô luôn giả bộ không nhớ họ, thực sự cuộc sống là Hà Mai Trang khiến cô quá hạnh phúc ! Bố mẹ yêu thương, người yêu đùm bọc, bạn bè thân thiết. Giờ đây, họ lại bỏ cô ! Cô mới là Hà Mai Trang, phải ! Kia là Nguyễn Minh Trang. Nguyễn Giang chắc chắn sẽ không để cô ấy thoát khỏi đâu !

- Cô Hà, cô đi đâu vậy ?

Một nữ y tá nhận ra người quấn băng đầu này là tiểu thư nhà họ Hà. Mộc Chi nhìn cô y tá gọi mình họ Hà thì hết thảy vui mừng ! Vậy là cô vẫn là Hà Mai Trang, là con gái cưng bậc nhất nhà họ Hà. Nhưng cô vẫn nên đi kiểm chứng Anndis đang ở đâu mà cả nhà cô kéo đến thăm cô ta, bỏ cô.

- Cô có biết, nữ ca sĩ Anndis đang ở đâu không ? Gia đình tôi quen biết cô ấy nhưng nhân lúc tôi ngủ họ sang phòng Anndis rồi. Nên tôi muốn sang xem, cô ấy thế nào.

- Vâng, cô Hà thật tốt bụng, tôi sẽ dẫn cô đến phòng cô Anndis.

- Tình trạng cô ấy thế nào rồi ?

- Tôi cũng không biết nên nói thế nào nữa nhưng mọi thứ đều rất chông chênh. Có một điều vô cùng tuyệt vời là : mặt mộc Anndis rất xinh, quả là idol đó

Mắt Mộc Chi cụp xuống. Y tá cũng nhìn ra được, phát hiện bản thân vô duyên - động vào nỗi đau của bệnh nhân nên cũng biết đường mà im lặng. Ai bảo, Anndis khiến người ta yêu thích như vậy !

- Cô Hà, là phòng này. Vậy cô vào đi nhé, tôi đi làm việc đây !

- Cảm ơn cô.

Mở cánh cửa ra, tất cả bố, mẹ, anh trai, người yêu, bạn bè đều nhìn cô. Bỗng dưng cô muốn khóc. Khóc vì sự ghen tị ! Tại sao ?

- Mọi người đều đến thăm Anndis hết sao ạ ?

Cả căn phòng rơi vào trầm mặc, họ đang không biết nên nói sao với Mộc Chi. Họ đều cho rằng, Mộc Chi vẫn chưa nhớ ra điều gì nên càng khó xử.

- Ừ, cô ấy cứu Duy Nam nên ra nông nỗi này ! Con sang đây làm gì, sao không ở phòng nghỉ.

- Con muốn thăm Anndis và đi tìm mọi người mà.

Mọi người đều thấy Mộc Chi không đi dép mà đi bàn chân trần. Duy Nam đứng dậy, thở dài. Nếu đã coi đối xử tốt với cô ấy một thời gian dài như vậy thì chẳng thể ngó lơ được !

- Để con đưa cô ấy về phòng.

Mộc Chi vui vẻ, gật đầu thì trong mắt Đặng Luân thì khó chịu vô cùng. Bèn đi ra chỗ Mộc Chi bế cô ấy lên khiến mọi người bất ngờ :

- Cậu ngồi yên đó đi, để tôi.

Mộc Chi hốt hoảng nằm yên trong lòng Đặng Luân. Thật ra, Đặng Luân khoẻ hơn Duy Nam rất nhiều vì anh là đặc vụ. Cảm giác Đặng Luân bé Mộc Chi như bế con gái vậy.

- Cảm ơn cậu.

- Mai Trang rất ít khi nói lời cảm ơn với tôi.

- Cậu nói thế là ý gì ?

Tự dưng lòng dấy lên cảm giác sợ hãi khôn cùng, chẳng lẽ ... cậu ta đã biết ? Không thể nào !

- Trêu cậu thôi.

Đến phòng, Đặng Luân lấy khăn lau chân cho Mộc Chi rồi dìu cô nằm xuống !

- Cậu nằm nghỉ đi, tôi đi có việc.

Mộc Chi bỗng nhổm dậy giữ tay Đặng Luân, giọng nói nghẹn ngào vô cùng :

- Tôi không biết tại sao mọi người xa lánh tôi, hay tôi đã phạm phải sai lầm gì nhưng cậu hãy nói với họ là thỉnh thoảng đến thăm tôi được không. Tôi nhớ bố mẹ và muốn gặp Duy Nam nữa.

Đặng Luân buông tay. Bảo sao từ lúc Mộc Chi tỉnh lại, cảm giác thân thiết vốn luôn tồn tại giữa cậu và Mai Trang lại đột nhiên tan biến. Nhưng giờ Mộc Chi vẫn ngộ nhận cô ta là Mai Trang khiến cậu có chút khó chịu. Biết rằng, cũng chẳng phải do Mộc Chi, cũng trách cô ta mất trí nhớ.

- Ừ. Tôi sẽ chuyển lời tới họ. Giờ tôi đi đây, ngoan ngoãn ở đây điều trị đi !

- Ừm.

Đặng Luân chả có việc gì, việc quan trọng hơn tất thảy là chờ Hà Mai Trang tỉnh. Cậu ngay lập tức trở lại căn phòng đang có cô bạn lâu năm say giấc.

- Mộc Chi sao rồi cháu ?

- Dạ, cô chú, bạn ấy không sao, chỉ là cảm thấy bỗng dưng cô đơn thôi. Chắc sợ bị bỏ rơi !

- Có trời biết, cô ta đã làm những gì !

Huyền Ly đầy sự tức giận mỉa mai. Bảo cô ba phải cũng được nhưng mà nghĩ tới những việc trước đây Mộc Chi âm mưu rồi cả việc tại sao cả hai người lại xuất hiện ở một chỗ khiến cô ghét bỏ vô cùng ! Uổng công cô yêu thương cô ta suốt một thời gian dài.

- Dù sao, chúng ta ngộ nhận và trao tình thương cho con bé. Giờ tự nhiên xa cách nó sẽ bị cô độc và tổn thương. Các con đừng ruồng bỏ nó vậy ! Lỗi cũng một phần do chúng ta.

- Vâng ạ !

Mộc Chi nằm ở bên phòng mà lòng không thề nào nguôi. Đặng Luân đã phát giác ra điều gì, tại sao mọi người lại không sang đây nữa. Chẳng lẽ họ đã biết rồi ? Cô phải tìm Nguyễn Giang ! Phải bảo anh ta mang Anndis rời xa nơi này. Cô không chịu nổi được nữa !

- Nghe nói cô tìm tôi ?

Đang ở phòng cấp cứu nghỉ ngơi sau những thời gian hỗn loạn để mất Mai Trang nhưng bản lĩnh của Nguyễn Giang sẽ không khiến anh hoảng loạn quá lâu. Chỉ là hơi mất sức nên phải truyền lưu lại bệnh viện thì thấy có cô Hà tìm, tưởng là Mai Trang ai ngờ là cô Hà dởm tìm.

- Anh định để cô ấy rời xa anh như vậy ?

- Ây ya ! Cô đâu bị mất trí đúng không tiểu thư Mộc Chi ?

- Tôi làm sao không quan trọng, quan trọng là hiện tại đang thiệt cho cả hai chúng ta. Anh mất Mai Trang còn tôi mất cuộc sống hạnh phúc của tôi.

- Cô vào thẳng vấn đề đi.

- Chúng ta cần kế hoạch mang Mai Trang đi.

- Tại sao tôi phải làm theo cô ?

- Anh định để cô gái mà anh cứu, anh thương suốt mấy năm trời lại cuối cùng tay trong tay cùng người khác ?
 
                                        End#60:

Có câu hỏi hay lời gì muốn nhắn tới mình hãy gửi đến gmail này nha : [email protected]
- Tại vì một số lỗi mail cũ nên mình không trả lời được tin nhắn các bạn trên wattpad, xin lỗi vì sự bất tiện này !
https://www.facebook.com/ana.risa.3
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top