Mặt trái.

- Ra ngoài với tôi, chúng ta chỉ cần dỡ tấm gỗ này ra là được ! Quả nhiên, không phí sức giữ thân hình ... chứ béo quá thì khó.

- Sao tôi lại phải ra với cô ? Ở đây, không ai cần tôi nữa. Nhà họ "Mộc" đều ruồng bỏ tôi ! Và tất cả tại cô mà ra.

- Mộc Chi ! Cô tỉnh người là tốt rồi. Không ai  cần cô, cô phải tự quý trọng bản thân mình ! Thời gian có hạn, mau giúp tôi.

- Đã bảo, đừng gọi tôi là Mộc Chi mà !

Lúc nóng, lúc lạnh ... Mai Trang quả thực mệt mỏi với cô nàng này rồi ! Thôi, phải tìm cách chiều ý cô ta.

- Hà Mai Trang không bao giờ mặc quần áo rẻ tiền. Cô mặc như thế không sợ Duy Nam chê sao ?

- Sao ?

Đánh trúng tâm lý, Mộc Chi bắt đầu loay hoay với quần áo của mình rồi nhìn lên quần áo của Mai Trang.

- Tôi sẽ cho cô nếu cô cùng tôi ra khỏi đây !

- Được.

Mộc Chi tích cực tháo từng tấm gỗ nhẹ nhàng. Mai Trang định chui qua thì Mộc Chi giữ lại.

- Sao vậy ?

- Cởi ra !

- Hả ?

- Mau cởi quần áo cô ra !

- Được.

Hai người con gái trao đổi quần áo cho nhau. Mộc Chi nở một nụ cười toại nguyện khiến Mai Trang không khỏi thương xót. Không ngờ, chỉ vì có được thân phận "Hà Mai Trang" của cô lại khiến cô ấy vui đến vậy ... còn đâu, tiểu thư vì nghiệp lớn mà đa mưu đa trí nữa. Vài giây nhìn Mộc Chi, Mai Trang lại thấy hơi giận Duy Nam. Mặc dù, anh không làm gì cả nhưng anh vẫn luôn quá nhẫn tâm với người con gái này ! Vừa tốt, tốt cho cô đỡ ghen lung tung lại còn không suy nghĩ nhiều. Vừa xấu, anh đã làm một cô gái tổn thương quá nhiều ... khiến cô ấy từ tự tin thành tự ti !

- Đi thôi !

Ngữ điệu của Mai Trang nhẹ nhàng như dỗ một đứa trẻ vậy. Mai Trang chui ra trước, đến Mộc Chi vừa ra xong thì chân đạp phải thanh gỗ mục rơi ầm ầm xuống bị bọn chúng phát hiện. Mai Trang nắm lấy tay Mộc Chi. Kéo chạy !

- Chạy !!!!

Mộc Chi vừa chạy, vừa nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình. Lâu rồi, chưa ai nắm tay cô như thế ! Chỉ có hai bàn tay cô bên giấy bút hay máy tính. Chỉ có tiếp xúc da thịt với những thứ tinh xảo mà quên mất cái thứ cảm giác dễ chịu này ... có lẽ, cô đã quá cô đơn mới điên cuồng thèm khát một tình yêu từ nơi ấy !
Do Mộc Chi đi cao gót nên khi đổi với Mai Trang, Mai Trang đã vô cùng khổ sở bèn đến hai lối khác nhau. Bèn vứt giày sang ngõ trái, dắt Mộc Chi sang ngõ phải.
Hai người con gái cứ chạy miết, chạy miết đến nỗi Mộc Chi kéo tay Mai Trang dừng lại, thở không ra hơi. Xung quanh họ, ngoài tiếng thở hai người ra ... không còn gì cả !

- Có sao không ?

Sau khi ngồi trên một mỏm đá, bình tĩnh lại một chút thì Mai Trang hỏi han Mộc Chi, phát hiện ra tay Mộc Chi vẫn nắm chặt tay mình.

- Quả nhiên, cậu vẫn như đứa trẻ mà !

Lại nhớ đến Duy Nam ... không gọi được cho cô, hẳn anh đang rất lo. Không biết giờ tình hình gia đình thế nào rồi ? Bố có thể dỗ mẹ không ! Ly chắc vẫn chưa phát điên đâu nhỉ ... Đặng Luân và Duy Nam vẫn đang làm việc sao ? Bao câu hỏi đột ngột xuất hiện, cùng với cảnh tượng u ám xung quanh ... Mai Trang bỗng cảm thấy quý trọng những khoảnh khắc đấy ! Đây là núi rừng ghồ ghề, xung quanh toàn cây cỏ với đá, nhân còn chút ánh sáng chiều le lói, Mai Trang quan sát ... cô và Mộc Chi sắp chạy đến đỉnh núi rồi ! Đêm nay, phải tìm một hang động trú mới được.

Ọc ... ọc ... ọc

- Đói quá !

Mai Trang nhìn Mộc Chi với mấy vết xước vì và phải cành gai cùng bộ dạng của cô ấy, thực sự thì Mai Trang cũng đói nhưng dẫn theo Mộc Chi khiến cô như trở thành một người chị

- Tôi cũng đói ! Đứng dậy nào, trước khi trời tối. Kiếm gì đó ăn tạm.

Mộc Chi đói nên bản năng của một người ưa mạo hiểm tăng lên. Cô bỗng kéo mạnh Mai Trang đến một lùm cây, bới bới ra vài sợi rau gì đó, suốt cả quá trình Mai Trang đều quan sát Mộc Chi ... và suốt cả quá trình Mộc Chi vẫn không buông tay Mai Trang. Có lẽ, nhà họ Mộc đã khiến cô chủ cưng cô đơn quá rồi ... thật tội nghiệp cho một đứa trẻ cùng trang lứa ! Nhìn lại bản thân, Mai Trang cảm thấy Mộc Chi không có gì đáng trách cả ...

- Ăn thôi.

Mai Trang không ngờ Mộc Chi có thể tạo lửa với hai viên đá. Đây là lúc Mộc Chi buông tay cô ra để chà xát. Vừa hua hua chiếc lá lại vừa có củ gì đó nhỏ nhỏ.

- Ăn đi.

Có hai củ, mỗi người một củ. Dù bình thường toàn ăn sơn hào hải vị nhưng củ này có hương vị khó quên. Không đủ no nhưng vẫn có thể chỗng đỡ qua bữa ... giờ cũng đã tối, vẫn chưa tìm được nơi trú ngụ ! Chỉ còn cách ngồi trên mỏm đá cạnh lửa để tránh rắn.

- Chúng nó kia !

—————————
Tại một căn phòng ngập tràn đồ uống, đủ các loại rượu. Có một chàng trai đang tìm công thức, pha chế ... trên bàn có tấm ảnh của một cô gái ... có nụ cười toả nắng mà chàng trai luôn cho rằng cô gái đó mãi mãi không thuộc về anh.

Reng ! Reng ! Reng.

- Có chuyện gì ?

- Tiểu thư Mai Trang gặp chuyện rồi ạ ?

- Cái gì ! Chuẩn bị xe.

- Rõ.

——————————
"Đây là hãng hàng không Vietnamairline xin thông báo, chuyến bay mang số hiệu ............."

- Duy Nam. Bây giờ chúng ta nên liên hệ với anh Khoa trước ! Chứ vừa đáp xuống máy bay tìm trong vô vọng mất. Giờ phút này, phải bình tĩnh mới lí trí được.

- Cậu nói đúng, giờ gọi cho anh Khoa.

Tít... tít ... tít

- Alo ? Duy Nam.

- Mai Trang gặp chuyện rồi ?

- Sao em biết ! Cả nhà đang tìm em ấy đây. Cảnh sát vào cuộc rồi, Em có thể liên hệ với cảnh sát Hạ Hà Vy để tìm thêm thông tin. Cô  ấy nói có chút manh mối rồi ! Anh và bố đang ở sở theo dõi GPS của con bé của thông tin mạng.

- Em làm ngay.

Tít ... tít ... tít

- Cảnh sát Hạ ?

- Cậu hẳn là Trần Duy Nam ?!

- Đúng.

- Chúng tôi có chút manh mối nhưng có thể không đủ thời gian để xác thực, nếu có thể ... cậu hãy đến đó.

- Nơi đó ở đâu ?

- Khu rừng A. Ở đó có căn nhà bị bỏ hoang 9 năm có khả năng bị mục nát rồi ! Chúng tôi mới bắt được một sự sóng nhỏ. Rất có thể kẻ đó cố liên lạc với ông Hà và ông Mộc.

- Ông Mộc ?

- Người mất tích cùng Hà Mai Trang là Mộc Chi.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô !

- Trức trách của cảnh sát thôi, à ! Trần Huy Lâm nhờ tôi nhắn cậu : Anh cũng đang đến đó rồi, cậu yên tâm đuổi theo đi.

- Thật sự cảm ơn chị, chị dâu.

- Tôi cũng gặp con bé vài lần cùng ông Hà nên chúng tôi sẽ vắt kiệt sức tìm con bé, giờ cậu nên giữ bình tĩnh.

- Em biết rồi. Trăm sự nhờ chị, chị dâu.

Tút ... tút ... tút !

- Đi đâu ?

- Đặng Luân ?

- Tôi lái xe, cậu lên ghế phụ đi.

- Khu rừng A. Dùng map đi.

- Được !

Một chiếc xe khác cũng đang lao như gió tới khu rừng A, trên xe có chàng trai cầm chặt tấm ảnh của cô gái khiến mép tấm ảnh đang nhăn lại ... chàng trai thì bồn chồn lo lắng nhưng cô gái trên tấm ảnh thì vẫn có một nụ cười toả nắng ... nụ cười ngày nào khiến trái tim chàng trai rung động ...
—————————-

Hộc ... hộc ... hộc

- Trần Duy Nam ! Em sắp không chịu nổi rồi.

- Làm ơn đi.

- Các người hết đường rồi. Hahaha !!!

End#49:

- mong 20 vote nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top