Là anh.
Một khoảng im lặng của đôi bên.
- Sai rồi !
- Hả ?
Huyền Ly căng thẳng đến cực độ. Cô vẫn không hiểu sao từ trước đến giờ cô vẫn luôn "không thể thoải mái" trước mặt Khoa dù cách nói chuyện có hơi cụt ngủn thì cô vẫn cứng ngắc.
- Anh càng để ý đến em hơn !
.... Lại một khoảng im lặng và Huyền Ly chạy trốn khỏi không gian đó.
Sầm !
Huyền Ly đặt tay lên trái tim đang rộn ràng kia. Khó chịu mà hét lên:
- Đập cái gì ?
Cô hơi mơ màng. Chẳng nhẽ ... cô thật sự ... hình ảnh Khoa cười hiện ra, hình ảnh Khoa chăm sóc Mai Trang hay hình ảnh anh đang làm việc thì nhìn lên bắt gặp ánh mắt cô ... mặt Huyền Ly càng đỏ bừng !
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Sáng hôm sau, Mai Trang ra khỏi phòng thì thấy Huyền Ly cũng ra cũng lúc với mình !
Sốc !
- Sớm vãi mày ?
- Lâu lâu không ăn sáng với pé Trang nạ !
- Gớm !
Hai người vừa xuống thì bắt gặp chàng trai mặc sơ mi trắng đang vừa đọc báo kinh tế nước ngoài vừa ăn chiếc bánh mì đã bị cắn dở, chiếc áo vest còn vắt đằng sau...
- A ! Hôm nay. Oppa Khoa đẹp trai ghê ! Bé Ly nhỉ ?
Không hiểu sao, cả Khoa và Huyền Ly đều nhìn nhau rồi Huyền Ly cúi đầu xuống
- Ừ !
Bờ môi ai đấy nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Cô em gái Mai Trang nhỏ ở giữa bị coi vô hình ! Hay lắm các người, biết có ngày mình ra rìa mà....
- Haizzz ! Em ăn sáng sau. Bye
Huyền Ly trố mắt, Khoa bỗng nhìn chằm chằm em gái ! Tự dưng anh lại lúng túng thế này? Huyền Ly quay đầu nhìn Khoa rồi chạy đi rồi không có sau đó nữa !
🍉🍉🍉 Trung Quốc 🍉🍉🍉
- 求他走! ( cầu xin nó đi )
- 不 ! ( không)
Một người đàn ông hút thuốc lá đứng trước cửa sổ khuôn mặt bình thản đến phát lạnh quay lại nhìn cậu con trai đang tức đến tím mặt của mình.
- 只有孩子! ( chỉ thiệt bản thân con)
Duy Nam đằng sau cánh cửa đã được mở hé mỉm cười, đến ông còn hết cách dạy con mình thì anh liệu có thể cứu.
Cốc cốc !
Cậu con trai thứ 2 bước vào, sơ mi đen đã làm tôn lên độ sắc xảo và lạnh lùng của anh. Anh xách một chiếc túi vào, mỉm cười một nụ cười có độ phân chia 1:1 đó là nụ cười xã giao... nhưng ánh mắt anh liếc qua anh trai mình lại có sự thay đổi trong ánh mắt, ánh mắt của sự "thù hận"
- 我回来了 ( Con đã về )
- 你在这里嘲笑我吗? ( mày về đây để cười nhạo tao à ?)
Người anh trai của cậu nổi đoá lên. Anh ta là tên phiên âm là Trần Cảnh... một trong những cậu chủ ăn chơi có tiếng tại chốn này ! Anh ta đã làm 2 công ty phá sản là công ty sắp tới là một trong những công ty bố anh lao lực nên buộc chỉ có cách Trần Cảnh phải cầu xin em trai mình. Một trong những doanh nhân thành đạt có độ tuổi trẻ nhất !
- 出去 ! ( ra ngoài đi )
Trần Cảnh bực dọc đi ra ngoài để lại cái ánh mắt sắc lẹm với cậu con trai thứ 2 thư thái thưởng trà.
- Bố ! Chi nhánh khách sạn S sụp đổ, bố sẽ khó ăn nói với chú Hà. Phải không ?
- Con không thể giúp bố sao?
- Người quản lí đâu phải bố !
- Coi như bố xin con giúp.
- Không phải bố có nhiều mưu lắm sao? Không phải bố định ruồng bỏ con để cưng con trai trưởng của bố sao ! Giờ tại sao phải cầu xin con cơ chứ ? Con ghét bố !!!! Con hận Trần Cảnh. Tất cả các người đều khiến mẹ con trở thành như vậy !
Duy Nam lại một lần nữa bị kích động, tại sao ? Bố luôn cầu xin cho cậu con trai ăn chơi trác táng kia ! Sao bố không cầu xin một việc gì đó vì cậu ? Kể cả đó là chuyện nhỏ nhặt cũng được !
Sầm !
Tiếng cửa vang lên, khiến rung động cả tầng 20. Gương mặt Duy Nam bước qua cánh cửa đã trở lại gương mặt như bất cần đời đó ! Thực sự nếu như so sánh cậu khi ở đây và khi ở cạnh Mai Trang có thể coi là "Hai người khác nhau"
- Cậu chủ !
- Đến chi nhánh khách sạn S.
- Vâng.
Bên trong cánh cửa bị đóng kia có một ông bố đã già rồi ! Có một người cha mang trong mình đầy bệnh tật. Ông từ từ lôi trong chiếc áo khoác một bức ảnh... trong đó có ông, có Duy Nam và người ông yêu : mẹ Duy Nam. Có thể thằng bé không tin nhưng người ông yêu nhất là cô ấy ! Nhưng ... người vợ hiện tại của ông đã hiến mắt của mình cho cô ấy nên ông có trách nhiệm bên cạnh, bù đắp cho bà ấy ! Cô ấy vẫn luôn là người ông yêu nhất ! Duy Nam bố xin lỗi. Bố chỉ muốn mẹ con có thể nhìn thấy cái đẹp của cuộc đời này.
🍃🍃🍃🍃 Tại lớp học 10A2
- Duy Nam xin nghỉ nhé !
- Sao nghỉ ?
- Đi mà hỏi thành viên tổ cậu !
Lớp trưởng cọc cằn ghê :) hôm qua cậu ta bảo mình đi ngủ sớm. Liệu có chuyện gì rồi không !
Tút ! Tút ! Tút. Tắt máy !
Thôi kệ đi ! Đi tham gia cuộc họp hội học sinh đã. Thật ra, cô cũng không hứng thú nhưng Huyền Ly bảo phải thắng Minh An nên cũng chiều ý bạn ! Với lại trong lòng cô vẫn chưa nguôi sự ganh tị của mình dành cho chị.
- Xin Chào ! Em là Hà Mai Trang ạ !
- Mọi người đã biết mình là Minh An
- Hai người đẹp tranh cử ! Năm nay hẳn gay cấn lắm đây !
- Các em cũng biết ! Hội phó hội học sinh có nhiều cái lợi không thua kém hội trưởng và gắn liền với cái lợi là sự vất vả không kém. Các em xem lại bản thân đã tự tin hay chưa !
- Em tự tin rồi ạ !
Còn chưa đợi Minh An cất lời, Mai Trang đã tiếp tục:
- Em rất tự tin với những gì em hiện có: tiếng trung, tiếng anh, văn,... mặc dù có chút thiếu sót hồi đầu vài không thể đủ điểm vào A1 nhưng em có đủ chắc chắn rằng em không thua kém A1
- Ồ ! Em biết không ? Cách em nói rất giống với hội trưởng của mình đấy !
- Hội trưởng của mình ... anh Đan ạ ?
- Đúng ! Là anh.
End#14
Vài lời : do ít vote nên tuần này mình hơi nản 1 chap thôi nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top