GHEN :)
- WTF ?????????
Cả lớp đổ dồn ánh mắt đến ai đó :) hừm. Nhưng Duy Nam thì ngạc nhiên vô cùng, cậu quay sang nhìn Mai Trang cũng ngạc nhiên không kém. Mai Trang căng tròn đôi mắt, nước đã lắp đầy tầm nhìn của cô, Mai Trang có thể cản nó chảy ra khỏi hốc mắt nhưng Duy Nam lại quay sang nhìn cô, cái mạnh mẽ lúc nãy đã bị ánh mắt kia đánh bật. Ngốc thật ! Khóc gì chứ ? Cùng lắm thì ngồi một mình thôi, không ! còn Đặng Luân mà. Mai Trang tự an ủi bản thân cảm thấy nhạy cảm quá rồi. Duy Nam đứng dậy, tặng cho bạn mới một cái nhìn sắc lẹm chưa từng có:
- Mộc Chi. Đừng ăn nói linh tinh !
Duy Nam nhìn vào mắt Mai Trang biết ngay. Nhưng điều làm Duy Nam thắc mắc là sao Mai Trang lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy ! Mắt Mai Trang long lanh, cảm giác nước sắp tràn ra rồi. Thấy Mai Trang kìm kìm nước mắt mà lại thấy đáng yêu, thương thương ghê chứ !
- Con thưa cô ! Con dẫn bạn Mai Trang xuống phòng y tế ạ !
Lại một lần nữa, Duy Nam bồng Mai Trang, gương mặt cô áp vào người cậu. Mai Trang nghĩ thầm "Dạo này ! Dễ xúc động quá.". Cả lớp quên luôn Mộc Chi mà nhao nhao đi xem Mai Trang bị làm sao và Mộc Chi phải ngồi cạnh Đặng Luân.
- Chào ! Mình là Đặng Luân.
- Ừ ! Giúp đỡ nhé !
- Được.
Mộc Chi. Con cháu đời thứ 5 họ Mộc, nhiều đời làm chính trị. Mộc Chi có gặp Duy Nam khi hai bên họ Trần và họ Mộc là đối tác. Mộc Chi vốn tài giỏi lại lần đầu gặp Duy Nam đã thầm mến nên cô nhanh chóng theo đuổi mục tiêu của mình. Dù cô hơi ái ngại mẹ Duy Nam - Bà Đỗ Ngọc Anh nhưng phu nhân Trần - Phan Mỹ Châm nói sẽ đứng ra tác thành cho cô nên cô mới tới đây ! Và giờ cô biết tình địch mình là ai rồi. Một đứa con gái chả có gì nổi bật. Có phu nhân Trần chống đỡ, Mộc Chi cô đây tự tin quyến rũ hơn nhỏ đó.
- Bạn học Luân. Bạn lúc nãy là Mai Trang à ?
Đặng Luân thấy Mộc Chi nói chuyện với mình cũng định thử cô nàng này xem, hôn thê của Duy Nam liệu có ý đồ xấu xa gì với Mai Trang không:
- Đúng đấy ! Mai Trang là tổ trưởng tổ chúng ta. Nhiều lúc dữ như hổ nhưng được cái cũng ngoan hiền.
- Vậy à. Thế thì tốt quá ! Tí phải nhờ bạn ấy chỉ dạy thêm. Cô giáo cũng nói là Mai Trang biết tiếng Trung, giờ tiếng Việt của Duy Nam tiến bộ hẳn nhờ bạn ấy rồi !
- Tiếng Trung của Mai Trang cũng tiến bộ không kém, là nhờ Duy Nam quan tâm đấy!
Đặng Luân không hiểu tại sao sau khi cậu nói câu đấy lại khiến xung quanh có ám khí.
- Ồ ! Vậy à. Mình muốn chuyển ngồi cạnh Duy Nam để hướng dẫn mình thêm tiếng việt !
- Cậu đang ngồi cạnh người Việt đây. Tiếng Việt cậu cũng khá tốt mà !!! Mà cậu nên ngồi cạnh Mai Trang chứ ? Duy Nam kém tiếng việt cậu ngồi cạnh thành hai đứa mù chữ à ?
Đặng Luân cố tình cười vô duyên, Huyền Ly ở đằng xa dơ bàn tay hình like 👍🏻 nhìn là biết Mộc Chi này không phải loại vừa rồi. Huyền Ly có biết chút chút về nhà họ Mộc ! Cô ta có giao ước với Duy Nam chắc chắn sớm muộn gì cũng lên báo sớm vì nhà họ Mộc trọng thể diện. Duy Nam à ! Duy Nam. Ngốc nghếch làm sao mà đi động vào đại tiểu thư nhà họ Mộc
——— Phòng y tế 🏥———
- Sao khóc vậy ?
- Chắc tại bụi bay đấy !
Hừmmmmm. Hẳn là bụi hay là Mai Trang ghen nhỉ ? Tự dưng có suy nghĩ này, Duy Nam phởn hẳn lên:
- Ghen sợ bị cướp đi đúng không ? "Hôn thê" mà. Đừng lo, tôi vẫn sẽ ngồi cạnh bà mà !
- Ai thèm ghen ? Chắc tại bệnh tái phát thôi nhé ! Chứ ghen ghen cái gì.
Đấy chỉ là lời bao biện cho hành động của mình, Mai Trang cũng thấy khá khó chịu khi nghe cái từ "hôn thê" từ miệng Duy Nam khiến cô gắt hơn, tưởng chừng như cáu giận:
- Đi về lo cho hôn thê của ông đi. Người ta mới đến lớp còn nhiều thứ chưa quen !
Duy Nam nghệt mặt, Mai Trang không phải bực tức mà là muốn đuổi khéo cậu đi còn gắt lên với cậu ? Được ! Cậu đi cho cô xem:
- Được ! Vậy cậu cứ ở đây nhé. Tôi về lớp lo cho vị "hôn thê" của mình.
Duy Nam cố tình nhấn mạnh từ "hôn thê". Cậu không muốn giải thích nữa ! Cho Mai Trang hiểu thế nào thì hiểu. Cậu đi ra thẳng cửa luôn không buồn ngoảnh lại ! Về gần đến lớp, hình ảnh gương mặt của Mai Trang buổi tối hôm trông thấy cậu hút thuốc xâm chiếm đầu óc cậu. Haizzz ! Cậu thua rồi, đành quay lại phòng y tế thì thấy Mạch Đan đang ngồi cạnh Mai Trang !
Mặt cậu lạnh dần, hay lắm ! Mai Trang , tôi quên mất rằng cậu luôn luôn có người bên cạnh mà, cần gì đến tôi cơ chứ ! Cậu tức giận đạp cánh cửa phát ra tiếng động rồi đi về lớp trong sự giận dữ tột cùng.
——————————
- Duy Nam !
Mai Trang thấy Duy Nam giận dữ bèn gọi theo nhưng cậu không nghe thấy. Trong lòng thấy hụt hẫng vô cùng ! Đó không phải lời cô muốn nói. Chỉ giận quá mất khôn thôi. Nhưng giờ nghĩ lại, Duy Nam về bên hôn thê để gia tăng tình cảm cũng tốt mà, dù sao mai sau hai người họ cũng cưới nhau !
Duy Nam đi rồi, Mai Trang cũng định xuống giường về lớp nhưng vừa đặt chân xuống thì chóng mặt. "Không hiểu sao ! Cứ cảm thấy sức khoẻ ngày càng kém."
- Mai Trang ! Em không sao chứ.
Mạch Đan nghe nói hội phó xuống phòng y tế thì chạy tới đây thấy Mai Trang đang ngồi xuống đất bám vào thành giường, cậu đỡ Mai Trang dậy rồi ngồi cạnh cô:
- Em không sao ! Cảm ơn anh.
Mạch Đan vén lại mái tóc mai cho Mai Trang, cô ấy cứ nhỏ bé như vậy khiến anh muốn bảo vệ ghê lắm chứ:
- Chiều nay, có cuộc họp kết nạp thành viên. Em đừng quên nha !
- Hội trưởng ! Anh yên tâm. Em nhớ rồi !
Đùng !
Tiếng đập cửa bên ngoài khiến Mai Trang giật mình, loáng thoáng thấy đôi giày. Duy Nam ? Cậu chưa đi ư ! Mai Trang định chạy theo nhưng Mạch Đan giữ tay lại:
- Đừng chạy ! Để anh đưa em về lớp.
- Em tự về được ạ !
- Chóng mặt vậy, sao tự về được ?
Mạch Đan lấy tay Mai Trang khoác vào tay mình, Mai Trang giật mình quay lại. Mạch Đan cười:
- Thế này, mới đỡ được em ! Nếu em mà bỏ ra thì anh sẽ bế em đó.
Mạch Đan biết mặc dù người Mai Trang có chút bụ bẫm nhưng lại nhỏ nhắn rất nhẹ nên Duy Nam lúc nào cũng có thể bế được Mai Trang. Anh cũng muốn có được cảm giác ôm Mai Trang trọn vẹn trong lòng nhưng nếu giờ làm vậy ! Cô ấy sẽ tránh mặt anh.
- Em cảm ơn hội trưởng !
- Gọi anh Đan được rồi. Anh không cần câu nệ.
- Anh Đan.
- Ừ !
Vừa về đến lớp thì gặp Nguyễn Giang lại cầm một bó hoa hồng đứng trước cửa lớp, hôm nay Nguyễn Giang mặc đồng phục nên chắc anh xong việc rồi, thấy Mai Trang khoác tay Mạch Đan, Nguyễn Giang thấy thật ngứa mắt:
- Em yêu !
Vừa nói đoạn Nguyễn Giang cầm tay Mai Trang kéo về phía mình. Rồi cười đắc chí với Mạch Đan:
- Cảm ơn anh đã quan tâm người yêu tôi !
Bọn con gái ồ à ghê lắm. Mộc Chi cười khinh bỉ, đúng là đứa con gái không ra gì ! Đã có người yêu còn đi la liếm Duy Nam của cô, đoạn cô đưa mắt nhìn lên bóng lưng bàn trên. Duy Nam cắm cúi đọc sách như không, quyển sách sắp bị cậu hành hạ nhăn nheo đến chết rồi. Tội nghiệp !
- Anh đã hoàn thành xong công việc của mình, giờ thời gian này anh sẽ dành cho em, Mai Trang. Tan học, mình đi chơi nha ?
- Tan học cô ấy phải họp Hội học sinh rồi !
Mạch Đan thay Mai Trang trả lời câu hỏi của Nguyễn Giang. Huyền Ly thấy pé Trang lâm vào tình cảnh đó bèn ra giải cứu:
- Mai Trang đang mệt mong các anh về trước.
Mai Trang gật gật đầu rồi theo Huyền Ly vào lớp. Hai người con trai còn lại thì mỗi người một hướng đi !
- Xin lỗi ! Lúc nãy, hơi to tiếng.
Duy Nam định giận Mai Trang nhưng nghe cái giọng đấy cậu lại mủi lòng, bỗng Mộc Chi gõ gõ lưng Duy Nam khiến cậu quay xuống:
- Có chuyện gì ?
- Ây ya~ Duy Nam đừng quên người ta chứ ! Nhớ anh chết đi được.
Đặng Luân thấy rợn người, sao nghe nó chói tai vậy ! Mai Trang rùng mình. Sao giờ điệu thế ? Nhưng cô kệ, dù sao Duy Nam là bạn cô mà Mộc Chi lại là vị hôn thê tốt nhất nên giữ hoà khí:
- Mộc Chi chào !~ mình là Mai Trang.
- Mình biết. Cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã chăm sóc anh ấy nha !~ giờ mình có thể ngồi cạnh Duy Nam được không ? Mình giờ đã đủ khả năng để tận tâm bên anh ấy rồi.
- Chuyện này, không biết Duy Nam có đồng ý không.
Trong lòng Mai Trang xót xa, mong cậu không đồng ý muốn nói rằng "Đừng đồng ý" nhưng không thốt được chỉ trân trân nhìn cậu. Duy Nam cũng nhìn Mai Trang, mắt còn đỏ đỏ do những giọt nước kia để lại cậu xót lắm.
- Không ! Mộc Chi, chúng ta chả là cái gì cả. Mấy người mà làm chỗ dựa cho cô, đối với tôi. Thì chả là cái gì cả.
Duy Nam quay lại gương mặt xã giao hằng ngày. Cậu hôm ấy, không nói không rằng khiến Mai Trang nghĩ: cậu giận rồi ! Chỉ gì cô to tiếng với cậu sao nhưng trong thâm tâm Duy Nam lại bị cái tiếng "em yêu" của Nguyễn Giang, bị cái khoác tay của Mạch Đan mà hồn phách điên đảo. Giờ mà nói chuyện chỉ sợ ám khí nồng nặc thôi !
- Cứu tôi !
Trong giờ, Đặng Luân gửi cho Duy Nam tờ giấy chỉ vọn vẹn hai chữ kêu cứu. Duy Nam thở dài, hết cách. Mộc Chi tới đây hẳn là Phan Mỹ Châm bày kế vì bà ta biết nhà học Mộc làm sao bằng được bố của Mai Trang - Hà Quang Vinh nên muốn Mộc Chi cưới Duy Nam để Trần Cảnh thuận lợi đưa Mai Trang về dinh đây mà ! Định đến người tôi yêu cũng cướp ? Các người... mơ đi. Có chết, tôi cũng không yêu ai ngoài cô ấy.
#End28:
—————————
- Lại có biến rồi =)))))))) Các bạn có thấy từ ngày Duy Nam xuất hiện, Mai Trang nhà chúng ta yếu đuối hẳn. Không ổn rồi. Chẹp ! Nhưng thương thay trái tim Mai Trang vẫn chưa biểu lộ quá nhiều nhưng hành động trong tập này của Mai Trang hình như có chút xót xa khi nghe thấy "hôn thê" của Duy Nam thì phải. Liệu Mai Trang đã thích Duy Nam chưa ?
C. Yes ❤️
D. Noooooo :)
- Nhớ vote nha 🌸 Hơn 10 vote mình mới ra tập mới đó !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top