Em yêu anh.

Mưa một lúc một lớn. Bầu không khí trên đồi cũng không vì thế mà giảm căng thẳng ... Đặng Mạnh Khôi vẫn giữ tư thế chĩa súng vào Mai Trang ! Ông và cô nhìn nhau như trao sự tình cảm cuối cùng níu kéo tình thế này. Đặng Mạnh Khôi vốn không xấu nhưng đã rơi vào bẫy Vũ Trạch khiến ông phải theo hắn.

- Đừng đến.

Đặng Luân định tiến đến, cậu khẳng định Đặng Mạnh Khôi sẽ không làm gì Hà Mai Trang nhưng Mai Trang lại kêu cậu "đừng đến" ... tại sao ?

Duy Nam bị nước chắn tầm nhìn nhưng đôi mắt vẫn luôn mở to khiến những vết hằn trên mắt càng đỏ như sự căm phẫn của cậu dành cho Đặng Mạnh Khôi và Vũ Trạch. Vũ Trạch có ân oán với Hà Quang Vinh nhưng năm đó Hà Quang Vinh lại giúp bố cậu - Trần Quốc Hưng vì nói rằng Trần Quốc Hưng có tiềm năng hơn Vũ Trạch nhưng sự thật rằng công ty báo chí của Vũ Trạch đã tung tin đồn nhảm đối với vợ của Hà Quang Vinh nên bị ông chối bỏ và đánh sập ! Hà Quang Vinh không đuổi cùng giết tận vẫn giữ vốn cho Vũ Trạch vậy mà hắn không biết thân phận ... lại ngập trong rượu chè mà hết sạch tiền rồi có tiền án đánh nhau sau đó là lại gây nên cơ sự ngày hôm nay.

- Đừng mà chú !

- Hà Mai Trang. Tiểu thư họ Hà , chú sẽ không hại cháu đâu ! Từ nhỏ cháu đã rất ngoan, dù được nuông chiều nhưng vô cùng khiêm tốn. Cháu không đáng để bị thế này, chú xin lỗi

- Cháu biết nhưng chú cũng đừng làm gì dại dột, chú còn có các con và gia đình của mình.

Giờ Đặng Luân đã hiểu, Mai Trang sợ Đặng Mạnh Khôi tự tử. Đặng Mạnh Khôi cầm quỹ bỏ trốn, đồng phạm bắt cóc là tù chung thân nhưng nếu Mai Trang xin thì sẽ 10 năm. Hắn ta ra tù cũng 65 tuổi ! Dù không muốn Đặng Mạnh Khôi chết nhưng Đặng Luân nghĩ ... có khi, cái chết lại khiến ông ta siêu thoát khỏi cái cảnh khổ sai này !

- Chú biết. Hà Mai Trang, xin cháu một điều hãy giúp vợ chú ra nước ngoài sống cùng đứa con gái lớn du học. Con bé còn học 1 năm nữa thôi, nó giỏi lắm hẳn sẽ lo tiếp được tương lai của mình nhưng vợ ta thì đã quá khổ rồi !

- Chú đã ngoại tình.

- Phải ! Vợ ta đã nhịn ta bấy năm qua, ta đã quá sa ngã rồi... xin cháu, được không ?

- Trần Duy Nam. Được không ?

Cô vốn không can dự việc công ty nên giờ phút này cô đã hỏi Duy Nam như cô vợ hỏi ý kiến chồng mình. Điều đó khiến trái tim Duy Nam đau nhói. Cô nhỏ bé chống chọi giữa màn mưa lớn.

- Được. Anh hứa với em !

- Đặng Mạnh Khôi, nếu ông chết ở đây thì đừng mong gia đình ông được hỗ trợ.

Một câu nói của Duy Nam khiến súng trên tay Đặng Mạnh Khôi rơi xuống !

Đoàng !

Ánh mắt của Duy Nam như ngây dại, giờ phút ấy như dừng lại. Tay Vũ Trạch buông xuống, cười lớn, Mai Trang chạng vạng dần dần ngửa ra sau cùng với những giọt máu không ngừng úa ra từ bụng.

- Em yêu anh. Trần Duy Nam

- Hà Mai Trang !!!

Nấc lên rồi sượt chân, Duy Nam chạy đến. Mộc Chi cầm tay Mai Trang nhưng khoảng khắc anh hét to tên Mai Trang cô đã kéo Mai Trang để cả hai cũng rơi. Lẽ ra, ... Duy Nam đã đến kịp, anh mơ hồ định nhảy xuống cùng Mai Trang nhưng Đặng Luân đã ôm Duy Nam kéo lại.

- Xin lỗi ! Người anh em.

Trần Huy Lâm cũng vừa mới tới. Anh không thể kịp cứu cô bé ! Nhìn Duy Nam như điên như dại tách Đặng Luân ra.

- Yaaaaaaaaaaa ! Tránh ra.

Đệ của Trần Huy Lâm đã bắt trói Vũ Trạch và Đặng Mạnh Khôi lại.

- Tôi xin cậu. Cô ấy sẽ rất lạnh, thiếu tôi ! Cô ấy sẽ cô đơn lắm ! Đặng Luân. Thả tôi ra.

- Tôi thông báo vị trí cho cảnh sát rồi. Cảnh sát sẽ đến thẳng hồ dưới chân núi tìm kiếm !

- Trần Huy Lâm. Nhà các anh điều chế thuốc không phải rất giỏi sao, mau mau cho cô ấy một loại thuốc lãng quên. Kí ức này sẽ khiến cô ấy bệnh mất. Mai Trang ... Mai Trang ... em ... chờ ... anh, Mai Mai ... Mai Mai ...

Duy Nam tóm lấy Trần Huy Lâm lắc dồn dập. Rồi sau đó cười như điên không ngừng nhìn xuống núi, đi đi lại lại trong mưa ! Duy Nam sợ. Cậu không dám xuống tìm Mai Trang ... cậu sợ cô ấy sẽ bị làm sao, cậu sợ ... cậu rất sợ !

Bụp !

Một cú đấm của Trần Huy Lâm bay đến khiến Duy Nam chảy cả máu mồm. Trong màn mưa xối xả ánh mắt Trần Huy Lâm vừa trân trối vừa xót thương:

- Cậu tỉnh lại đi, cậu phải bình tĩnh.

- Anh thì biết cái gì ? Đó đâu phải người anh yêu. Anh thì hiểu cái gì ? Chúng ta chỉ là anh em kết nghĩa chứ đâu phải anh em ruột nên anh không thể hiểu tôi. Cô ấy sẽ quay lại chỗ này tìm tôi !

- Cậu điên rồi, Mai Trang con bé không muốn thấy cậu như thế này ! Xuống tìm con bé đi. Con bé cần cậu, người nó muốn thấy là cậu. Cậu có yêu con bé không ?

- Em yêu cô ấy.

- Đi xuống ! Người con gái mình yêu thì đừng khiến cô ấy rời xa cậu giây phút nào.

- Em không chịu được ! Máu ! Máu đã loang lổ từ bụng cô ấy... hãy nói với em đây không phải sự thật !!! Làm ơn. Hãy nói với em ... Mai Mai ... Mai Mai ... không sao cả !

Bụp !

Một cú đấm nữa đã khiến sắc mặt Duy Nam thay đổi. Cậu không la ối cũng không cầu xin Trần Huy Lâm nữa ! Cậu quỳ xuống đất, ánh mắt vô hồn:

- Tỉnh đi và đi tìm cô ấy !

Duy Nam thẫn thờ nhìn lên trời. Mai Trang cần anh vậy mà anh lại sợ sệt, cô ấy nói đúng ... Yêu người bằng tuổi thật trẻ con ! Nếu là Khang, có thể anh ta sẽ bảo vệ được Mai Trang. Thậm chí là Nguyễn Giang ... cũng có thể bảo vệ được cô ấy ... nhưng sao anh lại không thể ?

——————————

Chân núi, Nguyễn Giang ướt nhẹp đi ngang mặt hồ. Đây là dưới chân núi, lên đến đỉnh với thời tiết này chắc đến sáng mai mất. Càng nghĩ, anh càng sốt ruột ...

Bùm !

- Cậu chủ !!!!

- Không phải tôi ngã, có thứ gì đó đã rơi xuống hồ nước. Giúp tôi ra đấy !

Nguyễn Giang lặn xuống nước, trong lòng anh không ngừng an ủi bản thân : Hẳn đó chỉ là cục đá không phải Mai Trang đâu ! Nhưng để chắc chắn anh vẫn tìm vẫn tìm.
Quả nhiên, là hai cô gái đang nắm tay nhau. Anh ra hiệu cho Vệ sĩ giúp mình kéo lên !
Lên đến bờ, vệ sĩ che ô cho anh sơ cứu cho Mai Trang ! Gương mặt cô tái nhợt như sắp bước vào tử thần. Người con gái còn lại đã bị huỷ dung nhan do va đập bởi đá ! Mặt cô ấy đầy vệt máu và thịt rách rưới.

- Cậu chủ ... cô gái cùng Mai Trang ?

Trong đầu Nguyễn Giang đã hiện lên một kế hoạch. Anh đẩy nửa người Mộc Chi xuống.

- Hẳn cô gái này là tiểu thư nhà họ Mộc đúng không ?

- Đúng ! Ban đầu, vị tiểu thư này bắt cóc tiểu thư Mai Trang trước rồi mới bị bọn Đặng Mạnh Khôi bắt cả hai.

- Để cô ta ở đấy ! Đưa Mai Trang lên xe trước khi cảnh sát tới.

- Rõ

—————————-

- Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng chỉ tìm được một cô gái. Hiện chưa xác nhận danh tính !

- Xét nghiệm ADN.

Bác sĩ vừa lấy sợi tóc rời khỏi căn phòng thì bị đánh ngất. Thay thế đó là một vị bác sĩ khác....

Tất cả mọi người đứng ngoài nhìn vào căn phòng cách li ... vừa mong là Mai Trang vừa không mong là Mai Trang ! Bà Nguyễn Diệu Anh đã khóc đến cạn kiệt mà ngất đi, bà đang nằm nghỉ ở phòng hồi sức với Hà Quang Vinh. Huyền Ly không kêu gào cô chỉ ngậm ngùi nước mắt tuôn rơi ... Mai Trang ! Xin lỗi vì để cậu một mình, Hà Đăng Khoa luôn vỗ lưng an ủi. Anh làm anh trai cả, giờ cả gia đình chỉ còn thể trông cậy anh quán xuyến mọi việc
Nhìn khuôn mặt quấn khăn trắng của Mai Trang mà trái tim Duy Nam như rỉ máu. Cả nhà họ Mộc cũng đã xếp đầy hành lang phòng cách li ... cả nhà họ thầm mong đó là Mộc Chi. Giờ phút này, họ cảm thấy rất có lỗi. Mộc Chi vẫn có thể du học ra nước ngoài... ước mơ của cô còn đang dang dở !

- Duy Nam ông về nghỉ đi, mai có kết quả tôi sẽ gọi ông.

Duy Nam vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái bất động trên giường. Đặng Luân thấy mắt Duy Nam vô hồn, đờ đẫn mà thương xót vô cùng. Hai người bạn thân, một đứa cửa tử thần sống chết, một đứa đờ đẫn như phát điên. Sao mọi chuyện lại ra cơ sự như hôm nay ?

End#51:
- Buồn nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top