Đứa trẻ.

Tiếng xe cấp cứu, tiếng giày chạy, tiếng khóc, tiếng trách móc, tiếng thở dài ... những chuyện vừa xảy ra nhanh như mấy giây nhưng thực chất là hai ngày. Phải ! Mai Trang ... hai ngày không tỉnh rồi. Mọi người đều hết sức lo lắng. Nguyễn Diệu Anh thực đau lòng khiến người đàn ông của bà phải dỗ dành bà 3 tiếng, bà mới an tâm hơn. Sau khi đưa Nguyễn Diệu Anh nghỉ ngơi, Hà Quang Vinh quay lại phòng bệnh thì thấy Duy Nam nắm tay Mai Trang, mên mê tay con bé.
  Mặc dù, biết hai đứa trẻ cãi nhau khiến Mai Trang ngất nhưng ông không trách Duy Nam. Sự tình năm đó, thực Duy Nam không biết ... Cảm nhận được ánh mắt thâm trần nhìn mình. Duy Nam nhẹ nhàng đặt tay Mai Trang vào chăn. Hà Quang Vinh thấy vậy cũng gật đầu tỏ ý cậu ra ngoài:

- Chú Hà ! Cháu xin lỗi.

- Cháu biết là chú sẽ không trách cháu mà. Thực sự, thì năm đó cháu không biết chuyện xảy ra.

- Chú ... có thể kể chuyện đó cho cháu không ạ?

  Có trời mới biết, cậu muốn Mai Trang tự nhận ra Duy Nam chính là "Nam Nam" năm đó. Hẳn sẽ phấn khích vì năm đó cậu là hoàng tử của cô nhưng giờ ... lại khiến cô nhập viện. Nghe bác sĩ nói trấn động tâm lí, đại nào hoạt động quá mức phá huỷ màn bảo vệ do não bộ tạo ra nên những kí ức mà Mai Trang đã chôn vùi sống động như mới xảy ra. Duy Nam điên lên muốn tìm hiểu mọi chuyện năm đó nhưng cậu không thể để Mai Trang lại cái căn phòng lạnh lẽo chết tiệt kia nên vẫn chờ đợi từng giây phút. Nay, Hà Quang Vinh cũng tỏ ý muốn nhắc lại nên cậu nắm bắt luôn cơ hội này:

- Chuyện trước khi cháu về hẳn cháu rất rõ. Bé Trang thực sự thích cháu ! Bé như vậy, đã mê trai rồi. Thực không biết giống ai ...

Nói đến đây, Hà Quang Vinh bỗng cười, nụ cười chỉ có những người làm cha mới hiểu. Vết nhăn bỗng hiện lên, tàn tích của năm tháng. Có vẻ hai ngày nay, ông thực sự mệt mỏi lo lắng cho hai người phụ nữ ông yêu thương nhất. Mặc dù Hà Đăng Khoa luôn bên cạnh nhưng ông vẫn không thể yên tâm nổi mà chợp mắt. Duy Nam lại càng thêm phần kính trọng ông ...

- Sau đó, cháu về ! Con bé phụng phịu ngỏ ý cũng muốn về nhưng đúng lúc chúng ta chuẩn bị ra về thì bố cháu dẫn Phan Mỹ Châm cùng con trai họ Trần Cảnh. Trước khi đó, mối quan hệ hai nhà rất tốt nên trêu đùa liên hôn. Cho hai đứa trẻ chơi với nhau một chút. Bé Trang biết Trần Cảnh là anh trai cháu nên rất thân thiện. Nó lúc đó hẳn đã xem trộm phim cùng mấy bà giúp việc, ngây thơ nói "Yêu một người thì cũng thương những người trong gia đình người mình yêu" rồi dẫn Trần Cảnh ra ban công chơi vì nơi đó là nơi hẹn ước của cháu và Bé Trang nên con bé lại càng có ấn tượng sâu sắc với cái ban công ...

Duy Nam nhớ lại hồi đó. Ban công được thiết kế theo phong cách Châu Âu xưa. Hình vòm cùng chi tiết hoa văn trên hành lang, đặc biệt có chiếc rèm màu xanh dương tạo sự hoa nhã. Bóng hình một nhỏ, hai nhỏ nữa nắm tay nhau mỉm cười... nơi đó, là nơi hai đứa trẻ hẹn ước.

- Quả nhiên, Trần Cảnh rất thích con bé ... bé Trang lúc ấy, trắng trẻo, mập mạp, cái giọng nũng na nụng nịu ... Yêu thương sao cho đủ...

Hà Quang Vinh nhớ tới dáng vẻ nhỏ bé ấy, cất giọng đầy tự hào như thể khoe thành tựu của bản thân vậy ! Con trai ông có thành tích suất sắc cũng không khiến ông có sự thành tựu bằng đứa con gái nhỏ này. Vì đứa trẻ này rất hay làm nũng, 100% dựa dẫm ông. Ban đầu, Hà Quang Vinh bị sự tự lập của Nguyễn Diệu Anh thu hút sau này khi thấy bà muốn nương vào bờ vai ông thì cái bản tính muốn che chở của đàn ông trỗi dậy. Đoạn, ông kể tiếp nhưng ánh mắt có chút phẫn uất:

- Đứa trẻ mà nhà họ Hà yêu thương như vậy mà Trần Cảnh biết con bé thích cậu đã giận mà nói vốn dĩ thằng bé mới là người con bé phải yêu. Vì Trần Cảnh biết có sự liên hôn ở đây ! Lúc đó, chỉ là một lời nói đùa, không ngờ đến tai trẻ con lại nghiệm trọng như vậy... bé Trang nhỏ như vậy nhưng đã thể hiện sự chung thuỷ của mình một mức cãi Trần Cảnh rằng người nó thương là "Nam Nam"... hai đứa cãi cọ, vì không thể khiến Bé Trang hồi tâm chuyển ý Trần Cảnh đã hét vào mặt con bé đủ cho người lớn bên trong nghe được tiếng vọng từ ban công vào: Thằng Duy Nam chẳng có gì tốt. Mẹ anh nói người sinh ra nó là một người đàn bà lẳng lơ, ghê tởm quyến rũ bố anh nên nó chỉ là một thằng không xứng đáng đặt cùng một chỗ với anh... một đứa trẻ nói ra những lời như vậy thì chắc chắn là do công nuôi dưỡng của người mẹ. Tính cách Trần Cảnh nói lên sự giáo dục của người mẹ và quan tâm của người cha. Thằng bé luôn ganh tị với cháu vì Chú Hưng nhìn cháu bằng ánh mắt đầy sự yêu thương mà nó không cảm nhận được khi nhìn nó...

Duy Nam bỗng nhói đau trong lòng. Thật sự, thật sự bố cậu nhìn cậu như vậy sao ? Trước giờ, cậu đều không biết ... nhưng người cầu xin cậu hãy sửa lỗi lầm của Trần Cảnh hết lần này đến lần khác không phải là bố sao ? Sao có thể như vậy chứ ! Trần Cảnh mới là người cậu nên đố kị mới đúng ?

- Bé Trang vốn không chịu được sự sỉ nhục mà Trần Cảnh gây ra. Nó vốn là đứa trẻ ngoan nên biết suy nghĩ về người khác như vậy là xấu đã đấm vào ngực của Trần Cảnh... cháu nói xem một đứa bé gái nhỏ xíu như vậy đấm mấy phát vào Trần Cảnh chỉ như mát-xa thôi ! Trần Cảnh tức giận hẳn không phải vì Mai Trang đánh mà vì cái tính kiên định của nó nên Trần Cảnh đã đẩy con bé, con bé lùi dần về phía sau, nó dù sao cũng chỉ là một bé gái thấy thái độ Trần Cảnh như thế rất tức giận. Cái hành lang đó vốn rất cao. Nhưng không hiểu sao, con bé lại có thể bị Trần Cảnh đẩy ngã từ trên xuống...

Hà Quang Vinh nắm chặt bàn tay lại, cuộn thành nắm đấm. Hận không có chỗ chút giận cho con gái. Còn Duy Nam thật sự ngạc nhiên, cậu biết cái lan can đó thực là cao, lúc đó cậu còn cao chưa tới cái hành lang đó vậy... Trần Cảnh làm thế nào mà Mai Mai của cậu năm ấy lại bị như vậy ? Nghĩ đến sự việc tiếp theo, lòng cậu quả thực như bị ai đó chọc vào rỉ máu rồi xát muối nhưng cậu biết lòng cậu đau không thể bằng những gì Mai Trang đã chịu đựng năm ấy. Cậu giận, giận không thể ném Trần Cảnh như cách hắn đẩy Mai Mai của cậu.

- Nhưng rất may ở đó là một lùm cây mới được cắt tỉa nên đã có vật đỡ không thì không thể tưởng tượng ra chuyện gì ! Nhưng trẻ con bị như vậy lại là một chuyện nghiêm trọng, nó ảnh hưởng đến tinh thần lẫn sức khoẻ con bé ... Sau này, chắc không cần chú nói nữa chứ?

- Cháu hiểu ạ.

Không khí bao trùm tại phòng nghỉ lúc nãy là một trạng thái cực kì nặng nề như muốn đè chết những người trong phòng. Hai người đàn ông lúc này đều không nói câu gì, mỗi người giờ đều chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân nhưng đã bị thức tỉnh bởi tiếng của Huyền Ly:

- Mai Trang tỉnh rồi ạ !

Hai người lập tức lao ra khỏi phòng nghỉ, từ đi nhanh thành chạy tới phòng bệnh thì từ ngoài nhìn vào, Mai Trang đang ăn cơm cùng Nguyễn Diệu Anh ... hai người họ đang trò chuyện rất vui vẻ. Hà Quang Vinh quay sang hỏi Huyền Ly:

- Con bé tỉnh được bao lâu rồi ?

- Tầm 15 phút ạ ! Cháu vừa vào phòng thấy cô với Mai Trang bắt đầu ăn cơm bèn chạy đến phòng nghỉ thông báo cho hai người biết.

End#35:
————————-

- Lười quá !!!!!!!!!!!! Hãy tiếp sức cho mình nhé.
- Cảm ơn những bạn luôn cmt động viên mình. Vì các bạn mình sẽ cố viết nhanh hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top