Đối với em, chị là thiên thần.
Tinh ! Tinh ! Tiếng báo tin nhắn. Duy Nam đang ngồi dựa vào cửa phòng bệnh. Doanh nhân trẻ tuổi xử lí vạn việc giờ lại trở nên rối loạn nhất thời !
Mở tin nhắn là của Nguyễn Giang :
- "Mộc Chi đã nhớ ra tất cả từ lâu rồi."
Một câu ngắn gọn, xúc tích và khiến Duy Nam đầy sự kinh ngạc ! Anh quên mất rằng Mộc Chi diễn xuất rất giỏi. Vậy là cô ta muốn thế thân đến bao giờ ngay cả khi Mai Trang đã trở về. Thật đáng ghê tởm !
- Sao không vào đi.
Hà Đăng Khoa đã bước đến trước mặt Duy Nam từ lúc nào. Anh nhìn xuống em rể tương lai của mình mà thở dài. Tình đầu cũng chỉ có một, thằng bé đúng là giỏi chuyện này mất chuyện kia.
- Em không dám.
Hà Đăng Khoa ngồi xuống cạnh Duy Nam. Lôi trong ngực chiếc ví có ảnh của anh và Huyền Ly !
- Huyền Ly đang chờ bé Trang cưới. Hai đứa trẻ muốn tổ chức cùng ngày ! Cậu cứ xin lỗi, ủ rũ thế này ... anh sợ, cậu sẽ mất cơ hội làm em rể anh đấy.
- Anh Khoa...
- Anh cũng đã rất ngại ngùng đối diện với người em gái thực sự của mình vì những điều qua nhưng cậu thử nghĩ xem, mình đối tốt với một người chẳng phải em gái còn từng hại con bé thì tại sao lại ngại ngùng với bé Trang thực sự ? Nên anh sẽ dần dần trở lại bên con bé, để con bé thêm anh vào thế giới mới của Trang. Nên là cậu phải làm gì đó đi, đừng để mất rồi mới hành động ! Lúc đó, không kịp đâu.
- Anh biết cậu đang rối, cậu cũng sợ con bé có yêu cậu không ... vậy thì hãy thử đi. Thử xem, tình cảm Mai Trang có dành cho cậu không ? Hai người quanh đi quẩn lại vẫn quen nhau vậy thì sao không thử. Cậu phải nhanh lên, anh cũng muốn cưới vợ
- Em cảm ơn anh.
- Oke, vậy chắc anh phải về trông cô người yêu rồi. Em gái, giao cho cậu.
- Em tiễn anh.
Duy Nam và Hà Đăng Khoa đi xa dần, sau cánh cửa phòng bệnh có cô gái đã tỉnh từ lâu. Cô lặng lẽ rơi những giọt nước mắt ... thì ra, cô có một anh trai luôn suy nghĩ cho cô như thế ! Anh chỉ nói đôi ba câu khiến cô vẫn chưa thể gần anh hơn nhưng sau cuộc trò chuyện hôm nay, cô có người anh trai thật tuyệt
Trở vào, Duy Nam chưa về phòng Mai Trang ngay mà tới phòng Mộc Chi, có một số chuyện cần phải rạch ròi.
Cạch ! Cánh cửa dần mở, Mộc Chi đang nằm bật dậy vì thấy Duy Nam. Cô cố nén lại trái tim đang đập thình thịch của mình :
- Anh sang muộn vậy ?
- Đừng như thế !
Mộc Chi sầm mặt, tên khốn Nguyễn Giang lại nói cái gì rồi ! Lâu Duy Nam chưa thăm cô, tại sao ... vừa gặp lại giở giọng.
- Anh nói gì thế, em không hiểu. Lâu anh mới sang với em, đừng giận em như thế ! Em làm gì sai sao ?
- Cái sai của cô chính là giả nhân giả nghĩa dưới danh Mai Trang. Tôi tin cô từng mất trí nhớ nhưng tại sao khi nhớ lại cô không nói sự thật ? Cô có rất nhiều cơ hội.
- Đừng tức giận với em.
- Đừng tỏ vẻ cô không biết gì ? Cô càng làm thế tôi càng ghê tởm cô.
- Ghê tởm em ? Trần Duy Nam, tôi nói cho anh biết. Cả thế giới này chỉ có tôi mới dùng một trái tim chân thành yêu anh ! Vậy mà anh lại ghê tởm tôi ?
- Cô nên biết rằng, ngay từ đầu ! Tôi đã không thích cô. Trái tim chân thành của cô là gánh nặng của tôi. Mộc Chi, trước kia cô là một cô gái không tồi. Gia cảnh, học thức ! Tại sao cô cứ phải đâm đầu vào một nơi không thuộc về mình.
- Đừng nói nữa.
Mộc Chi ôm tai, lắc đầu không muốn nghe. Nước mắt tuôn rơi, cô đã luôn trốn tránh nhưng nghe Duy Nam nói ra khiến cô càng thêm đau lòng hơn ! Cô thực sự không nghe nổi nữa.
- Mộc Chi, cô cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Quay đầu là bờ nhưnh mà giới hạn của tôi rất ngắn ! Đừng thách thức tôi.
Duy Nam ra khỏi phòng để lại một cái rầm tức giận. Mộc Chi vẫn ôm mặt, nước mắt nước mũi ngấm vào băng quấn đầu của cô. Nó từ từ rơi xuống để lộ khuôn mặt đã hỏng một bên. Anh nói cô là một cô gái không tồi nhưng với khuôn mặt này, ai còn dám yêu cô nữa. Gia cảnh tốt thì làm gì ? Họ có quan tâm cô không ! Học thức tốt để làm gì ? Đến người mình thích còn bảo mình ghê tởm.
- Tại sao ? Tại sao ? Hà Mai Trang sinh ra được mọi người yêu thương, còn cô thì phải chịu số phận như vậy ! Ông trời, sao ông lại đối xử không công bằng như vậy.
Mộc Chi hoảng loạn chạy lên tầng thượng, gió lớn như những nhát dao đâm vào người cô. Không khiến người ta chết nhưng làm người ta khó chịu.
Oa ... oa ... oa ...
Có tiếng trẻ con khóc, đôi chân trần khập khiễng đi tìm nơi phát ra tiếng khóc. Một đứa trai 5 tuổi đang ngồi bệt dưới đất với vết xước ở chân.
- Cháu đừng khóc.
Thằng bé ngước lên nhìn Mộc Chi, sụt sùi lau nước mắt nước mũi nhoe nhoét, ngây ngô hỏi :
- Chị là thiên thần sao ?
- Hả ?
Mộc Chi nhìn lại bản thân, quần áo bệnh nhân xộc xệch, chân trần, chẳng có chỗ nào giống thiên thần.
- Mẹ em bảo mỗi khi gặp khó khăn sẽ có thiên thần xuất hiện nên chị chắc chắn là thiên thần. Chị đến đây giúp em tìm mẹ đúng không ?
- Em sao lại lạc ở trên này vậy ?
- Em không tìm thấy mẹ, trong hoạt hình các nhân vật toàn lên trên cao - có thể thấy rõ để tìm mẹ nhưng mà em lên đây thì đen thui à !
- Vì tối rồi mà. Nào ! Nắm tay chị, chị dẫn em xuống
Mộc Chi từng rất thích trẻ con, những đứa trẻ có nụ cười ngây thơ và toả sáng ! Không phải đau đầu như cô. Hai người vào thang máy, ánh sáng toả lên mặt của Mộc Chi, thằng bé nhìn cô sững sờ.
- Em thấy chị xấu xí thế này còn giống thiên thần không ?
- Chị không xấu, chỉ có vết thương thôi ! Chị khỏi rồi sẽ rất xinh đẹp.
- Nếu không bao giờ khỏi thì sao ?
- Đối với em, chị là thiên thần.
Trong tâm tình của người con gái như được chiếu sáng, cô đang cười, nụ cười rất lâu mới xuất hiện trên môi. Đứa bé cũng nhìn cô cười.
Sau khi tìm phòng trẻ lạc tại bệnh viện, cô ngồi chờ người đến đón đứa bé.
- Cô ơi ! Có đứa bé nào đến đây không ? Con trai mặc áo cam, quần xanh đen ...
- Anh trai !
Đứa bé chạy đến bên anh trai, Mộc Chi yên tâm, quay đầu đi.
- Anh ơi, em đã gặp thiên thần ! Chị ý ... đi mất rồi.
Thằng bé chỉ tay về hướng Mộc Chi. Nhưng cô đã quay đi rồi, người đàn ông bế thằng bé cười lớn :
- Thiên thần bận việc đi mất rồi, chúng ta đi tìm mẹ để về nhà, được không ?
- Không biết có được gặp chị ý nữa không ? Một thiên thần đặc biệt.
#62
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top