Đợi em.

Hai người ngồi ở thư viện rất lâu, cuốn tập đã đầy hình vẽ của Mai Trang khi ngồi nghe Duy Nam kể. Ánh nắng tràn lên trang giấy, càng khiến Mai Trang thích thú mà vẽ lên những vệt vàng ! Những thời gian trước, có lẽ không quan trọng bằng thời khắc hai người đang ngồi đây. Yên bình đến vô cùng, đó giờ mới hiểu tại sao, ai cũng muốn ở lại năm cấp 3, vô lo vô nghĩ chỉ bình lặng học tập và bên nhau !

- Em chào anh chị.

Một cô bé nhỏ cùng chàng trai cầm máy ảnh đi đến bàn của hai người.

- Bọn em đến từ clb báo chí và truyền thông.

- Sao anh không nhớ có câu lạc bộ đó nhỉ ?

- Tại vì bọn em mới thành lập hai năm thôi ạ ! Bây giờ đã phát triển hơn rồi, còn thu hút được sự chú ý của quốc tế vì rất nhiều học sinh trường chúng ta lập nên nghiệp lớn, vang danh đất nước, nổi bật tên trường. Cũng như anh chị vậy !

- Bọn em biết anh chị sao ?

- Sao lại không chứ ! Hai anh chị còn có fanpage riêng. Bọn em thấy khung hình này đẹp quá nên xin phép chụp tấm hình được không ạ ?

- Được chứ !

Bạn nam vui vẻ đến chụp tấm hình, Mai Trang cười nhẹ nhìn vào quyển vở. Duy Nam nhìn Mai Trang cười rồi dướn người ra phía trước vén mấy lọn tóc đang che mặt. Cô bé nhỏ nhìn thấy thì rất phấn khích, sau khi ra ngoài cũng không ngừng cảm thán với chàng trai cầm máy ảnh :

- Cậu thấy không Tùng Anh ? Họ đẹp đôi quá mà

- Thấy người ta yêu đương, cậu không cảm thấy bản thân quá ế rồi sao ? Không biết xấu hổ !

- Cậu thì có người yêu sao ?

- Dù sao, tôi cũng từng có !

- Hứ ! Không nói với cậu, chuyển file ảnh cho tôi, tôi phải về viết bài ngay lập tức !!!!!!!!!

Huyền Ly, Đăng Luân kéo đến cùng ngồi với cái mặt không thể chấp nhận được của Duy Nam !

- Sao ông lại thái độ với chúng tôi thế ?

- Các người không đi thăm thầy cô sao ?! Đến đây ngồi làm gì ! Hồi trước cũng đâu có ngồi.

- Chính vì hồi trước không ngồi nên giờ mới tới ngồi bù đó ! Sao con người ông lại xấu tính vậy nhỉ ? Định cho bạn tôi ngồi tới chiều à ? Còn không dẫn đi ăn ?

- Con người ông bao giờ mới lịch thiệp lên đây Trần Duy Nam ?

- Còn hơn ông đấy Đặng Luân, có người yêu đi rồi nói chuyện với tôi !!

- Yo !~ cậy mình có người yêu thì hay đấy ! Dám lên mặt với bạn bè. Bé Trang ơi ~ người ta tổn thương quá !

Hihihaha trong thư viện quá trớn cuối cùng bị cô thủ thư đuổi, cả lũ xách đít đi ăn ở canteen. Xếp hàng cùng đám trẻ con và fans của Anndis nữa ! Khủng khiếp thật, ăn xong bữa cơm thở phào đi về.

- Lần sau đến trường thì tốt nhất không nên ăn ở đây ! Đến ăn tôi cũng phải giữ hình tượng đó, cảm giác chỉ cần rơi một hạt cơm cũng bị quay lên trang nhất : NTK Huyền Ly ăn cơm vô duyên, rơi vãi lung tung ! Mệt chết tôi rồi.

- Idol người ta chưa kêu, bà kêu cái gì ? Có vài mống xin chữ kí không lên trang nhất được đâu. Mai Trang mà hắt xì một cái chắc : Idol về thăm trường bị cảm nên trường vệ sinh không sạch mất !

Cái hội này đi đến đâu, ầm ĩ tới đó. Và đúng như câu chuyện, chưa đầy 3 tiếng. Hình ảnh họ đã đầy ắp trên các trang báo, hội bạn thân trong mơ ! Ảnh họ mặc đồng phục cười đùa dưới nắng liên tục tăng lượt share và like !

- Đấy ! Thấy không ? Nhờ có Anndis chúng ta được thơm lây này =)))

Họ đang nằm ườn ở phòng khách nhà bác Hà, nơi tụ tập ngày xưa và là nơi họ ăn chùa nhiều nhất.

- Mấy đứa này, lên trường xong không thay quần áo mà cứ nằm ì ạch ở đây à !

Vợ chồng Bác Hà từ trên tầng đi xuống, chộ ôi ! Từ khi thấy con họ vui vẻ hẳn, không còn sầu não nữa.

- Để mẹ đi nấu cơm cho mấy đứa.

- Để bọn cháu giúp ạ !

- Gớm ! Hồi xưa nào có giúp đâu, ông Hà ! Định trốn đi đâu, theo tôi xuống bếp.

Cả lũ được trận cười đùa náo nhiệt, bác Hà ngoài chiến trường là người đầu đội trời - chân đạp đất nhưng lại sợ duy nhất là vợ và cục cưng là bé Trang, nhà người ta trọng con trai thì cái nhà này trọng gái nhưng không vì thế mà Hà Đăng Khoa trách móc, anh còn vui vì bố mẹ nghĩ thoáng ! Cho các con theo ước mơ riêng, quản lí công ty cũng được mà chẳng quản cũng không sao. Hà Đăng Khoa vì thế mà rất thương bố mẹ, dù theo nghiệp toán nhưng anh vẫn đang quản lí công ty rất tốt !

- Lala mới sáng tác ra một bài hát ngọt ngào lắm ! Ông lên xem thế nào cho bé Trang comeback cho các fan yên tâm. Hết thời gian quảng bá chúng tôi còn đi du lịch !

- Được rồi, chuyện music cứ để tôi !

Họ vui vẻ đến vậy nhưng mà đôi khi Mai Trang vẫn muốn nhớ lại kí ức xưa, nhìn thấy tất cả mọi người cố gắng mà lại không nhớ ra chút gì nên cảm thấy có lỗi ...

- Anndis đã sẵn sàng trở lại chưa, nữ thần ?

- Đương nhiên, luôn sẵn sàng.

—————————-

Tiếng chuôn điện thoại vang lên khiến Duy Nam  cau mày vì đây là cuộc gọi từ bệnh viện. Anh nhanh chóng ra ngoài nghe máy để không phá hỏng không khí bên trong phòng.

- Anh Trần, cô Mộc Chi đã ra khỏi bệnh viện và thoát khỏi sự giám sát. Cô ấy để lại lời nhắn : Đợi em.

- Được, tôi biết rồi. Anh cố tìm lại tung tích của cô ta

- Rõ.

Ngắt cuộc điện thoại kèm tiếng thở dài, đến bao giờ mới kết thúc đây ?
      
                                        #64

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top