Định mệnh.
Sau lần gặp cô gái ấy ở bệnh viện, Duy Nam đã bình thường và không những thế còn quan tâm Mai Trang hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay, ai cũng bận nên anh phải đến họp MNent để thống kê doanh thu của tháng.
- Chào tổng giám đốc !
Nghe tin CEO Duy Nam chính thức tham gia thì ai cũng trịnh trọng hơn hẳn.
- Còn 15 phút nữa mới tới giờ họp, mọi người không phải vội.
- Vâng.
Duy Nam và thư kí bắt đầu dạo xung quanh công ty, không biết ... đến khi Mai Trang nhìn thấy công ty giành riêng cho cô sẽ vui đến mức nào nhỉ ?
- Anndis ! Em đến rồi à ?
- Tại đường kẹt quá nhưng không sao còn tận 10 phút nữa mà ! Hì hì.
- CEO chính thức đến họp nên ai cũng trịnh trọng mỗi mình cô là hồn nhiên đấy !
- Ơ hay chị buồn cười nhỉ =))) em vẫn đến trước giờ mà ! Đâu có muộn ? Cũng chả phạm quy tắc của anh ta.
- Rồi rồi ! Đi.
Duy Nam quay đầu lại cái giọng của người ấy khiến anh có gì đó bồi hồi ... thì cô gái đã đi xa cùng quản lí, đang định ra chào hỏi qua cô tân binh mới được mấy CEO dở hơi + khó tính kia khen thì hẳn phải là người tài giỏi.
- Giám đốc mọi người đã đến đủ. Mời anh vào.
Tất cả mọi người đứng lên theo tiếng bước chân của CEO Duy Nam. Anndis ngồi dãy bên phải, cách chỗ Duy Nam 4 ghế ngồi. Cô nhìn vị CEO này từ xa rồi gần, trái tim không ngừng xôn xao - là người đàn ông ở bệnh viện. Liệu anh ta có nhận ra cô.
Theo thói quen, Duy Nam quan sát mọi nhân viên ở trong phòng họp. Vừa có thể biết những người nào rời khỏi, vừa có thể biết ai mới vào thì bước chân và ánh mắt đã dừng trên cô gái dãy bên phải. Cách chỗ anh ngồi 4 chiếc ghế !
- Mai Mai ?
Mọi người đồng loạt nhìn về phía vị CEO kia đang nhìn. Mọi ánh mắt đổ dồn trên người Anndis. Cô ngượng ngùng :
- Xin lỗi. Tôi là Nguyễn Minh Trang.
Duy Nam như đứng hình, giọng nói, khuôn mặt, ... mọi thứ giống đến mức ... đó chính là Mai Mai của anh. Cách cô ngượng ngùng mím môi cũng khiến anh khó thở ! Nước mắt dường như đã đến hốc mắt. Anh hít một hơi thật dài rồi ngồi vào vị trí CEO. Nghẹn ngào mà nói :
- Bắt đầu cuộc họp.
Mọi người trình chiếu MV của Anndis. Tổng hợp album đầu tiên của cô. Doanh thu tháng... mọi tiếng nói đều như ngưng lại chỉ có giọng hát ấy ... Đến cả giọng hát bao năm anh cũng không thể quên. Dằn lòng mình phải tỉnh táo, vì người anh yêu "Mai Mai" thực chất đang nằm bệnh viện. Nhưng ánh mắt Duy Nam luôn dán vào khuôn mặt kia.
Anndis vô cùng gượng gạo vì có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm một cách khủng khiếp lại còn là trai đẹp quy tắc. Mặc dù cô cũng xinh đấy nhưng không có nghĩa cô bị miễn nhiễm với trai đẹp. Khi cô không thể chịu nổi ảnh mắt trân trân nhìn mình. Cô quay lại đối diện với ánh mắt sét đánh kia.
Hai ánh mắt chạm nhau. Tưởng chừng như không gian ngừng lại, vốn định nhìn Duy Nam bằng ánh mắt sắc lạnh. Nhưng đối diện với anh, nét mặt Duy Nam toàn là sự đau đớn. Ánh mắt anh hằn lên những nỗi nhớ nhung vô tận khiến trái tim cô cảm động rồi phản chủ. Nước mắt cô tưởng chừng như rơi thì quay mặt đi, cô phải tỉnh táo, không thể dễ dàng lún sâu vào chiếc hố đó. NTK Huyền Ly không phải nói rằng, cô ấy có một người bạn giống cô sao ... có lẽ CEO này cũng đã nhìn bóng nhớ hình ... mong rằng đừng vì chuyện này mà quá rắc rối !
- Cô Nguyễn Minh Trang. Xin cảm phiền ở lại cuộc họp một chút !
Mọi người ra về hết chỉ còn lại cô và CEO ngồi trong phòng họp không khí trùng xuống đến mức cô chỉ muốn chạy ra ngoài.
- Cô có tin vài định mệnh không ?
- Nửa vời.
- Tôi chưa từng tin cho đến khi gặp một người con gái. Cô ấy ...
- Rất giống tôi ?
- Cô ... đã từng gặp ?
- Nhà Thiết Kế Huyền Ly đã từng đề cập đến chuyện này.
- Cô biết không, cô ấy thì bị mất giọng nói và huỷ dung ... cuộc sống cô ấy giờ chỉ gắn với bệnh viện ! Thực sự thì ...
- Đừng nhìn tôi nhớ cô ấy, xin hãy nhớ, tôi là Nguyễn Minh Trang ! Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép.
Anndis bỏ ra ngoài để lại vị CEO bơ vơ, cô quạnh. Nhịp tim anh không ngừng thổn thức. Anh lại cảm thấy có lỗi với Mai Mai, tại sao ?
Anndis vô cùng tức giận, cô không phải cái bóng của người khác :) nếu đã si tình đến vậy ! Sao còn không đến bệnh viện mà chăm sóc người ta ! ...
- Lẽ ra mình phải cảm động mới đúng, sao lại tức giận nhỉ ...
- Tức giận chuyện gì ? Cảm động chuyện gì ?
- Giang ?!! Sao anh lại ở đây ?
Anndis thấy Nguyễn Giang bèn chạy đến ôm anh, chà ! Mọi tức giận cũng đỡ hơn rồi. Thì từ phòng họp Duy Nam cũng đi ra, cũng có chút ngỡ ngàng khi gặp Nguyễn Giang và ngạc nhiên hơn là trong vòng tay anh là Anndis ... vị hôn phu mà Huyền Ly nhắc tới là Nguyễn Giang ! Anh ta thật có mắt quá mà.
- Lâu rồi không gặp, cậu trưởng thành hơn rất nhiều đấy Duy Nam.
- Tôi cứ thắc mắc tại sao, một người thích Mai Mai đến mức mang đồ ăn dụ con gái người ta lại biến mất sau mấy tháng Mai Mai nhập viện thì ra cũng đã tìm được ý chung nhân rồi.
- Cậu vẫn trẻ con như thế nhỉ, tôi không đến chẳng phải sẽ bớt nỗi lo cho cậu sao ?
- Tôi không lo vì trước sau gì, Mai Mai mãi mãi thuộc về tôi. Dù có chuyện gì xảy ra Hà Mai Trang sẽ chỉ là của tôi !
- Chuyện đó, cậu chắc chắn quá nhỉ ?
- Sau khi cô ấy hồi phục, chúng tôi sẽ kết hôn. Tầm 1 năm nữa thôi !
- Thật trùng hợp, tôi cũng vậy ! 1 năm nữa. Hẹn nhau trên lễ đường. Giờ tôi phải dẫn vị hôn thê của mình đi rồi. Gửi lời hỏi thăm đến Mai Trang hộ tôi.
Nguyễn Giang choàng vai Anndis đi. Cô im lặng bất bình thường, anh dự cảm có chuyện có không ổn.
- Em sao vậy ?
- Hà Mai Trang ... Nguyễn Minh Trang !
End#55:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top