Đền đi.

- Không ! Duy Nam ... tớ chưa nhớ Huyền Ly và Đặng Luân.

Tự dưng trái tim nhỏ bé của Mai Trang lại điên loạn khiến cô không thể ngừng khóc. Bác bảo vệ cùng Huyền Ly, Đặng Luân chạy tới. Mai Trang vẫn khóc nấc.

*cạch, cạch*

Cách cửa dần mở. Duy Nam ôm choàng lấy Mai Trang, vỗ vỗ vào lưng cô:

- Đừng khóc nữa, ngoan nào !

Không hiểu sao ! Vừa vui vừa xót. Cậu cứ cười khiến Đặng Luân tưởng thằng cha này điên rồi :) còn Huyền Ly bận rộn thông báo với mọi người rằng đã tìm được Mai Trang.

- Mai Mai ! Cậu nín chưa.

Mai Trang khóc một hồi thì thở nhẹ. Gương mặt vẫn áp vào ngực Duy Nam ... Nhìn cô bé nhỏ nhỏ đáng yêu trong lòng mà tim cậu không khỏi nhảy nhót lung tung. Có lẽ, lần này ... Mai Trang của cậu thực sự đã nhận ra rồi. Ngày này, tới sớm hơn cậu tưởng. Năm tháng ròng rã hẳn sẽ kết thúc tại đây !

- Trần Duy Nam.

- Ơi ?

- Không có gì ... về thôi ... cảm ơn cậu.

Đặng Luân và Huyền Ly nhìn mặt của Duy Nam thì không khỏi nhịn cười. Đáng thương ! Chắc lão tưởng được tỏ tình đây mà. Còn sớm lắm ai ơi =))) ở đây mà mơ mộng !

- Mai Mai... không có gì muốn nói à ?

- Tớ mệt rồi.

Duy Nam thở dài, bế vổng Mai Trang lên. Lại lần nữa nằm trong vòng tay cậu. Ngẩng mặt lên ngắm gương mặt có chút lạnh cũng có chút cười đắc ý ... càng nhìn càng thấy ghét :)

- Mệt thì ngủ đi.

- Ừm.

—————————-

Vậy là khi tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau. Đặng Luân được phân công đến lớp chép bài dù không muốn tẹo nào ! Số nhọ :) buồn quá !

Sự vắng mặt của ba người Duy Nam, Huyền Ly và Mai Trang lại khiến Lớp trưởng khổ não. Nhưng cũng may... cô giáo bảo có phép, không cô thật sự hết nói nổi.

Mộc Chi ngồi ngâm nga bài hát. Chắc giờ cô ta sẽ bị trầm cảm ! Kể cả, con gái Hà Quang Vinh thì sao ??? Có tiền sử bệnh án tức là không phù hợp làm Nhị phu nhân nhà họ Trần nữa. Giờ còn bị trầm cảm chắc vui lắm ! Cứ để Duy Nam thương hại cô ta mấy phút vậy.

*Loa thông báo*

CÁC HỌC SINH LƯU Ý: HÔM QUA, ĐÃ CÓ HỌC SINH PHẠM NỘI QUY NGHIÊM TRỌNG. DÙ CAMERA ĐÃ BỊ PHÁ NHƯNG NHÀ TRƯỜNG QUYẾT TRUY ĐẾN CÙNG. AI LÀM TỰ GIÁC KHAI BÁO SẼ ĐƯỢC KHOAN HỒNG CÒN KHÔNG ĐỪNG TRÁCH NHÀ TRƯỜNG. HỘI HỌC SINH SẼ VÀO CUỘC.

TÔI XIN NHẮC LẠI LẦN NỮA:HÔM QUA, ĐÃ CÓ HỌC SINH PHẠM NỘI QUY NGHIÊM TRỌNG... AI LÀM TỰ GIÁC KHAI BÁO ...HỘI HỌC SINH SẼ VÀO CUỘC.

Vậy là một lần nữa, trường Quốc Tế được phen xôn xao. Những chuyện thông báo kiểu này phải nói đếm trên đầu ngón tay với Quốc Tế. Bị đuổi học coi như sự nghiệp vụt tắt. Câu lạc bộ Báo Chí suốt ngày lượn lờ ở khu nhà hội học sinh xem có gì HOT.

Mộc Chi đang ngâm nga nghe vậy bỗng giật mình... không phải chứ ???? Đang suy nghĩ rối loạn thì bên cạnh có tiếng:

- Ây ya !~ bị phát hiện thì chết chắc rồi.

- Có ... chuyện ... chuyện gì sao ?

- Còn phải hỏi ? Cả trường đang bàn tán vụ đó. Nếu chỉ là một người bình thường thì không đến mức lên loa đâu nhưng động đến Hội Phó Hội Học Sinh thì gan kẻ làm cũng to lắm. Giờ Hội học sinh vô cùng tức giận vì nghĩ có kẻ dám coi thường hội học sinh.

- Mai Trang bị hãm hại sao ???

Đặng Luân - cậu đây đi tập huấn quả không phí tiền. Nhìn biểu cảm trên gương mặt Mộc Chi như viết đáp án : NGƯỜI LÀM LÀ TÔI cho cậu xem vậy. Ai ya ! Nhỏ này... ngốc hết sức mà.

- Cậu không biết sao ? Hội học sinh là toàn những người sằn lọc mà ra. Gia thế hùng hậu, bề trên hậu thuẫn - bọn họ mà tức giận thì sản nghiệp to đến mấy thì cũng tan tành thôi !~

Mộc Chi nghe vậy, lòng bàn tay càng đổ mồ hôi. Đặng Luân phải nhịn cười ! Thật ra, hùng mạng thật đấy nhưng hội học sinh chả rảnh mà đi làm sập cơ nghiệp nhà khác. Dù sao họ cũng chỉ là học sinh. Nhưng phải cho nhỏ này biết thế nào là "sợ hãi". Chẹp ! Chẹp ! Nhìn đuôi mắt nhỏ kìa ... nhăn nhúm lại rồi ! A lại còn xoa bàn tay đã đầy mồ hôi chứ. Thật sai lầm vì ngồi cạnh Đặng Luân mà !

————————-

   Căn phòng nhỏ chỉ có tiếng thở đều nhẹ nhàng. Và còn có mùi hương của cậu !
Mai Trang nhẹ nhàng mở mắt. Có chút đau đầu nhưng vẫn kìm nén được.
   Nơi bàn tay có chút ấm áp, Mai Trang cúi xuống. Bàn tay bé nhỏ của cô trở nên càng tí hon hơn trong bàn tay to lớn của cậu.
   Bỗng nhiên, nhìn cậu như đứa trẻ vậy ! Mai Trang nắm nhẹ bàn tay phải của mình vào lòng bàn tay trái của cậu để cảm nhận giây phút này ! Cậu không phải "như" mà chính là một đứa trẻ. Bàn tay còn lại Mai Trang luồn vào những sợi tóc của Duy Nam. Mái tóc Duy Nam khá mềm cũng mượt đấy chứ =)))

- Cậu dậy rồi à ?

Mai Trang định rụt cả hai tay nhưng bàn tay phải lại bị giữ chặt hơn. Duy Nam ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Xin lỗi ! Mai Mai.

Duy Nam nâng bàn tay Mai Trang lên đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi tựa trán vào. Trong căn phòng ấy lại thêm một tiếng động - âm thanh đó như báo hiệu một tình cảm đang dần hình thành rõ hơn.

- Đền đi.

- ?

- Ý cậu là gì vậy, Mai Mai ?

- Hãy đền cho em đi.

- Em ?
      
                             #End40:

                       ————————

- hóng không =))) hãy cmt diễn biến mà bạn nghĩ nó sẽ thế nào nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top