Đặng Luân.
Thế là để vở kịch được trót lọt, Mai Trang đành đi với Nguyễn Giang về lớp để Duy Nam trong nỗi căm hờn đằng sau ! Chờ đấy. Nguyễn Giang... tôi sẽ cho anh thế nào là "người yêu hờ". Duy Nam rút chiếc điện thoại ra, gọi điện cho ai đó:
- Cậu chủ có gì căn dặn?
- Thương Hiệu rượu vang chuyên cung cấp rượu cho chúng ta sao rồi ?
- Họ vẫn làm rất tốt ạ !
- Oh. Nói với nó tôi muốn có thêm một loại hương vị trà sữa đặc biệt và độc nhất vô nhị ! Nếu họ làm ra được một vị trà sữa lưu luyến mê người thì tất cả các chi nhánh khách sạn chúng ta đều hợp tác với họ !
- Vâng.
Nào để xem. Anh còn rảnh rỗi được bao lâu ! Anh không bận ? Tôi làm cho anh bận.
Quả nhiên, vừa đưa Mai Trang về lớp xong, Nguyễn Giang nhận được một cuộc gọi. Nghe xong hai mắt sáng rực:
- Anh Nguyễn Giang... có chuyện gì ạ?
- Có người muốn trà sữa đặc biệt số lượng lớn. Anh đã chờ mong cơ hội này ! Anh sẽ khiến cho cả thế giới biết tài pha chế của anh. Đến lúc đó, .... anh sẽ đợi em làm hoàng hậu !
- Hoàng hậu gì cơ ạ ?
- Không có gì ! Anh về trước đây.
- À ! Vâng. Chúc anh may mắn !
Duy Nam kéo cổ áo Mai Trang vào lớp, dạo này... manh động quá !
- Này !
Trời ! Thằng cha nhà báo xuất hiện là lại có vụ gì hotttttt đây. Nhưng lần này không tìm Mai Trang mà là Duy Nam ?????
- Đây là cậu đúng không? "Trần Duy Nam"
Nó đưa ra một quyển báo Trung Quốc, tài tử vest đen đứng đút tay túi quần, gương mặt lanh tanh... đây là báo doanh nhân.
- Một trong các doanh nhân trẻ Trung Quốc. Trời ạ !!! Chúng ta đang được học cùng idol đó. Aaaaaaaa ! I love u...
-....
Duy Nam gãi đầu ngượng ngùng nhìn sang Mai Trang nhìn chằm chằm vào quyển báo. Cô shock ! Thật ra, mang tiếng biết tiếng Trung nhưng cô không quan tâm về mặt kinh tế lắm nên cô không biết !
- Cho tao.
- Cho quyển báo á ?
- Không nhé. Duy Nam giờ là của tao !
- Cậu đừng nói thế!
-Sao vậy ! Xót Mai Trang ghen à. Đùa đấy ! Cầm đi. Cần tao đặt báo cho luôn không ? Cho mày xem hạn dài luôn.
- Khỏi.
Mấy đứa trong lớp dời đi. Mai Trang vẫn chăm chăm vào bài báo. Đọc đi đọc lại quyển báo, còn đọc cả trong giờ nữa ! Duy Nam vui vì nàng quan tâm nhưng .... nàng lại quay lại phán:
- Quyển báo kinh tế này hay ghê ! Kinh tế Trung Quốc nhiều biến động vậy sao ? Hay mỗi quyển báo này như thế !
- Hả !
- Hả cái gì mà hả ? Này ! Tự dưng tôi có hứng thú với kinh tế. Từ giờ, tôi sẽ tìm hiểu. Ông nhớ giúp tôi, không ngờ banh cùng bàn của mình là chàng doanh nhân bao cô gái Trung Quốc mơ ước hị hị :))))
- Không còn gì à ?
- Còn gì sao?
- Tôi không đẹp trai sao?
Một giây yên lặng... thật ra, Mai Trang đang tránh chủ đề này vì nhìn thấy ảnh Duy Nam chỉ muốn nhảy cẫng lên mà kêu "ngầu quá !" Nhưng mình cần hình tượng mà nên phải giữ bình tĩnh không được để người ta nhận ra... mình mê troai !
- Có ! Ngầu lắm.
- Chỉ có thế ?
- Thế cậu còn mong gì ?!
Duy Nam biết Mai Trang có máu kinh tế trong người thừa hưởng của mẹ và bố nhưng có cần như vậy không ? Có người không quan tâm đến mấy loại kinh tế này nhưng vì thấy bìa tạp chí kinh tế có anh nên người ta mua đó ! Sức hấp dẫn bao nhiêu mới đủ đây?
- Chết ! Chép bài thôi. Không để ý ! Tí cô kiểm tra thì mất điểm chết.
Duy Nam mải gục đầu xuống bàn vì thất vọng với sức hút của mình không hề biết rằng... người con gái bên cạnh đỏ mặt rồi ! Thỉnh thoảng còn liếc liếc sang so sánh với tờ tạp chí. Nghĩ... ờ chắc không trang điểm đâu ! Da thịt nhẵn nhụi mà !
Duy Nam ngẩng mặt lên bắt gặp cảnh nín cười, hai môi bặm lại ! Má hồng hồng mà tim động. Không biết cô giáo giảng gì nhỉ mà lại khiến công chúa của anh vui vậy?
- Con thưa cô ! Lớp mình có hai bạn mắt lác ạ.
Cả lớp giật bắn mình bởi tiếng thưa cô của Huyền Ly... khó hiểu nhìn quanh ! Đến Mai Trang nhìn sang Huyền Ly lườm. Cô biết nó ám chỉ cô !
Duy Nam cũng biết là đang ám chỉ anh, anh tức giận giơ nắm đấm lên rồi đưa mắt. Chỉ có Huyền Ly mới rảnh rỗi theo dõi nơi bàn cuối này !
Giờ ra chơi hôm nay lại có biến ! Đó là một người từ đầu năm đi học được 3 tuần mất tích giờ trở lại: Đặng Luân ! Một trong người khá thân với Mai Trang và Huyền Ly ở lớp.
- Hey !!!!
Mọi người theo ánh mắt nhìn ra cửa. Undercut, tai đeo khuyên, cổ có tai nghe nhảy từ ban công vào. Vì sao à ? Ai biết là cầu thang không đi lại nhảy từ ban công chứ !
- Oaaaaa. Đặng Luân ca ca !
Bọn con gái không mừng thét lên dữ dội chỉ có Mai Trang và Huyền Ly vẫn yên lặng dở sách khiến Duy Nam ngạc nhiên ! Chẳng lẽ hai người này không quen sao? Cô giáo bảo là Đặng Luân này nghỉ dài hạn để tham gia huấn luyện gì đó.
- Hai bà cô của tôi ! Mẹ trẻ Huyền Ly, mẹ trẻ Mai Trang. Con biết lỗi rồi mà ! Từ giờ con đi đâu. Con cũng nói cho hai mẹ biết ! Con thề trên danh nghĩa của một người đàn ông.
- Ốh. Đàn ông sao? Nó là đàn ông hả bé Trang?
- Tao không biết. Có lẽ là đàn gà, đàn vịt, ....
- Được ! Đàn gì cũng được. Bỏ cái khuôn mặt đó đi ! Chứ Đặng Luân con ăn không ngon, ngủ không yên mất. Ý huynh đệ "new". Nghe giang hồ đồn đại bạn có quan hệ tốt với hai tiểu thư này ! Giúp tôi nói đỡ một câu.
Thấy Duy Nam ngồi cạnh Mai Trang vui vẻ gấp giấy thì thấy mặt mũi sáng sủa không tồi. Thôi thì nhờ vả chút. Chỉ là Đặng Luân bị Duy Nam lấy mất chỗ thôi ! Ban đầu cậu ngồi cạnh Mai Trang thái thái mà.
- Đăng Luân đệ. Nếu cậu gọi Trần Duy Nam tôi là huynh thì tôi rất sẵn sàng giúp cậu.
- Oke. Kết nghĩa huynh đệ !
Duy Nam nói nhỏ:
- Cậu có thứ gì quên không đưa không?
- Aaaaaaaaa ! Có có. Hai vị tiểu thư ! Ta từ Pháp xa xôi mua tặng hai vị tiểu thư nước hoa Dior đây. Nước hoa Christian Dior nồng nàn, cháy bỏng mà vẫn giữ được nét thanh lịch cần có. Thế nào ? Hết giận chứ !
- Ôi con trai.
Huyền Ly quay ngoát 180 độ kêu tiếng thiết tha ngọt ngào, cầm chiếc hộp trên tay. Bọn con gái xuýt xoa hai con này may mắn thế toàn thân với trai giàu, trai đẹp.
- Mẹ Huyền Ly ! Con yêu mẹ nhất.
- Huyền Ly là bông có chậu con không còn gọi được gọi như thế nữa.
Mai Trang nhắc nhở nhẹ cậu bạn mới đi về. Dù Đặng Luân đi học rất ít nhưng trong quãng thời gian đó, ba người lại rất gắn bó ! Có thể do hợp tính cách nên nhanh chóng thân thuộc nhưng Đặng Luân lại biến mất không một lời khiến Huyền Ly và Mai Trang lo lắng cho đến khi cô giáo báo tin mới biết hận không giết được Đặng Luân !
End#19
—————————-
- Hẹn gặp lại tuần sau!!!!
- Nhớ vote nhoaaaaa 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top