- Chúng tôi cãi nhau rồi.
- Duy Nam !!!!!!!
- Trần Duy Nam !!!!
Cảm giác như chỉ có tiếng vọng của Mai Trang đáp trả tiếng gọi của bản thân. Chiếc xe lăn bánh chậm dần, rồi tuột xích. Có chút hoang mang ! Nhưng Mai Trang lắc đầu thật mạnh. Đây không phải là lúc tinh thần bị tụt dốc. Phải tìm cách để ra khỏi chỗ rừng cây um tùm này đã !
- Trần Duy Nam !!!
- Duy Nam !!!!
Tiếng của cô vang khắp khu rừng đó ! Cô gọi, gọi mãi đến khản đặc. Trời tối dần, cô mệt rồi ! Điện thoại gọi rất nhiều nhưng không có sóng, cũng sắp hết pin rồi. Tinh thần không vững được nữa !
Cô ngồi bệt xuống đất,ôm đùi và bỗng nhiên cất tiếng hát, một bài hát mới nổi gần đây:
Hết hôm nay, là em đi khỏi nơi đây
Anh sẽ không, phải nhìn thấy em nữa đâu
Khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy
Là điều cuối cùng em còn lưu lại cho đến khi
Mình có thể quên hết đi
Vì em không muốn trở thành một người
Khiến anh cứ gợn nhớ thương
Khi em chỉ là thoáng qua như mây cuối trời
Và em tự biết rằng mình là ai
Có tư cách gì để mong
Tình cảm từ một trái tim đang yêu một người khác
Chỉ vì em yêu và vui buồn vô cớ...
Giọng có chút khàn khàn của Mai Trang khiến bài hát càng thêm đau thương.
- Mai Trang ?
Nước mắt Mai Trang giờ đã không thể kìm lại được, ngước lên nhìn thấy người trước mặt bỗng dưng khóc to.
- Em sao vậy ? Đừng khóc mà ! Đừng sợ. Có anh đây !
Mạch Đan. Anh có nghe nói nhóm Mai Trang lên Sapa chơi đúng đợt này anh có một buổi nghiên cứu cây xanh nơi rừng núi phía bắc. Lẽ ra, hội Phó cũng phải đi nhưng anh đã bao che cho Mai Trang để cô đi chơi ! Nhưng không ngờ, lại gặp cô ở đây. Liệu... có phải duyên phận đang thúc giục anh ?
- Mạch Đan.
Sau một hồi, cuối cùng Mai Trang đã bình tĩnh hơn. Phát hiện mình đang trong vòng tay của Mạch Đan, và tay anh liên tục vuốt tóc cô ! Hình ảnh của Khang liến thoáng qua nhưng ngay lập tức bị biến mất vì câu nói của Mạch Đan:
- Thật tốt quá !
- Sao lại tốt ạ ?
- Em bình tĩnh lại rồi. Và tốt hơn là anh được gặp em !
Mai Trang bỗng dưng có chút gì đó cảm động. Thì có tiếng bước chân chạy hồng hộng và tiếng thở dốc tiến tới.
[ một tiếng trước ]
- Mai Trang có thể ở đâu chứ ????
Đặng Luân tu một ngụm nước, đạp đến rã chân mà một manh mối cũng không có !!!!
- Ở đây chia làm hai khu rừng, có lẽ lạc sang khu rừng bên kia rồi !
Duy Nam nhìn ngẫm tờ bản đồ. Anh và Đặng Luân đã tìm mãi trong khu rừng bên này rồi !
- Vậy thì đi thôi ! Nhanh lên trời sắp tối rồi.
Hai người bắt đầu cật lực đạp thì "Bụp ! bụp ! bụp !" Tiếng lốp xe nổ, Có một ít gai nhọn ở đây !!! Đặng Luân nhảy xuống xe:
- Đệt ! Mẹ kiếp.Gai ở đâu thế này !!!!!
- Cậu ở đây, tìm cách liên lạc với Huyền Ly, tôi chạy vào rừng bên kia đây !!!
- Cẩn thận. Đừng để bản thân bị thương trước khi tìm thấy Mai Trang ! Cậu có lỗi với cậu ấy, phải khoẻ thì mới trả lỗi được.
- Yên tâm đi !
Vậy là Duy Nam chạy, chạy, chạy khắp trong rừng. Mồ hồi chảy ròng trên trán:
- Mai Trang !!!!!
Tấm lưng giờ đã ướt sũng, nhịp tim điên loạn theo thời gian:
- Hà Mai Trang !!!
Làm ơn ! Ai hãy nói cho cậu biết. Mai Trang, cậu đang ở đâu ! Đừng sợ nhé ! Cố lên. Tôi sẽ tìm được cậu.
[ Hiện tại ]
- Duy Nam !!!
Nhìn thấy bóng Duy Nam, Mai Trang thoát ra khỏi vòng tay của Mạch Đan chạy đến bên Duy Nam. Định trách cậu sao đi nhanh quá thì thấy cậu ướt sũng người, chân có vài vết xước.
Dù thấy Mai Trang trước mắt nhưng tâm trí của Duy Nam cứ khi đến hình ảnh mình vừa bắt gặp: Mai Trang được khoá chặt trong lòng người đàn ông khác !
- Duy Nam. Tôi sợ lắm đấy ! Sao ông đi nhanh vậy ?
- Tôi ... đã tìm được bà rồi.
Duy Nam định ôm Mai Trang nhưng chợt phát hiện bản thân ướt sũng. Lại lùi lại xoa đầu Mai Trang:
- Tôi hứa. Không để lạc em lần nữa !
- Ông đừng nghĩ tìm được tôi mà dám gọi là "em" nhá ! Tôi bằng tuổi ông đấy. Trần Duy Nam !!!!
- Được rồi. Được rồi ! Về thôi.
- Ừm !!!!
Mai Trang quay lại, cảm ơn Mạch Đan và định chạy đến chỗ Duy Nam thì bị Mạch Đan nắm cổ tay kéo lại.
- Hội trưởng ?
Mạch Đan cởi áo khoác, choàng lên người Mai Trang ! Cô bất ngờ nhìn anh. Anh nhìn lại cô bằng ánh mắt trìu mến. Hai người cứ thế nhìn nhau để lại bóng hình không xa cô đơn, hiu quạnh !
- Cảm ơn anh. Em sẽ trả áo cho anh khi quay lại trường !
- Có gì tối inbox mess cho anh được không ? Anh muốn bản thân yên tâm về em.
- Dạ ! Vậy hẹn gặp anh sau. Anh cũng mau về đi.
- Được !
Mai Trang chạy đến bên Duy Nam, cậu gượng cười rồi kéo Mai Trang đi. Suốt dọc đường đi bộ về, cậu rơi vào trầm tư... Chẳng lẽ cậu lại đến sau rồi sao ? Chẳng lẽ, cậu có thể mất cô ấy một lần nữa.
Duy Nam đột nhiên dừng lại, khiến Mai Trang cũng dừng theo. Mắt Duy Nam như đen thêm một chút, đen như tâm trạng cậu vậy !
- Hà Mai Trang !
- gì mà gọi cả họ và tên vậy ?
- Tôi ... tôi ... th ... í ... !
- Thôi ! Tôi biết rồi.
- Hả ????
- Không cần cảm thấy có lỗi quá vậy đâu ! Tôi hiểu là ông không cố tình mà.
-...
- Cũng may, lúc đó có Đan xuất hiện. Không tôi đã không bình tĩnh được lâu như vậy mà chờ ông đến ! Không ngờ tôi và Đan lại cơ duyên trùng hợp đến vậy. Kể ra cũng thú vị đấy chứ ! Đúng không ?
- ...
Duy Nam quay người bước tiếp, bàn tay nắm cổ tay Mai Trang đã buông thõng. Tại sao ? Đây là lần thứ 2 anh trong đời anh cảm thấy mình là một kẻ thất bại. Lần thứ nhất, một công ty anh gây dựng bị sạt nghiệp còn lần thứ 2 là lần này: nghe người con gái mình thương kể về chàng trai khác !
- Duy Nam !
- Ừ ! Vậy bà thích Mạch Đan rồi chứ gì ?
Duy Nam như gắt lên. Mắt cậu dần dần đỏ:
- Không. Tôi chỉ muốn kể ...
- Kể rằng tại tôi bà bị lạc, tại tôi mà tôi khiến bà bị đẩy vào nguy hiểm... tại tôi ! Tại tôi ... bà lại gặp được một hoàng tử mới của lòng mình ?
- Trần Duy Nam. Tôi nói cho cậu biết ! Tôi chưa nói rằng tôi thích Mạch Đan cũng không oan thán nhiều lời cậu làm tôi lạc !!!! Tôi không hề có ý trách cậu, sao giờ cậu lại tức giận với tôi ? Trẻ con.
Mai Trang định bước chân chân đi nhanh hơn thì bị Duy Nam nắm tay giữ lại:
- Hà Mai Trang ! Không phải cậu luôn coi những người con trai cùng trang lứa với cậu là trẻ con sao ? Đến tôi giờ cậu cũng coi thành trẻ con rồi chứ gì !! À ! Chỉ có anh Mạch Đan. Hội trưởng hội học sinh mới là soái ca trong lòng cậu. Đúng chứ ? Người ta hơn tuổi, người ta giỏi giang đã thế còn đẹp trai...
Nước mắt Mai Trang một lần nữa trào ra như liều thuốc đắng buộc Duy Nam phải im lặng.
- Đủ chưa ? Trần Duy Nam, cậu nói đủ chưa ?
- Mai Trang. Tôi không có ý đó !
- Đủ rồi thì đi đi. Tôi mệt rồi !
- Mai ... M... ừ. Vậy đi thôi !
Một người đi trước, một người đi sau. Không ai nói câu nào. Bóng điện khu biệt thự dần dần hiện ra trước mắt, Huyền Ly vẫn ngồi trước cửa chờ cùng Đặng Luân đi đi lại lại chóng hết cả mặt.
Bóng dáng hai người xuất hiện, Huyền Ly reo lên, Đặng Luân đỡ Huyền Ly ra ôm Mai Trang... ba người hàn huyên vui vẻ chỉ có Duy Nam lặng im. Huyền Ly và Mai Trang lên tắm cùng nhau thì Đặng Luân hỏi:
- Có chuyện gì rồi phải không ? Giữa hai người. Huyền Ly phát hiện ra và bảo tôi hỏi. Dù sao cũng là huynh đệ, có gì cậu cứ nói.
- Chúng tôi cãi nhau rồi.
End#23 :
- Nốt tập này mình sẽ "không ra tập" nào cho đến ngày 7/6 vì mình thi cấp III. Mong các bạn hãy đợi mình nha 🌸
- Nếu mình thi đỗ, mình sẽ ra 10 chap ngày báo kết quả nên hãy chúc mình thi đỗ nha ❤️
- Hãy luôn bên mình !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top